Chương 66:

435 10 0

 Căn cứ theo chỉ dẫn trên lá thư để lại, Quyền Chí Long tìm được chỗ phủ đệ kia bên bìa một rừng cây tại khu vực dân cư rất thưa thớt ngoài thành. Phủ đệ chiếm diện tích đất không lớn, trước cửa là hai con sư tử bằng đá, nhìn thoáng qua cũng biết chủ nhân của phủ đệ không hề thiếu tiền nhàn rỗi, bởi lần đầu tiên nhìn thấy có người ở vùng hoang vu ngoài thành thế này mà lại xây dựng nên một phủ đệ quy mô như thế.

 Phóng mình khỏi lưng ngựa, Quyền Chí Long giữ vẻ mặt âm trầm tiến lên phía trước vài bước.

 "Cửu vương gia, nhanh vậy mà đã tới rồi à!" Một thanh âm hùng hậu truyền ra từ trong phủ.

 Một thân ảnh áo choàng lạnh lẽo đẩy đại môn ra, đứng ở giữa hai phiến cửa bằng gỗ dày. Sử Lương Sanh cười mà như không cười, nói: "Cửu vương gia đúng là lo lắng cho nữ nhi ha, thời gian đến còn sớm hơn một khắc so với ta tưởng tượng."

 Con ngựa thở gấp ra những luồng khí trắng toát, vó ngựa không ngừng bào đánh trên đất, hiển nhiên vừa một đường chạy như điên đến đây.

 "Giao nữ nhi của bổn Vương ra đây." Quyền Chí Long lãnh liệt nhìn hắn, trong mắt là tấc tấc hàn băng, nhìn thẳng vào ai sẽ khiến cho người bị nhìn nảy sinh nỗi e ngại từ trong tim lan tràn ra toàn thân.

 Nhưng Sử Lương Sanh dù gì cũng là một hoàng đế tại vị vài thập niên, chỉ với khí thế này thì chưa đủ để dọa hắn sợ.

 "Muốn tìm nữ nhi thì một mình ngươi theo ta vào phủ." Ánh mắt Sử Lương Sanh dừng trên đám thị vệ, hắn cũng không muốn cái đám khó nhằn này đi vào mà quấy rối.

 "Vương gia, ngài không thể đi vào, để Chu Phi vào thay ngài đi." Chu Phi quỳ hai gối xuống đất. Phủ đệ kia tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, ai biết bên trong đã sắp đặt sẵn cạm bẫy gì để chờ Vương gia? Loại chuyện này tuyệt đối không thể để cho Vương gia mạo hiểm đi vào được.

 Chu Dương cũng quỳ xuống, "Tiểu Quận chúa bị bắt đi ngay trước mắt thuộc hạ, thuộc hạ cũng đi."

 "Ta chỉ nói một mình Cửu vương gia tiến vào." Sử Lương Sanh không muốn cứ dây dưa lãng phí thời gian, lên tiếng đánh gãy đề nghị của hai huynh đệ, đưa mắt nhìn thẳng vào mắtQuyền Chí Long khiêu khích, "Hay là Cửu vương gia không dám?"

 Trên thiên hạ này còn chưa có chuyện gì mà Quyền Chí Long không dám, tuy rằng biết đây là phép khích tướng, nhưng Thái Nghiên đang ở trong tay hắn, cho dù phủ đệ là núi đao biển lửa, Quyền Chí Long hắn cũng phải vào!

 "Các ngươi ở lại giữ nơi cửa này." Cất bước hướng về phía phủ đệ.

 Đại môn dần dần khép lại, lại có tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Sử Minh Phi lo lắng xoay người xuống ngựa, "Tìm được Tiểu Quận chúa chưa?"

 Chu Dương lắc đầu, cùng một động tác giống y Chu Phi nhìn chằm chằm vào trong phủ, chỉ cần có động tĩnh gì là bọn họ lập tức xông vào.

 Thừa dịp Sử Lương Sanh rời khỏi mật thất, Thái Nghiên vặn vẹo thân mình vài cái, nhỏ giọng la lên: "Tiểu mạo ngao, tỉnh nhanh!"

 Tiểu gia hỏa này giống y như gấu ngủ đông, hễ chui vào ngủ thì ngủ mấy ngày liền cũng không tỉnh lại, ngay cả ăn thịt cũng không có lực hấp dẫn. Ánh nến vàng vọt chập chờn chợt lóe chợt tắt như đang nhắc nhở Thái Nghiên thời gian cấp bách.

 Nếu mạo ngao không tỉnh, đến khi Sử Lương Sanh quay lại nàng sẽ không có cơ hội đào tẩu. Cắn chặt răng, Thái Nghiên nhẫn tâm ngã uỵch xuống đất, nhưng nhờ va chạm mạnh kiểu này đụng tiểu mạo ngao buộc nó phải tỉnh dậy.

 Tiểu mạo ngao nhấp nháy đôi mắt buồn ngủ mông lung, vạch một khe áo, ngao ngao la hét, rất bất mãn vì Thái Nghiên bắt nó văng ra.

 Thái Nghiên nhìn thấy thái độ của nó như vậy, thật không biết giờ nàng đặt mọi trông mong vào nó có chính xác hay không nữa, ra lệnh: "Giúp ta cắn dây thừng đi."

 Tiểu mạo ngao lúc này mới phát hiện tứ chi của Thái Nghiên bị buộc chặt không thể nhúc nhích, đôi chân xù phía trước liền duỗi ra lộ bộ móng vuốt sắc bén, hướng tới mấy vòng dây thừng đang trói chặt Thái Nghiên xoẹt một phát, dây thừng dễ dàng bị cắt thành hai khúc.

 Lắc lắc móng vuốt ra vẻ khoe khoang, tiểu mạo ngao lại vỗ vỗ bụng ngay sau đó.

 Hàm nghĩa của động tác này vô cùng rõ ràng... Nó đói bụng, muốn ăn thịt.

 Không nhìn xem tình cảnh hiện tại là thế nào à, "Ta chạy đi đâu để tìm thịt cho ngươi!" Thái Nghiên cầm nó lên, một nhát nhét vào trong lòng, rồi bình tĩnh kiểm tra chỗ mật thất này. Kỳ quái, bốn phía tường ngay cả cửa cũng không có... Chẳng lẽ có cơ quan ngầm? Thái Nghiên đưa hai tay đặt sát vào trên tường, rà dần lần lượt từng chỗ một, tìm một vòng từ trên xuống dưới nhưng trên căn bản là không phát hiện khác được có chỗ nào khác thường.

 Đi ra ngoài không được sao? Thái Nghiên tự hỏi, trong lòng có chút thất vọng... Chờ Sử Lương Sanh lại quay lại, mạng nhỏ của nàng sẽ khó bảo toàn.

 Ngẩng đầu nhìn lên lên thì thấy trên đỉnh đầu có một hình tròn lờ mờ, nhìn không được rõ ràng lắm. Thái Nghiên cầm ngọn đèn lên, tỉ mỉ quan sát một phen.

 Phòng này dễ có đến năm sáu mét cao, có độ cao như vậy hiển nhiên đã được trải qua cải tạo đặc thù.

 Xung quanh hình tròn le lói ánh sáng. Hay là đây mới chính là cửa ra?

 Nếu cửa ra ở phía trên, nơi này chẳng lẽ là sâu dưới lòng đất? Rất nhanh, có thanh âm chứng thực ý tưởng này của Thái Nghiên.

 Phía trên đỉnh đầu loáng thoáng truyền đến một giọng nói ấm trầm thu hút quen thuộc. Thanh âm này xuyên thấu qua cái vòng hình tròn nên nghe rất nhỏ, cũng may trong mật thất vô cùng tĩnh lặng nên còn có thể nghe ra đại khái.

 "Ngươi giấu nữ nhi của bổn Vương chỗ nào rồi?" Ngữ điệu vô tình lạnh như băng chất vấn.

 Sử Lương Sanh không hề có ý phối hợp, ngồi thoải mái trên ghế dựa, bưng trà hớp một ngụm, chỉ vào một cái ghế khác trong phòng, nói: "Cửu vương gia đừng vội, tiểu Quận chúa vẫn rất tốt, chúng ta uống chén trà đã, ôn chuyện xưa một chút."

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!