Chương 12:

215 4 0

  Lấy công lực làm thuốc dẫn?

Khó trách phụ vương lại giấu diếm nàng...

Mạn Duẫn rốt cuộc nên vì tình cảm của phụ vương mà cảm động, hay là nên tức giận vì hắn giấu diếm nàng như vậy?

"Ta không đồng ý." Thanh âm trong trẻo mà kiên định, Mạn Duẫn thản nhiên lắc đầu: "Quyết định này, ta không đồng ý".

Giống như biết rõ Mạn Duẫn sẽ nói như vậy, Tịch Mân Sầm nói: "Bổn vương có cho con cơ hội lựa chọn sao?"

Chu Dương và Tề Hồng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thật tình yêu nhau, sẽ luôn vì đối phương mà suy nghĩ.

"Phụ vương, Sầm vương phủ có bao nhiều kẻ thù chứ? Nếu chuyện người không có công lực bị bọn họ biết được, chúng ta sẽ bị lâm vào hiểm cảnh!" Cho dù không để ý đến suy nghĩ của nàng, phụ vương cũng nên hiểu rõ, làm như vậy, thực lực của bọn họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Có ai không kiêng kị Cửu Vương gia võ công tuyệt đỉnh chứ?

Mạn Duẫn không muốn vì mình lại khiến phụ vương mất đi một thân võ nghệ cao cường.

"Cho dù bổn vương không có nội lực, bọn họ cũng không dám đụng đến bổn vương". không hài lòng với giả thiết của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đè lại đầu vai nàng, vô cùng trịnh trọng mà nói: "Huống chi, chỉ là vài năm công lực mà thôi, mấy thứ này đối với phụ vương không là gì cả".

Mạn Duẫn tràn ngập nước mắt nhìn ba người, vẻ mặt của Tề Hồng cũng vô cùng bất đắc dĩ.

"Phụ vương, người bất quá chỉ muốn an ủi con thôi. Công lực trọng yếu như thế nào chứ, nói bỏ là bỏ sao! không phải chỉ là hàn chứng thôi sao, con không cần trị. Chỉ cần không bị lạnh, bệnh này chắc chắn không có cơ hội phát tác". Mạn Duẫn tận lực khuyên bảo phụ vương buông tha ý niệm ban đầu, làm như vậy không đáng, thật sự không đáng.

"Duẫn nhi!" Thấy Mạn Duẫn quá mức kích động, hai tay Tịch Mân Sầm cố định nàng, 'Nghe phụ vương nói, nội lực bổn vương hùng hậu, chỉ lấy đi một ít công lực, thật sự không ảnh hưởng gì tới bổn vương".

Tịch Mân Sầm tập võ nhiều năm, tình huống của chính mình, hắn rất rõ ràng. hắn không phải là người không biết chừng mực, vây hãm bản thân trong cục diện nguy hiểm.

Mạn Duẫn không tin lời phụ vương nói, phụ vương lợi hại thế nào, học võ lâu năm như vậy. Vài năm công lực chính là tương đương với một thân công phu, phụ vương sao có thể nói nhẹ như vậy.

Chu Dương dường như nghĩ tới cái gì, lấy tay áo lau khóe mắt: "Tiểu quận chúa, Vương gia nói là thật. Cửu Vương gia tập võ thật sự không giống người khác."

Chu Dương chuyển mình sang phe đối lập, ánh mắt nghi hoặc của Mạn Duẫn hướng về phía hắn.

Chu Dương tuy rằng chỉ biết một chút, thật sự muốn nói ra, có điều hắn lại không thể tổ chức được ngôn từ. Ánh mắt chuyển qua người Tịch Mân Sầm, hắn nói: "Vương gia, vẫn là tự ngài giải thích đi".

Bởi vì có Chu Dương mở đường, cảm xúc của Mạn Duẫn cũng bình tĩnh không ít.

Tịch Mân Sầm sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của nàng, thay nàng lau mồ hôi, lại nói: "Người bình thường tập võ, đều là đánh cột trụ, sau đó mới học chiêu thức. Bổn vương lại tập nội công trước, sau đó mới tập chiêu thức ngoan chuẩn."

Mà hắn trời sinh vốn là kỳ tài tập võ, cho nên năm đó học võ đều là cùng lúc học nội công lẫn chiêu thức. So với người khác lại có thêm ưu thế, cho nên võ công của hắn mới có thể cao cường như vậy. Cộng thêm việc học võ công bí tịch cùng chuyên tâm tu luyện nội công, nội lực của hắn phi thường hùng hậu, cũng cao hơn rất nhiều so với người khác.

Dùng một ít trị bệnh cho Mạn Duẫn, đối với thân thể hắn thật sự không ảnh hưởng. hắn không đành lòng nhìn Mạn Duẫn mỗi khi phát bệnh, lại phải nhẫn nại chịu đựng. Bất quá cũng chỉ là vài năm công lực mà thôi, so với sự khỏe mạnh của Mạn Duẫn, cái sau rõ ràng trọng yếu hơn nhiều.

Mạn Duẫn không nghe khuyên bảo, vài năm công lực cũng vẫn là công lực.

Phụ vương không cần hy sinh như thế, nàng cứng đầu tuyệt không muốn nhận tấm lòng của Tịch Mân Sầm.

"Phụ vương, tâm tư của người con hiểu. Nhưng mà, con có lý do gì mà nhận phần quà này chứ? Người chẳng lẽ muốn con ngày ngày sống trong bất an sao?" Hốc mắt đã tràn lệ, lại cứng rắn không chịu chảy xuống.

Mạn Duẫn không muốn ruồng bỏ hứa hẹn, lại cường ngạnh đem nước mắt bức trở về.

"Con cũng không thể thay đổi ý định của ta..." Hai tay Tịch Mân Sầm giữ chặt vai Mạn Duẫn, lại nói lại một lần.

Mạn Duẫn giật mình hoàn hồn, vừa muốn lui ra phía sau, cái ót đã bị trúng một chưởng...

Mọi vật trước mắt dần dần biến mất, trong đầu nàng giờ chỉ còn một mảnh âm u...

Tịch Mân Sầm ra tay đã cân nhắc kĩ nặng nhẹ, sẽ không làm tổn thương đến Mạn Duẫn. hắn cúi đầu ghé vào tai nàng: "Nếu đã cho rằng không có lý do gì nhận lễ vật của phụ vương, vậy con liền dùng cả đời để hoàn lại đi."

"Chờ về kinh thành, chúng ta liền..."

Câu nói tiếp theo, Mạn Duẫn không nghe rõ, đã lâm vào hôn mê. Trực giác nói cho nàng biết, câu nói kế tiếp mới là câu nói quan trọng nhất. Nhưng cho dù nàng muốn thanh tỉnh thế nào, cũng không thể mở ra hai mí mắt đang dần khép lại.

"Vương gia..." Chu Dương và Tề Hồng trăm miệng một lời.

"Mạn Duẫn không có việc gì, tranh thủ thời gian nhanh chóng đem đem dược nấu thuốc." nhẹ nhàng chạm vào mặt Mạn Duẫn, chỉ cần là vì nàng, cho dù muốn phế bỏ toàn bộ võ công của hắn, hắn cũng sẽ không oán không hối.

một người cường đại cũng không phải chỉ do võ công cao thấp quyết định. Cho dù không có võ công đi nữa, trên đời này, ai dám khi dễ trên đầu hắn?

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!