Chương 20:

439 11 0

 Nhoáng một cái mà đã qua hơn hai mươi ngày, sự phân chia chiến tuyến trên triều đình càng ngày càng rõ ràng. Võ thần rõ ràng nghiêng về phía Cửu vương gia, hơn nữa nay có Duẫn Thái úy cầm đầu đám văn thần, nên thế lực Cửu vương gia đang thắng áp đảo Quyền Chí Doanh.

 Ngôi vị Hoàng Đế của Quyền Chí Doanh đã bị uy hiếp nghiêm trọng, trước kia là huynh cần đệ ứng, bây giờ khắp nơi đều đấu nhau chan chát. Nhiều thần tử sắc mắt bắt đầu dao động không biết phải nghiêng về bên trận địa nào.

 Quyền Chí Doanh ngồi ổn định trên ngôi vị Hoàng Đế nhiều năm như vậy thì quyền lực có được không cần nói cũng biết. Còn Cửu vương gia thì tay cầm trọng binh, lại có sự ủng hộ của nhóm đại tướng quân, thế lực cũng không thể khinh thường.

 Vừa tiễn Duẫn Thái úy ra khỏi Vương phủ, sắc mặt Quyền Chí Long nhanh chóng trở nên âm trầm. Mấy ngày nay, lão hồ ly càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, chẳng những nhúng tay vào sự vụ trong Vương phủ nhằm giúp đỡ Duẫn Linh Chỉ quản lý Vương phủ, mà còn lấy tư thái ra vẻ tài trí hơn người của lão muốn được hắn xưng tụng (ca ngợi).

 Vậy lão coi hắn là cái gì vậy? Nếu không phải muốn bắt được kẻ đứng sau màn thao túng mọi sự, ngay cả cửa chính của Long Vương phủ hai cha con lão cũng không tiến vào được nữa là.

 Tay áo bị kéo kéo khiến Quyền Chí Long cúi đầu xuống nhìn, rồi xoa xoa mái tóc Thái Nghiên.

 "Phụ Vương, thời cơ sắp đến rồi, tin là đám bọn hắn không nhẫn lâu được nữa đâu." Cho nên phải nhịn nữa nhẫn thêm chút nữa là thành công.

 Việc phân quyền tranh vị trong Hoàng thất thật khiến cho người ta chán ghét. Vừa bình ổn một cơn phong ba, một trận phong ba khác lại nổi lên, chẳng để người ta có thời gian mà thở nữa.

 Quyền Chí Long làm việc gì xưa nay đều có chừng mực, cho dù sự việc khó có thể mà nhẫn nhịn nhưng với định lực của hắn thì còn không đến mức trở mặt với Duẫn Thái úy vào lúc này.

 "Chúng ta ra phủ gặp một người." Một bàn tay của Quyền Chí Longđặt trên đầu vai Mạn Duẫn, ôm nàng ra khỏi Vương phủ.

 Duẫn Linh Chỉ vừa đuổi theo ra thì chỉ kịp thấy bóng dáng hai người dần dần biến mất ở ngã tư đường. Bụng của nàng lúc này chẳng qua mới hơn một tháng nên chưa nổi rõ ràng gì, dáng người vẫn quyến rũ động lòng người như trước, nhưng vẻ dữ tợn cùng ghen tỵ che kín trên khuôn mặt đều đã lập tức phá hủy vẻ mỹ cảm của nàng vào lúc này.

 Nàng vào Vương phủ lâu như vậy, thời gian ở chung mỗi ngày cùng Vương gia so ra còn kém hơn tiểu Quận chúa.

 Ngã tư đường vô cùng náo nhiệt, người đi qua đi lại muôn hình muôn vẻ như nước chảy. Thái Nghiên không phải lần đầu tiên ra khỏi Vương phủ nên đã không còn vẻ ngạc nhiên mới mẻ như lúc xưa, sau khi nhìn xung quanh vài lần rồi thu hồi ánh mắt ngay.

 Bước vào một gian trà lâu, một mùi hương trà thoang thoảng tiến vào trong mũi. Tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, Thái Nghiên nhìn quanh xem xét thì thấy mình có thể vừa vặn nhìn thấy người đi đường dưới lầu.

 "Các ngươi có biết không, nghe nói trên triều đình đang có rung chuyển rất lớn. Cửu vương gia đang chống đối trực diện với Hoàng Thượng." Tiếng nói khe khẽ truyền vào trong tai Mạn Duẫn và Quyền Chí Long.

 Bên chiếc bàn đối diện có hơn mười người đang chụm đầu vào nhau bàn tán, cái bàn vốn chỉ có thể ngồi tám người giờ có vẻ chật chội, nhưng mọi người đều đang chăm chú lắng nghe.
 
 Thái Nghiên vểnh tai lên nghe, mới chưa bao lâu mà ngay cả dân chúng cũng đã nghe được tin đồn rồi à.

 "Ngươi nói thật hay giả đấy? Cẩn thận kẻo quan phủ biết bắt ngươi vào ngồi đại lao đó nhe." một giọng khác thở dài, đậm vẻ không tin.

 Người nói chuyện quýnh lên, "Con mẹ nó, ngươi có thích nghe hay không thì bảo, cậu ta là nội thị trong cung, tin này còn giả được sao!" Vẻ vô cùng tự hào. Dù sao có người thân thích làm quan trong Hoàng cung là một chuyện đáng kheo khoang mà.

 "Ngươi nói xem... Cửu vương gia có muốn tranh giành ngôi vị Hoàng Đế hay không?" một tiếng nói vô cùng nhỏ, chỉ như tiếng gió thoảng, truyền vào lỗ tai mọi người.

 "Bộp" một tiếng, đầu người nọ bị ai đó vỗ một cái.

 "Ngươi không muốn sống nữa hả, lời này mà cũng dám nói ra miệng. Bất quá nếu đúng là như vậy, ta nhất định sẽ ủng hộ Cửu vương gia. Cửu vương gia chinh chiến nhiều năm, làm không ít chuyện vì Phong Yến quốc." Cửu vương gia là một thần tượng của đám người trẻ tuổi, người nọ nói xong thì mặt đã lộ ra nét kính nể vô cùng.

 "Ngươi đừng có mà nói như vậy!" Giọng nói đầu không đồng ý, lại cao lên một chút, "Ta ủng hộ Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cai quản Phong Yến nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, cuộc sống dân chúng được sung túc như vậy, Cửu vương gia khi khổng khi không lại muốn chém chém giết giết tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế làm gì."

 Thanh âm hai bên bất tri bất giác càng lúc càng lớn, ánh mắt những người đang ngồi trong trà lâu đều đặt chăm chú vào những người này.

 Sau đó một người đột nhiên đứng phắt dậy đá lật cái bàn, "Đối nghịch với lão tử, có tin là lão tử đánh ngươi hay không!"

 "Ta nói là sự thật, Hoàng Thượng chính là Thiên Tử, cả đời yêu nước thương dân, ủng hộ ngài thì có gì là sai!" Người kia ưỡn ngực, nói năng hiên ngang lẫm liệt.

 Chỉ trong chốc lát, hơn mười người chia làm hai phe, đánh nhau thành một đống.

 Thái Nghiên cũng không hứng thú lắm với chuyện những người kia động cẳng chân hạ cẳng tay, thu hồi tầm mắt, "Phụ Vương, việc này cũng náo loạn lớn ghê há." Chẳng những trên triều đình đã chia làm hai phái, ngay cả dân chúng cũng quậy tưng lên như vậy.

 Nếu cứ tiếp tục như vậy liệu có thể tổn thương nền móng của Phong Yến quốc hay không?

 Quyền Chí Long không cho là đúng, mặt không chút thay đổi trả lời: "Việc này không quậy cho đục thì phải làm sao? Kẻ sau màn nhân xưa nay sợ hãi rụt rè, không nháo lớn lên như thế liệu hắn có can đảm đi ra không?"

 Vì rất đồng ý với Phụ Vương, Thái Nghiênkhông mở miệng nói nữa. Người kia ngay cả tám năm cũng đã kiên nhẫn chờ đợi, có thể biết đó là một kẻ có tính nhẫn nại rất cao. Nếu không tăng thêm nhiều chất xúc tác, không biết người nọ còn muốn trốn bao lâu nữa. Nếu bọn họ đắn đo thích đáng, một số thương tổn vẫn có thể tránh được.

 Trong trà lâu huyên náo thành một đống như vậy, có một số người thì vây quanh xem náo nhiệt, mà một số người khác lại cảm thấy tạp nham quá nên thanh toán tiền rồi bỏ đi ngay.

 Chỉ trong chốc lát, nha dịch tuần tra Hoàng Đô nhìn thấy, bắt hết mọi người đem về quan phủ.

 Náo nhiệt cũng xem xong rồi mà người Phụ Vương muốn gặp vẫn còn chưa xuất hiện, Thái Nghiênkềm lòng không được túm y phục của hắn giật giật.

 "Phụ Vương, trà lạnh rồi." Thái Nghiên đẩy chén trà sang một bên.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!