Chương 29:

320 5 0

 Một trăm lượng bạc ngoài dân gian không phải là số lượng nhỏ. Tiểu nhị là tên nô bộc suốt ngày cúi đầu bưng trà dâng nước cho người ta nên thích nhất chính là tiền, thấy lượng bạc to sẽ chui vào túi hắn một cách dễ dàng thì cười đến không khép miệng được, "Chuyện gì? Giết người phóng hỏa ta sẽ không làm đâu."

 Tiểu nhị cũng còn có mấy phần lý trí, biết trước tiên nói rõ điều kiện để tránh về sau xuất hiện tai ương.

 "Cô nương trên lầu kia chính là tiểu thư quý phủ chúng ta, đã rời nhà trốn đi mấy ngày rồi. Chúng ta tới đây đón nàng về." Một trong hai tên gia đinh có vẻ thông minh, nhìn ra được tiểu nhị lo lắng cái gì, nên đã định sẵn trong đầu vài câu dối trá để lừa gạt tên tiểu nhị này.

 "Nhưng mà tiểu thư nhà chúng ta tính tình rất bướng bỉnh, nếu chúng ta chủ động mời nàng về thì không chừng lại bị đuổi đi¬¬. Cho nên lão gia phân phó, lần sau tìm được tiểu thư thì trực tiếp bắt về." Tên gia đinh nói xong, cầm ngân phiếu mờ ám nhét vào túi tiểu nhị.

 Tiểu nhị mừng rỡ đến không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, tiếp được ngân phiếu thì cất ngay vào ngực, "Hóa ra là có chuyện như vậy à, ngươi nói mau đi, nếu có thể giúp được thì ta nhất định sẽ giúp."

 "Cũng không phải là chuyện gì lớn lao, tiểu thư nhà ta ngủ chưa? Mấy ngày nay nàng lưu lạc bên ngoài chắc chịu không ít khổ rồi." Tên gia đinh lại móc từ trong túi ra đàn hương, bỏ vào tay tiểu nhị, "Đây là đàn hương tiểu thư thích nhất trong phủ, có tác dụng an thần, mỗi đêm trước khi ngủ tiểu thư đều đốt lên. Giờ cũng tối khuya rồi, chúng ta cũng không nên mạnh tay bắt tiểu thư đi, miễn cho quấy rầy khách đang ở đây. Tiểu nhị ca chỉ cần giúp chúng ta một chuyện, đốt đàn hương này lên cho tiểu thư. Đợi nàng ngủ say, chúng ta liền mang nàng rời đi."

 Gia đinh hòa ái vỗ vỗ tay tiểu nhị, "Làm vậy đều tốt cho cả ta và ngươi, đúng không?"

 Tiểu nhị cảm thấy cũng có lý, lúc cô nương kia vào ở thì vung tay xa hoa, vừa thấy đã biết ngay là người có tiền. Chẳng qua là mặt mũi... đen thui thủi, không có gì đáng xem. Nếu không ai nói cho hắn biết thì nhất định hắn sẽ chẳng đoán ra được vị này lại là thiên kim tiểu thư.

 Tiểu nhị ngáp hai cái, cầm đàn hương, đi về hướng phòng khách lầu hai.

 Thái Nghiên nằm trên giường, nhưng kỳ quái là không có thoát bớt y phục. Ngoài cửa vừa mới truyền đến một tiếng gõ thì Mạn Duẫn đã mở mắt ra ngay.

 "Khách quan, tiểu nhân vào thêm trà."

 Thái Nghiên nhìn ấm trà trên bàn, đúng thật là trống không.

 "Vào đi."

 Thái Nghiên ngồi dậy, nhìn về phía tiểu nhị. Tiểu nhị một tay xách theo bình trà, một tay khác cầm một mâm đàn hương. Chờ hắn đổ đầy trà, lấy ra đồ đánh lửa, vung tay đốt đàn hương lên.

 Thái Nghiênkỳ quái hỏi: "Gì vậy? Khách điếm các ngươi còn bao đàn hương?"

 Đàn hương nói quý thì cũng không quý lắm, nhưng thật ra cũng không phải rẻ. Những khách sạn hạng sang muốn cho khách ngủ được ngon giấc thường buổi tối cũng đốt đàn hương trong khách phòng. Nhưng khách điếm này Thái Nghiên không cố ý chọn lựa, chỉ vì thấy nó gần Hương Nghê Lâu nhất nên vào ở đại thôi. Nhìn cách bài trí khách điếm mà tính toán, giỏi lắm là khách điếm bậc trung. Loại này khách điếm mà còn bao đàn hương thì chỉ có lỗ vốn.

 Tiểu nhị không ngờ Thái Nghiên sẽ hỏi như thế, sửng sốt một chút mới nói: "Dạo này buôn bán ảm đạm, phải tìm cách lưu lại chút khách hàng quen chứ sao."

 Nhìn vẻ mặt chột dạ của tiểu nhị, Thái Nghiên không chút nào tin tưởng. Bước chân ra ngoài đời thì mọi việc phải càng thêm cẩn thận. Nơi này không phải Vương phủ, không có hàng loạt thủ vệ bảo vệ, nhỡ gặp chuyện không may thì viện binh sẽ không tới kịp, tính mạng Thái Nghiên coi như nghỉ ăn thức ăn dương gian tại đây. Với tính cảnh giác xưa nay của Mạn Duẫn, nàng đương nhiên sẽ không tin vài lời đãi bôi của một kẻ xa lạ.

 Chờ tiểu nhị vừa ra khỏi cửa phòng, Thái Nghiên liền dập tắt đàn hương, cầm chúng lên xem xét qua lại. không xem xét thì thôi, mà vừa nhìn một cái thì Thái Nghiên liền phát hiện có điểm sai. Kiếp trước làm sát thủ, Thái Nghiên tiếp xúc với rất nhiều kỹ xảo ám sát, trong đó nhiều nhất chính là kiến thức về thuốc mê... Những thành phần thuốc mê này Thái Nghiên chỉ cần dùng qua mấy lần là giờ đã có thể nhận ra ngay.

 Hành lang truyền đến tiếng bước chân lột xột loạt xoạt, thanh âm rất nhẹ, gần như là nhón chân đi tới. Lỗ tai Thái Nghiên nhúc nhích hai cái, lắng nghe tiếng bước chân, cố gắng phân biệt xem có mấy người.

 Hôm nay đi trên đường, Thái Nghiênđã phát hiện sau lưng có người theo dõi, nhưng nàng vẫn không vạch trần bởi chỉ tưởng là thủ vệ do Phụ vương phái tới. Nàng nghĩ mình ra ngoài dân gian chơi đùa cũng đã lâu rồi, dù sao tế điện cho tiên hoàng cũng phải trở về, còn không bằng cứ để cho Phụ vương tìm được mình đi.

 Nhìn lên thấy đàn hương, Thái Nghiêncũng biết, suy đoán của mình đã lệch khỏi quỹ đạo, sai trăm phần trăm. Người theo dõi hoàn toàn không phải là người của Phụ vương.

 Thái Nghiên giờ cũng muốn nhìn đám người kia một chút xem vì sao lại muốn hại nàng, và muốn hại nàng thế nào! Dám dùng mê hương tới ám toán nàng, thật coi nàng là nghé con không có chút kinh nghiệm gì đấy à?

 Thái Nghiên thuận thế ngả người lên trên giường, hai mắt nhắm lại, hô hấp trở nên vững vàng, nhìn giống như đang ngủ say.

 Tiểu nhị đẩy cửa ra cho hai tên gia đinh, "Tiểu nhân chỉ có thể giúp đến vậy thôi."

 Hai tên gia đinh nhảy vào phòng, thoáng thấyThái Nghiênngủ sâu trên giường thì nỗi căng thẳng trong lòng coi như là vơi bớt một nửa.

 "Đa tạ Tiểu nhị ca, nếu không nhờ ngươi giúp một tay, chúng ta thật đúng là không biết làm sao mang tiểu thư về." Tên gia đinh vóc dáng thấp vỗ vỗ đầu vai tiểu nhị.

 Tiểu nhị bình thường toàn bị sai sử, giờ bỗng nhiên có người khách khí đối với hắn như vậy nên trên mặt ngượng ngùng.

 "Một cái nhấc tay mà thôi." Tiểu nhị thật sự cho là mình đang giúp người khác làm chuyện tốt, hoàn toàn không hay biết một cái đại họa đã rơi xuống trên đầu hắn.

 Tên nô bộc cao hơn vòng hai tay ôm lấy Thái Nghiên, nháy mắt với tên còn lại, ý bảo hắn đừng giông dài nữa mà vội vàng làm cho xong chuyện đi mới là quan trọng nhất.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!