Chương 32:

500 7 0

 Mới vừa vào phòng, mùi phấn son nồng nặc đã xông thẳng vào mũi. Thái Nghiên đi theo sau lưng tỳ nữ, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát căn phòng mấy lần. Nơi này được trang hoàng bằng màu hồng nhạt vốn được đa số cô gái yêu thích, lụa mỏng treo hờ hững tạo vẻ lay động quyến rũ.

 Hai tỳ nữ kêu Thái Nghiênngồi xuống, Thái Nghiên ngoan ngoãn không chút nào phản kháng ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tỳ nữ thấm ướt vải tơ, nhẹ nhàng lau lọ nồi trên mặt Thái Nghiên.

 Thiếu nữ trong gương tươi trẻ như nụ hoa mới hé chờ nở rộ, ai nhìn thấy đều say mê đến không thể tự kềm chế được.

 Tỳ nữ trông thấy khuôn mặt đang từ từ hé lộ của Thái Nghiên thì khẽ giật mình, đây đâu phải là con cái phàm nhân, mà phải là thiên tiên hạ phàm mới đúng. một vẻ đẹp chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành.

 Tỳ nữ bên cạnh đụng nàng ta một chút, ý bảo nàng ta đừng có ở đó mà thất thần, tú bà còn chờ ở bên ngoài đây nè.

 Dung mạo này rung động lòng người đến bực nào, thâm tâm Thái Nghiên đương nhiên biết, nên cứ để mặc cho tỳ nữ bôi bôi trét trét trên mặt nàng.

 Nghe được tin tức mà tỳ nữ kia vừa bất chợt lộ ra, kỹ viện này chắc chắn là có cấu kết với mệnh quan trong triều nên mới có thể hoạt động công khai, bức người lương thiện làm kỹ nữ ngay dưới chân thiên tử như vậy. Thân phận địa vị của tên này nhất định không thấp. Cứ nhìn tú bà của kỹ viện cũng biết, khí độ đó chẳng phải tú bà bình thường nào cũng có thể sánh bằng.

 "Mặc bộ quần áo này vào." Tỳ nữ cầm một bộ y phục, đưa đến trước mặt Thái Nghiên bảo nàng mặc vào.

 Thái Nghiên cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy thứ được đưa ra này không phải là y phục, mà là củ khoai lang nóng phỏng tay. Trang phục loại này cực kỳ hở hang, hầu như tất cả đều là lụa mỏng nửa trong suốt mờ mờ ảo ảo. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên vẻ mặt lạnh lẽo như băng của Phụ Vương. Nếu Phụ Vương biết nàng mặc loại y phục này không biết sẽ phạt mình thế nào đây.

 Trời đã tối muộn, nghĩ rằng Phụ Vương giờ này chắc đã ngủ trong Vương phủ, Thái Nghiên mới hơi trấn định lại tinh thần. Chỉ một đêm nay thôi, hết đêm nay thì nàng liền chuồn mất, tuyệt đối không để cho người ta nhận ra.

 Thái Nghiên đi tới phía sau bình phong, cởi xuống mớ áo gai vải thô đang mặc trên người, mặc từng món lụa mỏng vào.

 Cái bớt hình lá phong bên hông, theo số tuổi tăng dần của nàng thì màu sắc càng thêm đỏ tươi. Thái Nghiên chỉ liếc mắt nhìn một cái thì lại nhớ tới đoạn năm tháng sống tại Nam Trụ quốc kia. Cho dù mình không phải là nữ nhi ruột của Phụ Vương, nhưng thân phận Tiểu Quận Chúa vẫn còn sờ sờ ở đó, nên nếu hai người muốn ở cùng nhau thì mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ phải trải qua một lần khảo nghiệm nghiêm trọng.

 "Sao lình xình làng xàng lâu vậy, mau lên đi chứ." Tỳ nữ đợi một lúc thì mất kiên nhẫn, hắng giọng hô to.

 "Mặc xong rồi." Thái Nghiên cúi đầu ra vẻ yếu đuối, tựa hồ như ai cũng có thể bắt nạt, từ từ bước ra từ sau bình phong.

 Tỳ nữ lại một lần nữa bị dung nhan của Thái Nghiênlàm cho rung động.

 Cũng may mà hồi nãy lúc hóa trang mặt cho nàng cũng đã nhìn đủ rồi, nên tỳ nữ hồi hồn rất nhanh, "Tú bà mới vừa rồi phái người tới thúc giục, chúng ta mau chút đi."

 Lúc đi ngang qua cầu thang, nhiều tên nam tử quăng tới ánh mắt đầy kinh ngạc, không ngừng hỏi thăm mỹ nhân đó là từ đâu tới, những tròng mắt trợn to đầy đắm đuối như sắp nhảy tọt ra ngoài.

 Thái Nghiên rất phản cảm với loại ánh mắt này, nên đơn giản cúi đầu thật thấp để tránh đi ánh mắt của những kẻ kia.

 Trái tim nam nhân ai cũng đều có chút hư vinh, lúc chiếm được mỹ nhân rồi thì luôn muốn khoe khoang một phen. Vương công tử ngồi ở lầu một liếc mắt một cái đã nhận ra Thái Nghiên ngay, thầm nhủ, không hổ là mỹ nhân đã được mình nhìn trúng, chỉ trang điểm nhẹ thêm chút thôi là đã mỹ lệ gấp mười lần hoa khôi kỳ trước.

 Vài tên nam tử tiến lên hỏi giá đều bị tú bà từ chối: "Vương công tử bao trọn rồi, các ngươi nếu muốn thì chỉ có thể đợi tối mai thôi."

 Tú bà như thấy được những đĩnh bạc đang mọc thêm cánh mà tới tấp bay vào trong hầu bao của mình không ngừng, nụ cười chưa từng khép trên môi.

 Các nam tử nghe được tên của Vương công tử thì dù có không cam lòng việc mỹ nhân đã bị người ta nhanh chân chọn trước nhưng cũng không thể làm gì. Ai kêu Vương gia giàu nứt đố đổ vách, có thể dùng bạc để quăng chết người làm chi.

 Nghe những tiếng thảo luận dâm uế kia toàn tập trung nói về mình, Thái Nghiên thiếu chút nữa thì không khống chế được tính tình mà trực tiếp xốc tung Túy Phong Lâu này lên.

 "Mỹ nhân à, lại đây, theo ta đi xuống gặp vài vị huynh đệ đi." Vương công tử kéo tay Thái Nghiên, cảm thấy da mịn thịt mềm, cảm giác là gì không cần nói cũng biết.

 Thái Nghiênphản cảm, muốn rút tay về, lại bị Vương Hữu Tài níu lại thật chặt.

 Tú bà đi tới bên cạnh nàng, hạ thấp giọng, nói: "Đàng hoàng một chút."

 Thái Nghiên thề, nhất định phải cho Túy Phong Lâu này một cây đuốc để đốt cháy hết sạch mọi thứ ô uế này. Mạn Duẫn vờ như một Tiểu Bạch Thỏ đang tiến vào hang sói, đôi mắt phiếm nước lóng lánh.

 Nhưng có đôi khi giả vờ hơi quá thì sẽ xuất hiện hiệu quả ngay lập tức. Dáng vẻ uất ức này của Thái Nghiên dù ai nhìn thấy đều muốn nắn bóp một phen.

 Vương công tử cho là đã hù dọa được Thái Nghiên nên nhân cơ hội này mà ôm lấy eo thon của nàng, kéo sát vào mình, "Sao vậy? Tiểu mỹ nhân." Rồi đưa tay phải lên vuốt vuốt khuôn mặt Thái Nghiên.

 Thái Nghiêntừ trước đến giờ vốn rất ghét người khác đến gần, nên lập tức né tránh tay của hắn, tự mình xoa xoa mặt.

 "Không có gì." Ba chữ này thuần túy là rít qua kẽ răng.

 Thấy được mỹ nhân đang mâu thuẫn, sắc mặt Vương Hữu Tài hơi đổi. Đang ở trước mặt của những công tử khác, dù thế nào mình cũng không thể để mất thể diện.

 Nam tử đến kỹ viện vô cùng ít người biết thương hương tiếc ngọc. Tú bà ở một bên canh chừng, sợ Vương công tử tức giận lại trả thù ngay lên trên gương mặt của Thái Nghiên.

 Các nàng ở nơi này chẳng phải là dựa vào khuôn mặt mà kiếm cơm đó sao?

 "Cô nương này vừa vào nên không hiểu chuyện, Vương công tử rộng lượng tha thứ một chút." Tú bà chen người trước Vương công tử, hướng về phía Mạn Duẫn nháy mắt vài cái.

 Vương Hữu Tài đẩy tú bà ra, "Tú bà ngươi đừng có ở chỗ này cản trở tay chân, đối với cô nương xinh đẹp thế này ta không hạ tay ác độc được đâu mà lo." Nói xong, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Thái Nghiên, đi tới cái bàn trước mặt ngồi xuống, ôm Thái Nghiên vào trong lòng.

 Ngoại trừ ôm ấp của Phụ Vương, Thái Nghiên làm sao còn muốn thân cận cùng người khác?

 Dù trong lòng vô cùng uất nghẹn, nhưng trong đại sảnh nhiều người như vậy nàng cũng không tiện động thủ, chỉ có thể cố tránh tối đa sự tiếp xúc giữa hai người.

 Quanh bàn này còn có ba vị công tử ca mặc y phục xa hoa đang ngồi, trái ôm phải ấp, lúc thì hôn môi, một hồi nữa thì lại sờ sờ vuốt vuốt eo lưng, chắc hẳn đều là bạn bè của Vương Hữu Tài, cá mè một lứa.

 "Tú bà không có dạy cho nàng là thấy khách thì phải mời rượu sao?" Nam nhân ngồi đối diện vẻ mặt bỉ ổi, cặp mắt chằm chằm thẳng hướng Thái Nghiên.

 Thái Nghiên dõi theo ánh mắt hắn thì thấy hóa ra hắn đang nhìn bộ ngực của mình. Ly rượu trong tay Thái Nghiên thiếu chút nữa đã hắt thẳng vào mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn kềm lại được, giơ nghiêng về hướng mọi người, kính một cái.

 "cô nương này rất thông minh, mới chút mà hiểu ngay." Nam tử ngồi bên tay phải thuận thế bắt được bàn tay của Thái Nghiên, chiếm chút tiện nghi.

 Thái Nghiên rất oán giận Vương Hữu Tài. Nếu đã bao nàng cả đêm thì trực tiếp vào phòng mà làm việc đi, như vậy chẳng tốt hơn hay sao? Thế mà hắn lại cố tình mang nàng ra ngoài này uống rượu, làm cho nàng hoàn toàn không có biện pháp nào xuống tay ngay trước mặt cả đống người như thế này.

 Chỉ cần để cho nàng ở chung một mình với Vương Hữu Tài, Thái Nghiên nhất định chọn đúng thời gian, đi ra hậu viện mà giải cứu đám thiếu nữ kia ra.

 "Vương huynh, hay là huynh ra giá đi, nhường mỹ nhân này cho ta. Bao nhiêu bạc, ta đều chịu." một nam tử bên tay trái nãy giờ vẫn quan sát Thái Nghiên, đôi mắt si mê nhìn nàng không chớp.

 "Vất vả lắm mới tìm được một mặt hàng tốt như vậy, dù ngươi có ra giá trên trời ta cũng không nhường cho ngươi." Vương Hữu Tài nghe nam tử kia nguyện ý ra giá thì lòng hư vinh tăng vọt, cảm thấy hôm nay thật đủ thể diện, dương dương tự đắc trả lời.

 Ngón tay không an phận cầm lấy eo Thái Nghiên, như là cố ý khoe khoang.

 Túy Phong Lâu nằm ở phố Tây, Quyền Chí Long mang theo Chu Dương chạy thẳng tới, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã tìm được. Trước cửa Túy Phong Lâu treo hai ngọn đèn lồng lớn, nhìn vô cùng chói mắt trong bóng đêm đen kịt.

 Vừa tới trước cửa, vài cô nương đã ào ra chào đón. Toàn bộ dân chúng Phong Yến quốc ai mà chẳng biết tư thế oai hùng của Cửu vương gia, nên khi nhìn thấy Cửu vương gia đi vào Túy Phong Lâu, đám mỹ nhân kia kích động đến thét chói tai.

 Đám người trên lầu nghe được âm thanh ồn ào này thì đều quay đầu nhìn về cửa chính, Vương Hữu Tài cũng thốt một câu, "Lúc ta tới Túy Phong Lâu cũng không thấy chào đón lớn như vậy."

 "Ah... Đó là Cửu vương gia." một giọng nói kinh ngạc vang lên.

 Thái Nghiên trong lòng rối loạn, cố gắng né tránh không nhìn về hướng bên kia, động tác máy móc như phản ứng có điều kiện, từ trên người Vương Hữu Tài nhảy xuống, đứng nghiêm thẳng tắp, đầu như thấp đến tận cổ.

 Toàn thân Quyền Chí Long đều toát ra khí lạnh như băng hàn, nhưng đám nữ nhân này đều đã dày dạn trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt nên thấy Cửu vương gia giá lâm thì toàn bộ đều ùa lên, vây quanh thật chặt. Trong bụng ai nấy đều đang thêu dệt nên một giấc mộng đẹp, hy vọng Cửu vương gia có thể nhìn trúng mình. Nếu có thể đến Long Vương phủ làm một tiểu thiếp thì còn tốt hơn nhiều so với bán rẻ tiếng cười nơi Túy Phong Lâu này.

 Tú bà xông lên phía trước, trâm hoa trên búi tóc lay động rủng rẻng như muốn rơi xuống đến nơi, lúc chen đến trước mặt Cửu vương gia thì phe phẩy khăn tay cười nịnh, "Cửu vương gia tới Túy Phong Lâu muốn tìm mỹ nhân dạng gì? Chỉ cần Túy Phong Lâu có đều sẵn sàng cho Cửu vương gia chọn lựa."

 Vương Hữu Tài không hài lòng với phản ứng vừa rồi của mỹ nhân, với tay qua khoác lên trên eo thon của Thái Nghiên.

 Thái Nghiên cắn chặt răng, đang chuẩn bị hất bàn tay kia xuống thì lại nghe Quyền Chí Long mở miệng nói: "Gọi nữ nhân xinh đẹp nhất trong đây tới."

 Giống như nhận được thánh chỉ, tú bà cười tươi như hoa nở, kéo mỹ nhân đang đứng bên cạnh đẩy về hướng Quyền Chí Long, cong tay kiểu Lan Hoa Chỉ nói: "Đây là hoa khôi của Túy Phong Lâu, mong Vương gia hài lòng."

 Quyền Chí Long không hề nhìn về phía hoa khôi mà quét mắt suốt lượt lầu trên gác dưới để tìm bóng dáng của người nào đó. Thái Nghiên sợ bị Phụ Vương nhìn thấy liền xoay người đưa lưng về phía Quyền Chí Long.

 Tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn về hướng Quyền Chí Long, chỉ có mỗi mình nàng là đưa lưng về phía hắn nên trông vô cùng rõ ràng. Quyền Chí Long chung sống nhiều năm với Thái Nghiên như vậy chẳng lẽ ngay cả bóng dáng của Thái Nghiên cũng nhận không ra sao?

 Nhìn thấy bé con ăn mặc hở hang như vậy, một luồng tà hỏa bốc lên ngùn ngụt trong bụng Quyền Chí Long, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ ra ngoài.

 "Ngươi xác định nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất nơi đây?" Lời Quyền Chí Long tựa như một trận gió lạnh thổi qua khiến cho mọi người đều cóng tay cóng chân đến mất tự nhiên.

 Chu Dương run lên, ngẩng đầu chụp trán. Đây rõ ràng chính là điềm báo Vương Gia đang vô cùng tức giận...

 Người có thể làm cho Vương Gia tức giận dường như chỉ có một. Chu Dương đảo mắt chung quanh tìm tòi bóng dáng của Tiểu Quận Chúa, cuối cùng khóa lại trên một thiếu nữ đang bị một tên nam tử nắm lấy cả người.

 Bóng dáng rất giống, cực kỳ giống.

 Chu Dương rất muốn đi vòng qua bên kia để nhìn cho tường tận, nhưng Vương Gia chưa lên tiếng nên hắn cũng không dám lộn xộn. Vả lại, bây giờ đang bị nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, muốn chen ra ngoài cũng tương đối khó khăn đó nha.

 "Này... Này..." Tú bà thật sự gấp gáp không biết trả lời thế nào.

 Chỉ một ngày trước thì tú bà có thể khẳng định không chút do dự rằng hoa khôi này chính là nữ nhân xinh đẹp nhất Túy Phong Lâu. Nhưng hôm nay có Thái Nghiên ở đây, gương mặt trái xoan kia xinh đẹp hơn hẳn mọi người, hoa khôi ở trước mặt nàng cũng chỉ có ảm đạm thất sắc.

 Vương Hữu Tài khẩn trương đến rớt vài giọt mồ hôi. Vất vả lắm mới chiếm được mỹ nhân, bảo hắn phải chắp tay nhường cho người ta thì tuyệt đối không được.

 Nhưng tục ngữ đã nói, dân không đấu cùng quan, cho dù nhà hắn có gia tài bạc triệu đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì so với Cửu vương gia, một đầu ngón tay của Cửu vương gia thôi là đã đủ làm cho hiệu buôn nhà hắn phá sản.

 Nhưng lúc này sắc dục đã hun đầu óc hắn đến mê loạn, "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu", một mặt hàng tốt như vậy trên thế gian hiếm có vô cùng. Nghĩ vậy, Vương Hữu Tài càng ôm sát eo Thái Nghiênhơn, "Cửu vương gia, mỹ nhân này ta đã bao trọn rồi, cho dù ngài là hoàng thân quốc thích cũng phải tuân theo quy củ thứ tự trước sau chứ đúng không?"

 Vương Hữu Tài nói lời này hoàn toàn là nhắm mắt mà nói, mồ hôi rơi như mưa trên đầu, hắn phải không ngừng lấy tay áo để lau mồ hôi.

 Sống lưng Thái Nghiên thẳng tắp, trong lòng vô cùng lo lắng. Thảm, lần này thảm rồi. Phụ Vương sao lại đến Túy Phong Lâu vào lúc này? Thái Nghiên lôi lôi kéo kéo váy áo, muốn dùng nó che khuất bản thân.

 Nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, Quyền Chí Long càng thêm tức giận.

 "Vậy sao?" Mặt Quyền Chí Long không một chút biểu cảm, đi tới trước bàn.

 Tất cả những nữ nhân trong lầu đều giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy trong mắt Cửu vương gia lóe sáng lửa giận thì đều sợ hãi lui từng bước về phía sau.

 Quyền Chí Long cúi người xuống, như một bậc Vương giả đưa mắt nhìn xuống chúng sinh, lạnh lẽo nói: "Nữ nhi của bổn vương ngươi có thể nhúng chàm sao?"

 Nói vừa xong, Quyền Chí Long rút bội kiếm bên hông Chu Dương ra, vút một tiếng. một tiếng thét cực kỳ bi thảm vang dội bên trong Túy Phong Lâu.

 Cùng với hai tiếng bộp bộp dưới đất, cánh tay của Vương Hữu Tài rơi xuống.

 Máu tươi bắn tung tóe trên đất, nhuộm đỏ cả sàn nhà.

 Nhưng chấn động nhất không chỉ là cảnh tượng này, mà còn có câu nói kia của Cửu vương gia...

 Nữ nhi của bổn vương ngươi có thể nhúng chàm sao?...

 Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về phía Thái Nghiên. Cô gái này hóa ra lại là Tiểu Quận Chúa Thái Nghiên đại danh đỉnh đỉnh đó sao?

 Thái Nghiên biết tránh không thoát nên xoay người đối mặt với Quyền Chí Long, cúi đầu rút cổ như một đứa bé biết mình đã làm chuyện xấu, "Phụ Vương..."

 Một tiếng "Phụ Vương" này suýt nữa làm cho tú bà bất tỉnh. Cứ tưởng là tối nay đã gặp vận may kinh người, mua được một mỹ nhân xinh đẹp đến vậy, nhưng không ngờ... lại là một tai nạn.

 Hai đầu gối tú bà mềm nhũn, đứng không vững nên té quỵ dưới đất, gào khóc: "Vương Gia tha mạng, ta không biết nàng là Tiểu Quận Chúa."

Ttrên tay Quyền Chí Long vẫn còn cầm thanh kiếm đang rỉ máu, tí tách rơi xuống đất tựa như những đóa hoa nở rộ rực rỡ.

 Vương Hữu Tài đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đến đinh tai nhức óc.

 Chỉ trong nháy mắt, Quyền Chí Long rút áo khoác ra, trùm lên trên người Thái Nghiên, bao bé con kín mít từ cổ đến chân. Ánh mắt Quyền Chí Long hồ băng, đôi tròng mắt đều là toát ra khí lạnh.

 Chuyện còn chưa kết thúc ở đây. Quyền Chí Long đạp một chân lên ngực Vương Hữu Tài, cúi đầu nhìn xuống nói: "Các ngươi mà cũng xứng chạm đến một đầu ngón tay của nữ nhi bổn vương sao?" Thanh âm đều âm hàn vô cùng, "không đúng, các ngươi ngay cả nghĩ một chút cũng không xứng."

 Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng lạnh của thanh đao lại chợt lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, đầu Vương Hữu Tài liền lập tức hoàn toàn chia lìa cùng thân thể.

 Đám nữ nhân sợ chết khiếp thét chói tai liên tục, ngay cả đám nam nhân sắc mặt cũng tái nhợt.

 Sự quyết đoán của Cửu vương gia đều do xông pha trên chiến trường mà có. Khí thế đó đám ăn chơi trác táng này làm sao từng chứng kiến qua

 Toàn thân tú bà lạnh hết phân nửa, lớp phấn son trên mặt đã bị nước mắt của mụ cuốn trôi đi sạch sẽ, té quỵ dưới chân Quyền Chí Long rồi không ngừng dập đầu, "Vương Gia, xin tha mạng. Tiểu nhân không biết nàng là Quận chúa... Nếu biết tiểu nhân đâu dám hồ đồ như thế."

 Trong mắt của Quyền Chí Long nửa điểm độ ấm, "Hồ đồ?... Buồn cười." Tịch Mân Sầm một cước đá văng tú bà.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!