Chương 187

623 89 10
                                    

Chương 187: Nhìn thấu

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Chương 187: Nhìn thấu

Liên tục vài ngày, mọi đều mang về một chiến lợi phẩm. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn, gia vị thơm ngon, đều là thịt linh thú cùng linh thực quý hiếm, nhất thời Thiên Lan Sơn suýt thành thiên đường cho các rèn luyện. Đến cả Đoan Mộc Nhã nóng lòng muốn quay về Thanh Sơn Tông luyện dan dược ngũ phẩm cũng tìm được Hoa Dạ Tâm, chỉ một cái cũng không thể kiềm chế được.

"Miên Hoa Đường bồi ta đến phía tây sơn cốc, ta muốn tìm một cây nấm thực tâm."

"Để Miên Hoa Đường bồi?"

Miên Hoa Đường đang rung đùi đắc ý, cầm đồ ăn nhấc lên cao, cao hơn cả đỉnh đầu, Tiểu Lam biến thú hình liền nhảy lên một cái, nghe Đoan Mộc Nhã nói liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại kiên trì chọc tiểu gia hỏa kia, "muốn có đồ ăn, phải tự dựa vào chính mình."

Đây không phải động chơi chó chuyên nghiệp đó sao?

Nghệ Nhàn thấy Lam Đồng không ngăn cản, cũng để hai đứa tùy ý chơi. Nhưng lần nào Tiểu Lam cũng kiên trì mở miếng muốn ăn, nhảy a bật a, cuối cùng cơ linh động một cái, chợt nhào về phía Miên Hoa Đường, nhưng Miên Hoa Đường như gốc gây Vạn Tuế bị đâm trúng, đến cả lung lay cũng không có, "nhóc con, muốn đẩy ngã được ta, ngươi chí ít còn phải học vài chục năm a."

Mồm mép như vậy... khiến Nghệ Nhàn không biết nên khóc hay nên cười.

Tiêu Lam ngao ngao hai tiếng, lùi về sau mấy bước, sau đó nhảy lên một cái, ôm lấy Miên Hoa Đường như tựa thân cây, vèo vèo bò lên cực nhanh, đạp lên đầu Miên Hoa Đường, một ngụm đem thức ăn trong tay Miên Hoa Đường nuốt vào miệng, thịt trảo vẫn còn dạp lên mặt Miên Hoa Đường, lúc này mới hài lòng nhảy xuống, chạy xuống đồng ngô tiêu thực.

Miên Hoa Đường xoa xoa khuôn mặt, "ai nha, Tiểu Lam thật là đáng yêu a."

Nghệ Nhàn dở khóc dở cười, lại đem lực chú ý lần nữa đặt trên người Đoan Mộc Nhã, "có muốn để Lam Đồng đi cùng ngươi không?"

Đoan Mộc Nhã, "!!! không cần, không cần, không cần, không cần."

Vẻ mặt Lam Đồng phong kinh vân đạm, theo thông lệ chia quả ngọt sau khi ăn xong, Nghệ Nhàn cầm lấy quả đỏ quen thuộc của mình, rộp rộp gặm hai miếng, còn định khuyên thêm Đoan Mộc Nhã. Thiên Lan Sơn rất lớn, nhưng không chịu được nhiều người rèn luyện, đây cũng không có ai mắt tốt muốn đoạt bảo, đến cả Miên Hoa Đường tâm trí đã trưởng thành vẫn còn phải trông nom, Nghệ Nhàn vẫn còn rất lo lắng, "nếu không --" để cho đại sư tỷ đi cùng?

[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang