Chương 16:

289 5 0

BĐ từ chương này đến hết mình sẽ thay tên nhân vật cho truyện

Vì cũng gần hết bộ truyện này rồi thế nên sẽ dành nhiều thời gian hơn để đăng truyện đều cho mọi người.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

--------------------------------------------------------------------

Lúc tiến cung cũng không bị thị vệ ngăn cản, một đường thuận lợi.

Đèn đuốc trong ngự thư phòng vẫn còn sáng, Lý công công cầm phất trần, đi qua đi lại bên ngoài phòng. Vừa thấy Cửu Vương gia tới, liền tiến lên chào đón: "Cửu Vương gia, ngài đã về, Hoàng thượng chờ ngài lâu rồi, từ sớm đã kêu lão nô đợi ở bên ngoài".

Nét mặt Lý công công già nua, trên mặt trét một tầng phấn dày. Dưới ánh nến chiếu rọi, có vài phần khiến người ta sợ hãi.

Niên kỷ (tuổi) của Lý công công ngày càng lớn, đi đường cũng chậm hơn.

Thái Nghiên nói: "Lý công công, bên ngoài lạnh, chúng ta vào thôi. Ta thấy ông hầu hạ Hoàng thượng đã nhiều năm, có nghĩ tới cáo lão hồi hương hay không? Về nhà hưởng phúc tuổi già?"

Lý công công biết hảo ý của tiểu quận chúa, chỉ thản nhiên thở dài: "Tạ ơn tiểu quận chúa quan tâm tới lão nô. Ý tưởng đó, hơn hai mươi năm trước lão nô còn nghĩ tới, nhưng hiện tại, lão nô đã đem hoàng cung trở thành nhà mình rồi. Chỉ muốn tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng."

Năm đó hắn bị bán vào cung làm thái giám, ban đầu còn oán trách, sau đó cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu trong nhà không bán hắn, thì phải bán đi tiểu đệ. Nhiều năm xa cách như vậy, tình cảm vốn dĩ đã phải nhạt, mọi việc cũng đã không còn trọng yếu nữa.

Hắn nhìn Hoàng thượng lớn lên, so với cái gọi là người nhà, hắn và Hoàng thượng còn thân cận hơn. Hắn biết mình cũng không còn sống được bao lâu, chỉ cầu mấy ngày còn lại, có thể chăm sóc hoàng thượng nhiều hơn một chút. Hoàng thượng cũng từng đề cập tới việc cho hắn cáo lão hồi hương, có điều bị hắn cự tuyệt.

Lý công công toát ra một cỗ bi thương, lấy tay áo lau lệ nơi khóe mắt.

Thái Nghiên không hiểu phải an ủi vị lão nhân này như thế nào, đành vỗ vỗ đầu vai hắn: "Nếu đã cảm thấy đáng giá, thì cứ đi con đường mình đã chọn thôi."

"Tiểu quận chúa, lão nô sẽ ghi nhớ." Lý công công dẫn đường cho hai người, sau khi họ tiến vào ngự thư phòng, liền bảo thái giám cung nữ bên trong lui ra.

Ngự thư phòng to như vậy, cũng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Quyền Chí Doanh hưng phấn bước ra khỏi bàn, vẻ mặt đầy ý cười: "Cửu hoàng đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi. Vừa vặn gần đây tấu chương rất nhiều, không bằng đệ mang về một ít phê duyệt giúp trẫm đi."

Quyền Chí Doanh bị tấu chương làm phiền đến đứng ngồi không yên, Hoàng thượng vừa gặp liền lên tiếng oán thán. Hoàng đệ này ngay lúc công vụ chồng chất thì hắn lại chạy ra ngoài nhàn hạ, để lại mình hắn lưu lại đế đô, dốc sức lao động mà xử lý chính vụ.

Quyền Chí Long nở nụ cười nhạt: "Sợ là khiến hoàng huynh thất vọng rồi, gần đây bổn vương có việc nhà phải làm, không thể vì hoàng huynh phân ưu được."

"Việc nhà?" Quyền Chí Doanh bắt lấy chữ này, mắt hơi chớp; "Đệ thì có việc nhà gì? Đừng quên đệ là thân huynh đệ với trẫm, việc nhà của đệ cũng là việc nhà của trẫm."

Quyền Chí Doanh nghĩ Quyền Chí Long nói những lời này, chỉ là muốn từ chối thôi, không có chút suy nghĩ sâu xa nào cả, lại tiếp tục nói: "Cửu hoàng đệ, đệ đừng tưởng lấy lý do qua loa như vậy để từ chối trẫm, nếu đã về, chính vụ chắc chắn có phần của đệ."

Quyền Chí Long nhíu mày, tới gần Quyền Chí Doanh.

Quyền Chí Doanh bị khí thế cường đại của đối phương nhiếp trụ, trong lòng do dự không biết có nên thu hồi lời nói vừa rồi không thì Quyền Chí Long đột nhiên mở miệng: "Nghiên nhi mang thai... Qua mấy ngày nữa, bổn vương muốn tuyên cáo thiên hạ, cưới Nghiên nhi làm Vương phi. Hoàng huynh nói xem, đây có được tính là việc nhà không? Hay là muốn ta buông tha cho chung thân đại sự, giúp ngài xử lý đống tấu chương kia?"

Quyền Chí Doanh sững sờ đứng chết chân, ngay cả Lý công công cũng kinh ngạc há miệng.

Tuy rằng sớm biết Quyền Chí Longvà quận chúa có một chân, nhưng không nghĩ tới lại phát triển nhanh đến như vậy.

Quyền Chí Doanh xấu hổ ho khan hai tiếng, vị hoàng đệ này của hắn cuối cùng cũng thông suốt rồi. Hắn đã có mười mấy nữ tử, hoàng đệ vẫn cô đơn một mình, sớm nên tìm một vị Vương phi.

Thanh lọc cổ họng, Quyền Chí Doanh vỗ mạnh đầu vai Quyền Chí Long: "Chung thân đại sự của đệ quan trọng nhất, đệ vừa về, nhanh chóng chuẩn bị tốt hôn sự đi, việc gì cũng không cần làm, hảo hảo cùng tiểu chất nữ, không phải, là tiểu đệ muội thành thân".

Quyền Chí Doanh sửa miệng cũng thật là nhanh a, suýt nữa thìThái Nghiên không phản ứng kịp lời hắn nói: "Đệ muội", đó là chỉ nàng sao.

Quyền Chí Long có chút đồng ý gật gật đầu; "Vẫn là hoàng huynh trọng tình nghĩa."

Quyền Chí Doanh trong lòng khẽ than, xem ra chính vụ lại chỉ có một mình hắn ôm hết rồi. Nghĩ tới tác phòng của thái tử gần đây ngày càng thành thục quyết đoán, Quyền Chí Doanh thấy có hy vọng. Qua vài năm nữa, không bằng hắn liền truyền ngôi cho thái tử làm hoàng thượng, bản thân bỏ chính vụ qua một bên đi du sơn ngoạn thủy, còn tốt hơn suốt ngày ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.

"Đừng nói chuyện này nữa. ngược lại hoàng huynh hãy giải thích một chút. Sao đột nhiên Sử Minh Phi lại muốn hòa thân cùng Phong Yến quốc?" Người ta bảo không có lửa sao có khói, không có lý do gì, Sử Minh Phi lại đưa ra yêu cầu như vậy?

"Bây giờ trẫm thật sự không biết Sử Minh Phi đang tính toán cái gì!" Khi hắn nhận được thư từ Nam Trụ quốc đưa tới, Sử Minh Phi đã trên đường đi rồi.

Sử Minh Phi là vua một nước, nếu hắn tới để kết thân, Phong Yến quốc không có cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận. Dù sao chuyện như vậy, chỉ lợi không hại. Chỉ tiếc là, hắn lại chỉ định gả cho Cửu Vương gia. Quyền Chí Doanh từng truyền thư cho Sử Minh Phi, khuyên hắn bỏ ý đồ này trong đầu. Nhưng đối phương lại nhất định không chịu buông tha.

"Trẫm đã cố hết sức, đáng tiếc không có tác dụng gì. Chuyện kế tiếp, vẫn là Hoàng đệ tự mình đi xử lý đi. So với trẫm, đệ và Sử Minh Phi giao tiếp nhiều hơn." hắn còn một đống tấu chương chờ xử lý, hơn nữa chuyện với Sử Minh Phi, hắn cũng không tiện nhúng tay vào.

Người khác không biết, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không biết sao? Thái Nghiên là muội muội cùng cha khác mẹ với Sử Minh Phi. Chỉ cần tầng quan hệ huyết thống này thôi, là người ở giữa, bọn họ cũng phải hữu lễ với Sử Minh Phi ba phần.

Việc này, tốt nhất vẫn là nên để Quyền Chí Long tự giải quyết cho thỏa đáng.

Quyền Chí Longcũng không trông cậy hoàng huynh có thể giúp đỡ gì "Hoàng huynh chuẩn bị tốt đi, bổn vương và Thái Nghiên cũng có chín năm quan hệ phụ tử, đột nhiên tuyên cáo thiên hạ, sẽ có rất nhiều lời thị phi."

Quyền Chí Doanh hướng hắn lắc đầu: "Từ khi nào đệ trở nên nhát gan rồi, còn sợ phiền phức. Đệ khi nào thì lo lắng loại chuyện này chứ?"

Quyền Chí Long ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng nhếch kên cười lạnh, khiến tứ chi người khác muốn đông lại. "Bổn vương không biết từ sợ viết như thế nào, chỉ là lo lắng cho hoàng huynh làm lụng quá mức vất vả, đến lúc đó lại còn cử hành khoa thi, tuyển thêm một đám người mới".

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!