Chương 11:

510 10 4

 Ngũ công chúa bị đuổi khỏi Hoàng cung ngay trong ngày hôm đó, liêu xiêu cô độc biến mất trước cửa cung.

 Quyền Chí Nhiễm bị lột bỏ danh hiệu Thái Tử, bế môn kiểm điểm lỗi lầm, nỗ lực nghiêm khắc kiềm chế bản thân.

 Trong hai ngày sau đó, Thái Nghiên sống vô cùng thanh nhàn, trong Thái Phó viện cũng không còn người nào dám tìm đến nàng để gây sự. Tất cả mọi người khách khách khí khí sợ động chạm tới nàng.

 Hôm nay, vừa rời giường không lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập đã vọng vào Nính Tự cung. Thái Nghiên vừa mang giầy xong thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

 "Tiểu chất nữ, rửa mặt chải đầu nhanh lên, nếu không đợi tới lúc chúng ta đến được Long Vương phủ thì đại hôn của Phụ Vương ngươi cũng đã qua rồi." Tịch Khánh Lân chắp tay sau lưng, bước chân hơi vội vã đến vấp váp, Lý công công đi theo ngay phía sau.

 Lý công công tay chắp thành hình Lan Hoa Chỉ, thắt lưng uốn éo tới uốn éo lui, lòng nóng như lửa đốt chỉ thiếu điều nhảy tưng tưng.

 Thái Nghiên dụi dụi rồi mở đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì ngái ngủ ra. Lúc này đã có hơn mười cung nữ tiến vào trong phòng, vây quanh giúp nàng rửa mặt mặc quần áo chải đầu trang điểm.

 Hôm nay Tịch Khánh Lân mặc thường phục nên toàn thân hắn không còn toát ra cảm giác vô cùng uy nghiêm như khi mặc long bào mà có vài phần nho nhã. Hắn làm cho người ta có cảm giác như một phu tử dạy học, không hề uy nghiêm mà trái lại còn rất dễ dàng thân cận.

 Thái Nghiên ngáp dài hai cái rồi mới từ từ tốn tốn chuẩn bị.

 Sau khi ngồi lên nhuyễn điếm trên xe ngựa, Thái Nghiên liếc Tịch Khánh Lân rồi đưa mắt nhìn ra xa xa ngoài cửa xe. Trên đường xe lắc lư chạy qua, phần đông dân chúng hoàng đô đều tỏ vẻ cao hứng với việc Cửu vương gia thành hôn. Cho dù cách màn xe, Thái Nghiên vẫn có thể nghe thấy thanh âm thảo luận của dân chúng ngoài cửa sổ.

Tịch Khánh Lân quan sát thần sắc của nàng, thấy Thái Nghiên ngoài việc tinh thần có hơi kém thì không có biểu hiện tức giận gì.

"Tiểu chất nữ, ngươi không tức giận Hoàng đệ sao?" Tịch Khánh Lân cau mày lo lắng hỏi.

Hoàng bá bá lo lắng điều gì, Thái Nghiênvô cùng rõ ràng. Sợ nàng sẽ tức giận mà đại náo một hồi phá hư hôn lễ? Thái Nghiên không có khả năng làm như vậy, vả lại... Phụ Vương và Hoàng bá bá cũng sẽ không cho phép.

"Phụ Vương cô đơn nhiều năm như vậy, cũng nên tìm một người làm bạn. Chuyện này khiến Duẫn nhi vui mừng còn không kịp, sao có thể tức giận chứ?" Đúng là nên tìm một người làm bạn đồng hành, nhưng người này tuyệt đối sẽ không là Duẫn Linh Chỉ. Thái Nghiên trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại trả lời thế kia, một đôi mắt to trong veo như nước nhìn thẳng vào Tịch Khánh Lân.

 Nghe thấy lời này, Tịch Khánh Lân an tâm, ngồi thẳng lại.

 "Tiểu chất nữ nên nhớ kỹ lời này, nếu lát nữa muốn nổi giận, Hoàng bá bá nhất định sẽ giữ chặt ngươi."

 Cũng có phải thành hôn thật đâu, vì sao nàng phải tức giận? Thái Nghiên nhíu đôi mi thanh tú, hay là bọn họ có chuyện gì đó gạt nàng?

 Xe ngựa chạy đến trước cửa Long Vương phủ, trước đại môn nêm chặt toàn những người mặc sắc phục đại thần. Khá đông dân chúng cũng bao vây bên ngoài như muốn xem một chút náo nhiệt, nhưng thủ vệ của Long Vương phủ khá nghiêm ngặt, bọn họ không có thiếp mời thì hoàn toàn không thể lẩn vào, không bao lâu liền mất hứng mà quay về.

 Lý công công ôm một cái hộp gỗ lớn, cầm thiệp mời đưa cho thủ vệ, bọn họ liền được cho vào Vương phủ. Thủ vệ liếc nhìn Thái Nghiênmột cái, đương nhiên nhận ra được vị chủ nhân này nên quy củ hành lễ.

 Long Vương phủ được giăng đèn kết hoa khắp nơi, sắc màu đỏ thẫm có thể thấy được tận mọi ngóc ngách. Nhiều đại thần đang xúm xung quanh nịnh hót Mân Sầm, nhưng Tịch Mân Sầm vừa liếc mắt thấy Thái Nghiên xa xa thì liền đẩy đám đại thần này ra, nói đi qua bên kia xem thế nào, rồi đi về phía Thái Nghiên.

 Tịch Mân Sầm mặc một thân hồng bào, đầu đội mũ ngọc. Nhưng dù hồng bào mang ý nghĩa đặc biệt vui mừng, mặc vào trên người hắn lại chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy toát ra băng hàn,chẳng hợp với không khí vui mừng chút nào.

 Trái tim Thái Nghiên đột nhiên đập thình thịch. Ngày ấy trong khách điếm, Phụ Vương chẳng phải đã nói rằng... sẽ tìm người thay thế sao? Sao bây giờ chính hắn lại mặc hỉ phục? Tịch Mân Sầm mặc hỉ phục càng thêm vẻ suất khí, nhưng trong mắt Thái Nghiên lại chính là vô cùng gai mắt, hận không thể xé xuống toàn bộ hỉ phục của hắn.

Màu đỏ đại diện cho vui mừng, sao bây giờ nhìn vào thấy chướng mắt thế.

"Tiểu chất nữ vừa rồi đã đáp ứng trẫm là không tức giận rồi đấy nhé." Tịch Khánh Lân cười nhắc nhở bên tai Mạn Duẫn.

không tức giận? Làm sao có thể? Mạn Duẫn nguýt hắn một cái.

"Duẫn nhi." Tịch Mân Sầm vài bước đã qua tới, vỗ vỗ đầu vai nàng, "Sau này Phụ Vương sẽ giải thích cho ngươi."

Chờ xong hôm nay thì ngươi đã thành hôn rồi còn đâu. Mạn Duẫn muốn xoay người rời đi, nhưng tay đã bị Tịch Mân Sầm nắm chặt.

"Duẫn nhi, không tin Phụ Vương sao?"

Chỉ cần một câu này đã thành công làm cho cước bộ của Mạn Duẫn dừng một chút, khuôn mặt vừa rồi còn tức giận chuyển sang bình tĩnh. Rất nhiều người xung quanh đều lén đưa mắt nhìn hai người.

"Khụ khụ..." Tịch Khánh Lân ho khan hai tiếng tượng trưng, đánh gãy cục diện bế tắc giữa hai người, "Tiểu chất nữ, ngươi yên tâm, cho dù Hoàng đệ cưới tân Vương phi nhưng vẫn sẽ thương ngươi sủng ngươi như trước, cần gì chỉ vì chuyện này mà làm huyên náo khiến mọi người đều không thoải mái?"

hắn vừa nói thế xong, tất cả mọi người chung quanh đều như sực hiểu ra mà gật gật đầu. Hóa ra Tiểu Quận chúa mất hứng là vì sợ bị thất sủng. Điều này cũng có thể thông cảm, bởi dù sao sau khi Vương phi vào phủ, thời gian Vương gia dành cho nàng sẽ trở nên ít đi chứ.

Mọi người đều góp lời, khuyên bảo Mạn Duẫn đừng nên vì việc này mà tức giận. Cửu vương gia còn trẻ, nếu để lâu không cưới Vương phi thì nhất định sẽ càng khiến cho người ta nói ra nói vào. Vả lại Duẫn Linh Chỉ là một mỹ nhân hiền lương thục đức, lại được chính tiên hoàng chỉ hôn, đây là một mối nhân duyên tốt đẹp đến cỡ nào nha.

Mạn Duẫn chưa bao giờ thống hận cái gọi là tiên hoàng kia như thời khắc này.

Vì sao vị tiên hoàng này lại thích chen chân vào chuyện giữa bọn họ vậy.

Thấy mặt Mạn Duẫn càng lúc càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo, Tịch Khánh Lân thức thời kéo tay nàng về ghế dựa gần đó, "Mọi người đều tránh ra đi, để cho trẫm khuyên nhủ tiểu chất nữ một chút."

Tịch Mân Sầm nhìn chằm chằm vào Mạn Duẫn, nhưng Mạn Duẫn lại quay đầu sang một bên, chọn cách không nhìn vào ánh mắt nóng rực kia.

Sau khi cùng Mạn Duẫn ngồi vào một chỗ hẻo lánh, Tịch Khánh Lân nhìn nhìn chung quanh, xác định là không có người nào có thể nghe được mới nói: "Tiểu chất nữ, việc hôn sự này là giả vờ, chắc ngươi có biết chứ?"

Căn cứ vào quan sát của hắn mấy ngày nay, Hoàng đệ nhất định đã nói chân chính sự việc cho Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn gật đầu, chỉ nói hai chữ, "Có biết."

"Vậy còn chưa được sao? Hoàng đệ tuyệt đối sẽ không dối lừa ngươi mà làm việc gì ám muội đâu." Tịch Khánh Lân nâng một bàn tay lên như thề thốt. Mấy ngày trước đây hắn khuyên bảo Hoàng đệ chịu nhịn giả thành thân mất không ít công phu, cũng chịu không ít thiệt.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!