Chương 14:

215 4 0

Mọi việc dù có tính toán xa thế nào cũng không cản nổi biến hóa của nó. Chiều ngày thứ hai, bọn họ nhận được thư do Chu Phi truyền tới. Chu Phi sớm đã xử lý xong chuyện ở Tê Thành, đã về tới kinh thành. Phong thư này, từ lúc hắn tới kinh thành liền ra roi thúc ngựa đưa tới.

trên thư viết: Hoàng đế Nam Trụ Quốc Sử Minh Phi tự mình tới, muốn hòa thân.

Mà đối tượng Sử Minh Phi nhắm tới, chính là Cửu Vương gia của Phong Yến Quốc – Tịch Mân Sầm. Sử Minh Phi đã lên đường được mười ngày, đang trên đường tới Phong Yến quốc. Nghe nói vì muốn nhanh chóng củng cố quan hệ hữu hảo giữa hai nước, Sử Minh Phi đã trực tiếp mang công chúa hòa thân cùng tới.

Hoàng đế Tịch Khánh Lân nghe được việc này, liền phái người thông tri cho Tịch Mân Sầm.

Nhận được phong thư này, vui mừng của mọi người cũng bị giảm đi chút ít.

Chu Dương vì Mạn Duẫn cảm thấy không đáng giá: "Việc này là sao chứ, Sử Minh Phi là cố ý muốn tìm vương gia gây phiền toái sao?"

Cả Hoàng thượng cũng vậy, sao lần nào có người muốn hòa thân cũng đẩy cho Cửu Vương gia? Những người trước kia thì thôi đi, chẳng lẽ còn phải thêm một tên Sử Minh Phi sao? Tiểu quận chúa đang mang thai, lúc này sao có thể khiến nàng thêm phiền lòng chứ?

"Tiểu quận chúa, người đừng nóng giận. Cùng lắm thì ta đi giết công chúa hòa thân kia là được, xem nàng làm sao tiến vào đại môn Sầm vương phủ". Chu Dương nói gió là gió, nói mưa là mưa, vừa nói xong đã quay đầu muốn đi ra ngoài.

Chân còn chưa tới cửa, cổ áo đã bị Tề Hồng giữ lại, kéo trở về.

"Giết công chúa? Ngươi muốn cho hai nước trở mặt thành thù sao? Ngay cả người trong giang hồ như hắn còn hiểu được đạo lý này, Chu Dương sống trong cung đình, sao lại không hiểu thấu quan hệ đó chứ?

Mạn Duẫn hướng Chu Dương lắc đầu: "Chuyện này không thể lỗ mãng. Phụ vương, người thấy thế nào?"

Ánh mắt chuyển qua Tịch Mân Sầm, hai ngày ngay phụ vương đều ngồi trên ghế, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, cả ngày cũng không nói được mấy câu.

Tịch Mân Sầm nâng mắt: "Chỉ có hai khả năng. một là, Sử Minh Phi muốn chúng ta ở cùng một chỗ. Hai là, hắn không muốn chúng ta sống với nhau. Theo tình huống trước mắt, khả năng hai điều trên đều đúng".

Quan hệ giữa Tịch Mân Sầm và Sử Minh Phi vốn dĩ cứng ngắc. Trước kia là cừu hận quốc gia, sau này Tịch Mân Sầm lại cướp đi Mạn Duẫn. Ngay từ đầu, Sử Minh Phi đã phản đối hai người ở chung một chỗ, lần này hắn tới Phong Yến chắc chắn là có liên quan tới Mạn Duẫn, hay là hắn muốn mang Mạn Duẫn trở về?

Nhưng Mạn Duẫn vốn muốn ở bên cạnh Tịch Mân Sầm, tên kia không thể đánh chủ ý lên nàng. Muốn chia cách bọn họ, nằm mơ cũng đừng nghĩ tới.

Tám năm chờ đợi, Tịch Mân Sầm chờ tới bây giờ, để xem ai còn có thể ngăn cản bọn họ?

"Hôm nay liền chào từ biệt Bách Lý Vân Dịch, sớm ngày trở về, cũng có thể sớm tìm ra kế sách đối phó". hắn tin hoàng huynh cũng đang sứt đầu mẻ trán, phiền toái kéo dài như vậy, cũng nên giải quyết.

Bách Lý Vân Dịch còn đang bận rộn chỉnh đốn chuyện trong Thiên Kiểm trang, nghe người bên ngoài truyền lời, lập tức nghênh đón Cửu Vương gia và tiểu quận chúa tiến vào.

Tịch Mân Sầm đi thẳng vào vấn đề, nói: "Bổn vương có chuyện cần trở về kinh thành, mấy ngày nay đã quấy rầy Bách Lý trang chủ".

"Cửu Vương gia không cần khách khí, nếu ngài muốn tới Thiên Kiểm trang, ta luôn sẵn sàng tiếp đón". Bách Lý Vân Dịch ngừng bút lông trong tay, từ án thư đi ra. "Bất quá, ta còn một chuyện không rõ, thỉnh Cửu Vương gia chỉ giáo".

Lời này của Bách Lý Vân Dịch là có ý gì? Trong nháy mắt, Mạn Duẫn đoán hắn đã biết việc thiên liên nhụy bị đoạt đi, hơn nữa còn nghi ngờ bọn họ.

Sắc mặt Tịch Mân Sầm vẫn bình thường, hoặc là nói, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng luôn hé ra bộ mặt băng lãnh. Cho dù hắn có ý tưởng gì thì cũng sẽ không biểu lộ ra trên nét mặt.

"nói" Chỉ một chữ, Tịch Mân Sầm lại tiếp tục ngậm miệng không nói.

Bách Lý Vân Dịch đi đến trước mặt hai người, hỏi: "không biết có phải trùng hợp hay không, ngày ấy hai gã thị vệ của vương gia đi dạo trong viện một vòng, rồi bỗng nhiên thuốc nổ trong trang không còn nhạy nữa? Hay là hai gã thị vệ này đều có chỗ hơn người, chỉ cần đi qua chỗ nào, thuốc nổ chỗ đó liền bị ẩm?"

rõ ràng là chỉ trích thuộc hạ Cửu Vương gia phá hư chuyện của bọn họ, Bách Lý Vân Dịch lại nói thành thỉnh giáo. Thử hỏi, đây là thỉnh giáo gì chứ?

Tịch Mân Sầm gõ gõ bàn gỗ, không hề thấy bối rối: "Nguyên lai ngươi cũng biết, Bách Lý trang chủ nói thẳng là tốt rồi, đi vòng vèo làm gì".

"Cửu Vương gia dám làm dám chịu a." Bách Lý Vân Dịch cũng không phân định được rõ ràng, rốt cuộc là nên nhắm mắt làm đối với ngơ việc Tịch Mân Sầm đã làm hay là tổn hại Tịch Mân Sầm nữa.

Nhưng nơi này không ai so đó chuyện đó, Tịch Mân Sầm liền hỏi: 'sự kiện kia là bổn vương phái người làm, nếu không làm sao có việc náo nhiệt để xem chứ? Vừa đúng lúc bổn vương thích xem náo nhiệt. Nếu ngươi chỉ dùng một bao thuốc nổ giải quyết hết mọi chuyện, vậy còn ai để diễn cho ta xem chứ? Nhưng mà Bách Lý trang chủ, chúng ta là người sáng không nói tiếng lóng, ngươi dám nói... Ngươi không có lợi ích gì từ việc này sao?"

Phụ vương quả thật là không để bị thiệt a, nói vài câu liền đem quyền làm chủ chuyển sang người mình.

Bách Lý Vân Dịch ha ha cười to, không hổ là Cửu Vương gia, cho dù là tâm kế hay thủ đoạn đều là cao thủ hàng đầu.

"Phải, Cửu Vương gia nói đúng. Trận hỗn loạn này thật sự giúp ta bỏ đi không ít nội gian, cũng là nhờ Cửu Vương gia giúp đỡ ít nhiều". Bách Lý Vân Dịch nói ra, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Đừng nhìn hắn bị vây trong thế bị động, có đôi khi, hắn cũng có mục đích ám muội của mình.

Cuối cùng Mạn Duẫn cũng rõ ràng vì sao đêm đó phụ vương lại nói ra những lời này. Hóa ra hai người này tuy không bàn bạc trước với nhau, nhưng vì liên quan tới lợi ích, vẫn cam nguyện cho loại chuyện này phát sinh. Mạn Duẫn đánh giá Bách Lý Vân Dịch rất cao, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, so với phụ vương cũng không kém chút nào."Cửu Vương gia, ngài phải đi, ta đương nhiên vui vẻ tiễn ngài đi rồi. Nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ, chỉ cần ngài đáp ứng, ta liền tận tâm đưa tiễn, không cố ý gây khó dễ cho ngài nữa." Trong đó bao gồm cả việc các người lấy đi thiên liên nhụy, đừng tưởng rằng giấu diếm được Bách Lý Vân Dịch hắn.

hắn ở Thiên Kiểm trang dùng thiên liên nhụy hầm dược, mùi nồng nặc như vậy, sao có thể che giấu được? Bất quá hắn cũng bội phục Tịch Mân Sầm, công lực như vậy không dễ gì có được, nhưng nói bỏ liền bỏ, một chút cũng không do dự.

Mặc kệ vì lí do gì, Tịch Mân Sầm đều không có đạo lý để cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu: "yêu cầu cái gì?"

Đừng quên Bách Lý Vân Dịch là phần tử hiếu chiến, hắn nói: "Quyết đấu... chân chính quyết đấu".

Từng câu từng chữ không cho người khác có chỗ cự tuyệt.

Tịch Mân Sầm nhíu mày, nếu yêu cầu này có thể khiến hai người giải tỏa hết ân oán, hắn vì sao phải cự tuyệt?

"Bổn vương đáp ứng, bất quả gần đây có việc, chúng ta phải về trước, chuyện này để sau, như thế nào?" Cao thủ so chiêu, không phải có thể tùy tiện kết thúc, có đôi khi đấu cả một ngày một đêm cũng là chuyện bình thường.

Bách Lý Vân Dịch vốn không trông cậy hắn lập tức thực hiện hứa hẹn, vẻ mặt hắn cũng lạnh nhạt: "Ta thấy công lực Cửu Vương gia gần đây cũng tổn thương không ít, ta cũng không muốn nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng, ngày này năm năm sau gặp ở tại đây, thế nào?"

Tuy rằng hắn không vạch trần tại sao công lực Tịch Mân Sầm bị hao tổn, nhưng Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn đều hiểu, sợ là Bách Lý Vân Dịch đã biết hết mọi việc.

Xem ra, đối phương cũng không tính truy cứu...

"một lời đã định, năm năm sau gặp lại". Tịch Mân Sầm đứng lên, cáo biệt Bách Lý Vân Dịch, mang theo Mạn Duẫn đi ra cửa.

Mạn Duẫn giơ tay lên, hướng Bách Lý Vân Dịch vẫy vẫy, ý bảo tái kiến.

Bách Lý Vân Dịch cười đáp lại, thiên liên nhụy đưa cho họ cũng tốt. Dọn dẹp sạch sẽ đám lão già cổ hủ kia, hắn rốt cuộc cũng có thể cải cách hoàn toàn Thiên Kiểm trang một lần, bỏ đi mấy quy củ trước đây. Cửu Vương gia đến đây mang lại cho hắn một lần thanh lý môn hộ, cho nên hắn cũng không lý do gì không bắt lấy.

Những ngày kế tiếp chắc hẳn sẽ rất bận rộn đây, cuộc cải cách lần này cũng phải mất ba đến năm năm.

Chu Dương và Tề Hồng đã chuẩn bị tốt xe ngựa, Tịch Mân Sầm và tiểu quận chúa vừa ra khỏi Thiên Kiểm trang bốn người liền lên xe ngựa rời đi.

Từ từ rồi khỏi Thanh Châu, Mạn Duẫn nói: "Bách Lý Vân Dịch tính tình cũng tốt lắm, con muốn cùng hắn làm bằng hữu".

Tịch Mân Sầm không phản đối, vỗ vỗ đầu vai nàng. nói phụ họa: "thật sự rất tốt".

"Phụ vương, quyết đấu năm năm sau..."

Mạn Duẫn không nói hết câu đã bị Tịch Mân Sầm đánh gãy: "Bổn vương đã có đáp ứng chúng ta quyết đấu cũng có chừng mực, không phải là quyết đấu sinh tử, tự hiểu được điểm dừng. Duẫn nhi, đừng tiếp tục gọi bổn vương là phụ vương".

Tịch Mân Sầm đột nhiên nói những lời này làm tim Mạn Duẫn suýt nữa lại đập liên hồi. Nếu là trước kia, bởi vì quan hệ huyết thống, Mạn Duẫn nhất định nghĩ rằng phụ vương không muốn nàng. Bây giờ, phụ vương nói ra những lời này là có ý gì?

Trong lòng có chờ mong, lại sợ sẽ thất vọng.

"Về sau kêu tên bổn vương, dù sao cũng không thể để đứa nhỏ chưa xuất thế xưng hô giống nàng, nàng kêu bổn vương là "Phụ vương" vậy đứa nhỏ gọi là gì?" So với hai tiếng "Phụ vương", Tịch Mân Sầm càng muốn nghe Mạn Duẫn gọi thẳng tục danh của hắn.

Cho dù hắn dưỡng nàng tám năm, nhưng chưa bao giờ xem nàng như nữ nhi mà đối đãi. Cho tới cuối cùng, Tịch Mân Sầm vẫn ôm tâm tư kia. hắn không muốn làm phụ vương của Mạn Duẫn, mà muốn nàng cùng hắn cả một đời.

Giống như bỗng nhiên thông báo với mọi người, Mạn Duẫn còn chưa kịp chuẩn bị, sửng sốt hai giây, mới hoàn hồn nói: "Phụ... Sầm".

Nhìn thấy Tịch Mân Sầm cau mày, Mạn Duẫn đúng lúc sửa lại. đã thành thói quen, nàng nhất thời không sửa miệng lại. Kêu tục danh của hắn như vậy, Mạn Duẫn cũng cảm thấy không tự nhiên. Thử kêu thêm vài tiếng thì sẽ quen dần thôi.

Đem xe ngựa nhường cho hai người đang khanh khanh ta ta (ý nói: tình chàng ý thiếp), Chu Dương và Tề Hồng ở bên ngoài đánh xe.

"Ta cũng muốn sinh đứa nhỏ" Tề Hồng nhìn phong cảnh hai bên đang không ngừng lùi lại phía sau, vừa đánh xe ngựa vừa cảm khái nói.

Phong lưu thành tánh, hắn đối với cuộc sống như vậy đã muốn chán ghét. Nếu gặp người thích hợp, Tề Hồng thật sự muốn có cuộc sống yên ổn.

Chu Dương không nể mặt cười ra tiếng: "Ha ha... ngươi muốn sinh đứa nhỏ, đợi ngươi biến thành nữ nhân rồi nói sau! Nam nhân lấy gì sinh đứa nhỏ, đừng nói với ta, ngươi chán chơi nữ nhân rồi muốn chuyển qua chơi nam nhân".

Chu Dương thuần túy là nghĩ sai lệch, khóe miệng cười đến muốn vỡ ra, vung roi quất trên lưng ngựa.

Tề Hồng nói những lời thật lòng như vậy, mà Chu Dương lại chê cười hắn, Tề Hồng tức đến mặt biến sắc: "đi, đánh một trận".

Chu Dương thoáng nhìn qua hắn: "Ta không rảnh, ngươi không phát hiện ta đang đánh xe sao?"

Cảm thấy vô lực, Tề Hồng khẽ cắn môi. hắn nói chuyện với Chu Dương đúng là ông nói gà bà nói vịt, ai cũng không hiểu đối phương đang nói gì.


Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!