Chương 15:

685 11 0

 Đại sảnh Vương phủ.

 "Hồ đồ!"

 Quyền Chí Long vỗ bàn một cái, trên gương mặt vạn năm không đổi thoáng qua một tia tức giận! Hắn tới trưa không có trong phủ, thế nhưng lại xảy ra loại chuyện như vậy!

 Khó trách hoàng huynh khác thường như vậy, lưu hắn ở lại Ngự Hoa Viên thưởng thức trà hai canh giờ, thì ra là để cho Lý công công tìm Thái Nghiên gây phiền phức.

 "Nghiên nhi, sáng nay Nghiên nhi mới đồng ý phụ vương cái gì? Mới tới trưa, Nghiên nhi liền quên hết sạch rồi! Nghiên nhi mới mấy tuổi, lão Trần Ninh kia mấy tuổi!" Sáng sớm mới nói nếu gặp chuyện không thể giải quyết, trước xin ý kiến phụ vương. hắn mới vừa ra vương phủ, lời của hắn, liền bị ném ra ngoài chín tầng mây rồi hả?

 Trở về phủ nghe Chu Dương hồi báo, tâm Quyền Chí Long lạnh lẽo, dấy lên một tia lửa giận.

 "Phụ vương......" Thái Nghiên vô tội nhìn hắn.

  Quyền Chí Long khoát tay áo, yên lặng lại ngẫm nghĩ, nha đầu này mặc dù không thích chịu thua, nhưng cũng sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Huống chi, nha đầu này có biết chút võ công, còn không biết là ai dạy, nói không chừng người kia cũng đã dạy nàng một chút thi từ.

 Hướng về phía Thái Nghiên ngoắc, ý bảo nàng tới đây.

 Thái Nghiên biết Quyền Chí Long đang giận, không dám không vâng lời, ngoan ngoãn đi tới trước người hắn.

 Thật ra thì Quyền Chí Long đối với bất cứ chuyện gì cũng đều vô cùng tỉnh táo. Nhưng kể từ thấy nha đầu này, chỉ cần quan hệ đến nàng, tâm của hắn, từ từ đã không còn do hắn khống chế nữa rồi.

 "Nghiên nhi, biết viết chữ sao?" Ôm lấy thân thể nho nhỏ, thanh âm của Quyền Chí Long khôi phục lại lạnh lẽo lúc trước.

 Viết chữ? Nàng biết chữ, đương nhiên cũng biết viết chữ, thế nhưng chữ viết của nàng chẳng khác nào mấy con giun bò nghểnh ngang, không quá mỹ quan. Đời trước, nàng rất ít chú trọng đến chữ viết. Cho nên về điểm này thì không phải thế mạnh của nàng

 Ở dưới ánh mắt của Quyền Chí Long, Thái Nghiên khẽ gật đầu, "Dạ biết."

 "Nếu Trần Ninh dám khi dễ bảo bối, lần này chúng ta sẽ để cho hắn thân bại danh liệt. Ngày mai dù Nghiên nhi có đi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đều có phụ vương ở đây." Vuốt vuốt cái trán Thái Nghiên, nếu không giết gà dọa khỉ, về sau đám người dám khi dễ Nghiên  nhi, khẳng định nhiều hơn.

 Chu Dương nhìn thấy vẻ âm tàn thoáng qua trong mắt của Quyền Chí Long, trong lòng thầm mặc niệm cho Trần Ninh.

 "Phụ vương không cần lo lắng, Thái Nghiên có nắm chắc, sẽ không làm phụ vương mất thể diện." Dám khi dễ nàng, tự nàng cũng có thể đòi lại.

 Nàng không phải quả hồng mềm mặc cho người khi dễ, càng không phải là người chỉ biết nấp dưới trướng của phụ vương

 Mặc dù tuổi tác không thể thay đổi, nhưng tâm linh của nàng, là một người trưởng thành,điều này cũng là sự thật không thể thay đổi.

 Tựa vào trong ngực Quyền Chí Long, Thái Nghiên cảm thấy mình rất may mắn có một phụ vương như vậy.

 "Dùng bữa đi." Quyền Chí Long gật đầu, phân phó, tỳ nữ lập tức bưng thức ăn đi vào.

 Lý công công trở về hoàng cung, vội vội vàng vàng tiến vào Ngự Thư Phòng, đem chuyện ở vương phủ, đầu đuôi gốc ngọn nói cho Quyền Chí Doanh biết.

 Quyền Chí Doanh lớn hơn Quyền Chí Long năm tuổi, trong hoàng cung, người mà hắn có thể có thể tin tưởng nhất chính là người huynh đệ cùng cha cùng mẹ này, nhưng chuyện hôm nay, xác thật hắn cũng có lỗi. Nếu không phải là hắn tò mò, mượn danh nghĩa Trần Ninh, khiến cho Lý công công đến Sầm vương phủ hỏi thăm, cũng sẽ không gặp phải chuyện khó xử như vậy.

 "Lý Dịch, chuẩn bị một bộ thường phục, ngày mai chúng ta xuất cung."

 Mặc dù chưa từng thấy qua đứa cháu gái nhỏ này, nhưng trong lòng Quyền Chí Doanh là hướng về phía Thái Nghiên.

 Ngày mai Trần Ninh nếu thực có lá gan làm cho cháu gái nhỏ khó chịu, để xem hắn làm sao trừng trị tên quan văn kia!

 Nhưng suy nghĩ chốc lát, đoán chừng có hoàng đệ ở đây, căn bản không cần tự mình động thủ, Trần Ninh không chết cũng sẽ bị lột da. Hoàng đệ không phải người dễ trêu chọc......

 Dùng qua cơm trưa, Quyền Chí Long cùng Thái Nghiên đến thư phòng. Bởi vì ngày mai tỷ thí, Quyền Chí Long tự mình ra trận, khảo sát Thái Nghiên một chút thi từ, nhưng không có một câu nào Thái Nghiên có thể đáp được

 Quyền Chí Long nhíu nhíu mày.

 Thật ra thì không thể trách Quyền Chí Long, danh nhân thi từ gì đó ở thời đại này, nàng căn bản không nghe nói qua, cho nên không thể đáp lại dù chỉ một câu của bọn họ.

 Quyền Chí Long tiện tay từ trên giá sách, gở xuống một quyển sách khác, mở ra một tờ, vẫn là không nản chí tiếp tục hỏi: "Muốn tẫn thiên lý nhãn......"

 "Nâng cao một bước." Mắt Thái Nghiên sáng lên, cơ hồ thuận miệng đã nói ra ngoài.

 Đoạt lấy thư tịch trong tay phụ vương, Thái Nghiên nóng lòng khép lại, trên bìa mặt viết ' lỗ đan thư '.

"Phụ vương, người kia là ai?" Chỉ vào cái tên trên cuốn sách, Thái Nghiên nhìn Quyền Chí Long hỏi.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!