Chương 167

873 97 16
                                    

Chương 167: Trói buộc

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Chương 167: Trói buộc

Lúc đầu Yến Sương không phát hiện ra trên người mình khác thường, chỉ khó hiểu nghiêng đầu, còn bước đến trước mặt các nàng một bước, một trảo tiến lên thân mình tròn vo không kịp ổn đinh, tựa như bị gió quật liền nhào về phía đám người Nghệ Nhàn.

Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng chạy cực nhanh, ngược lại Hàn Hương Mạch ở một bên sợ ngây người, động tác có chút chậm chạp bị đè bẹp dí.

Khụ khụ.

Pi pi pi.

Yến Sương vùng vẫy nửa ngày cũng không thể tự đứng dậy được, nhìn thấy hồ ly Hàn Hương Mạch sắp bị đè chết, Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng một trái một phải cố gắng dùng hết sức mới kéo được cặp cánh nát xấu xí đại gà con so với trong kính hoa thủy nguyệt lớn hơn một chút ra.

Yến Sương nóng nảy kêu pi pi pi, nhiều lần muốn nhào lên người Nghệ Nhàn, cuối cùng bị Lam Đồng khốc ngăn cản cự tuyệt.

Hàn Hương Mạch bị ép suýt chút xuất huyết bên trọng, nhẹ nhàng thở phào tỉnh lại, cẩn thận từng chút ngẩng đầu nhìn đại gà con chiếm hơn nửa diện tích cái phòng đang vây xem, ánh mắt có vài phần không dám tin, "ngươi, là tam sư tỷ?"

Yến Sương gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại nghĩ đến điều gì liền lắc đầu lia lịa, lắc lư một cái như búp bê. Nàng chỉ biết xoay vòng kêu pi pi pi, xoay đến choáng mới nhớ đến mình còn có một đôi cánh có thể dùng, liền vỗ phạch phạch vây quanh Nghệ Nhàn, nhìn qua vừa vội vừa hung.

Gian nhà vốn cũ nát bị quấy rối một hồi như vậy cũng loạn hưởng ầm ầm theo.

Nghệ Nhàn nhìn bên ngoài có vài cái bóng đen dài, một ngón tay nghiêm khắc ấn lên bộ ngực lớn mao nhung của Yến Sương, "đừng ồn ào, ngươi gọi đám nửa người nửa thú trong trấn này đến hết rồi."

Yến Sương ủy khuất, "Pi pi pi."

Lam Đồng nhanh chóng liếc nhìn, rất nhanh lui về bên cạnh Nghệ Nhàn, "bị bao vây."

Cái đầu bự của Yến Sương cúi thấp hơn, còn thiếu vùi mình vào bộ ngực mao nhung phía trước. Hàn Hương Mạch nhìn Yến Sương không chớp một cái, thần tình giật mình, dường như đang cố gắng tiếp thu đại sư tỷ nhà mình là một đại gà con, hiện thực tàn khốc....

Bịch.

Rắc rắc, rắc rắc.

Thỉnh thoảng có tiếng vang từ xung quanh truyền đến, đến cả cánh cửa gỗ cũ nát cũng bị một cái đuôi đánh nát, bóng đêm như mực tràn vào trong nhà mang theo một tia lạnh lẽo của Hồi Hần trấn xuyên vào xương cốt.

[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang