Chương 58:

521 11 0

 Rượu được rót liên tục vào những chén bạch ngọc, hương rượu nồng đậm phiêu đãng trong không khí tại điện Phong Nghị. Nhìn dáng người xinh đẹp của những ca vũ, ngửi mùi hương thanh thuần của rượu ngon, người ta dường như đã muốn say lòng.

 Đôi mắt của Tống Thái sư lúc này đã đỏ ửng vì khóc lóc, lúc nào cũng trừng trừng nhìn thẳng vào Quyền Chí Long đang ngồi phía đối diện.

 Quyền Chí Long không rảnh đâu mà để ý tới hắn, chỉ chăm chú lo gắp thức ăn điền đầy bụng cho nữ nhi. Thái Nghiên đóng mở cái miệng nhỏ nhắn nhấm nuốt thức ăn, cố gắng ăn thật nhiều những món ngon vật lạ này, chứ nếu không lát nữa hai bên khai chiến thì sẽ không có cơ hội mà ăn cái gì nữa. Thấy hai mắt của Tống Thái sư tỏa đầy cừu hận, Thái Nghiên dời mắt sang chỗ khác.

 Con trai lão ăn chơi đàng điếm nhưng lão mặc kệ không răn không dạy, đến khi xảy ra chuyện mới bày ra dáng vẻ đau lòng như thế, oán được ai đây?

 Không khí căng thẳng không tiếng động tràn ngập trên đại điện. Sử Minh Phi bưng một chén rượu lên, đưa lên miệng một hợp là hết sạch. Đêm nay hắn bày yến hội vốn không phải là để cho hai bên đối địch, mà là muốn cho hai bên giảng hòa với nhau, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hy vọng trong lòng hắn đã phai nhạt hết phân nửa.

 "Tống Thái sư, lệnh lang qua đời, trẫm cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng trẫm tin rằng lệnh lang cũng không muốn thấy dáng vẻ thương tâm khổ sở của ngươi, ngươi nên nén bi thương mà thuận theo thời cuộc đi. Tục ngữ có câu, oan gia nên giải không nên kết. Phong Yến và Nam Trụ nằm kế bên nhau, nếu chuyện bé xé to thì cũng không tốt." Sử Minh Phi ngồi ngay ngắn trên bệ rồng cửu ngũ, tận tình khuyên bảo Tống Thái sư, hy vọng lão bỏ qua việc này.

 Dù sao thằng con không tiền đồ kia của lão ta đã đạp hư không ít khuê nữ con nhà đàng hoàng, cũng đã lưu lại không ít hậu thế cho Tống gia, lão ta cần gì phải như chó cắn áo rách mà cắn chặt góc áo Cửu vương gia không buông như thế?

 Tống Thái sư bỗng nhiên đau đớn khóc rống thành tiếng, lấy tay áo lau quệt nước mắt, "Hoàng Thượng, người không thể nói như vậy a. Hoàng gia phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân, chẳng lẽ Cửu vương gia làm con ta chết đuối mà có thể dễ dàng thoát khỏi tội danh như vậy sao? Lão thần vì thế mà mất đi đứa con trai duy nhất, tuy rằng nó hậu đậu chẳng được việc gì, nhưng lại là khúc ruột dứt ra của lão thần. Chỉ mới bấy nhiêu đó tuổi mà đã ra đi uất ức như thế này, tim lão thần đau đến chảy ròng máu tươi đây!" Lão cố ý đưa nắm đấm lên, đấm mạnh hai cái vào giữa ngực.

 Tiếng đàn ca trong Điện Phong Nghị dần dần dừng lại, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Tống Thái sư vang vọng nơi đây.

 Các đại thần ngồi phía đối diện như nhận được hiệu lệnh, đồng thanh hô to yêu cầu Hoàng Thượng đứng ra chủ trì, đem lại công đạo cho Tống Thái sư. Điện Phong Nghị lập tức chìm trong tiếng tranh cãi ầm ĩ giữa các bên. Thái Nghiên đưa tay bịt lỗ tai, cứ cảm tưởng xung quanh mình có một đám ruồi bọ đang bay ong ong ồn ào đến nhức cả đầu.

 Văn thần lợi hại nhất chính là cái miệng, mở mồm há miệng thì lời cứ tuôn ra như suối. Nhìn đám người cứ hết khép rồi mở cái miệng la lối ỏm tỏi, Thái Nghiên càng lúc càng cảm thấy phiền chán muốn chết, liền đứng phắt lên từ trong vòng tay của Phụ Vương, "Kẻ trọng thương người hoàng tộc phải bị tội gì? Thái Nghiên thỉnh các vị đại thần trả lời." Đôi mắt trong suốt nhưng đầy kiên định nhìn thẳng sang phía đối diện.

 Ai trong số các vị đại thần cũng bị một tiểu hài tử đột nhiên nhảy ra hỏi câu này làm cho kinh ngạc sửng sốt, một vị trong đó trả lời không cần nghĩ ngợi: "Hại đến hoàng tộc, dĩ nhiên là tử tội."

 Các quốc gia đều đặt quyền lợi của hoàng tộc lên cao nhất, luật pháp về vấn đề này thì nước nào cũng như nhau.

 "Vậy Phụ Vương làm cho Tống Hâm chết đuối thì có gì sai? Ngày đó Phụ Vương và bản Quận chúa đều có mặt trên thuyền, Tống Hâm sai thuyền phu va chạm mạnh vào du thuyền, rất nhiều người qua đường có thể làm chứng." Đối mặt với ánh mắt như sói như hổ của các vị đại thần, Thái Nghiên không có chút hoảng hốt nào, ngược lại nàng lại lộ ra một khí thế mạnh mẽ của nữ nhân hoàng gia, khiến chúng đại thần chấn động sững sờ không biết phải trả lời thế nào.

 Rốt cuộc Tống Thái sư vẫn là kẻ phản ứng nhanh nhất, "Tiểu Quận chúa, chỉ nói miệng thì không thể chứng minh. Ngươi và Cửu vương gia có bị thương ở đâu sao? Mà con ta lại đánh mất tính mạng!" Tống Thái sư đập bàn, thức ăn bày trên bàn cũng nảy lưng tưng, một ít thức ăn lỏng bắn tung tóe xuống đất.

 Lửa chiến tranh lập tức bốc cao.

 Thái Nghiên cười lạnh, Tống Thái sư này thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

 "Muốn nhân chứng phải không? Chu Phi, mang thuyền phu lên." Từng lời Thái Nghiên thốt ra đều mang khí thế mạnh mẽ bức người, chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu của nàng.

 Đừng thấy nàng nhỏ tuổi mà khinh thường, mở miệng ra lại rất biết ăn nói lập luận đâu vào đấy. Nhìn tình hình này, cho dù Cửu vương gia không hiện diện tại đây, đứa nhỏ này cũng có thể một mình đảm đương một phía.

 Khóe miệng Quyền Chí Long hơi nhếch lên mang ý cười, dáng vẻ Nghiên nhi như lúc này là đẹp mắt nhất, so với vẻ mèo con ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn làm nũng thì còn đáng yêu động lòng người gấp mấy lần. Nhưng càng thể hiện như thế này, người bị nàng hấp dẫn lại càng nhiều. Ánh mắt lạnh lẽo không hề che dấu bắn về phía kẻ đang ngồi trên ngai vàng chín bậc kia. Đừng tưởng rằng cứ che che giấu giấu trước mặt hắn thì hắn nhìn không ra.

 Đáng tiếc... Con ngươi của Quyền Chí Long chợt lóe lên một tia sáng nhạo báng rồi biến mất ngay lập tức. Hắn và Thái Nghiên không hề có quan hệ huyết thống. Mà tên kia... lại có. Chỉ cần một lý do này thôi, tâm tư nôn nóng của kẻ kia — chỉ còn là lời nói suông, trăm voi không được bát nước xáo.

 Sử Minh Phi tay cầm chén rượu, nhìn xuống tình huống bên dưới điện. Không phải hắn không nghĩ tới chuyện đứng ra khuyên giải, nhưng Cửu vương gia và Tống Thái sư đều là những kẻ chưa bao giờ từ bỏ ý đồ giữa chừng. Có khuyên chẳng qua cũng chỉ là nước đổ lá môn mà thôi.

 Thuyền phu lần đầu tiên tham dự vào một trường hợp như thế này, khúm núm vâng vâng dạ dạ, không dám quay đầu nhìn đông nhìn tây, đặc biệt càng không dám nhìn một lão già ngồi phía trước có ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

 "Tiểu... Tiểu dân khấu kiến... Hoàng Thượng." Thuyền phu run run quỳ xuống hai chân, lắp bắp nửa ngày mới phun ra đầy đủ câu này.

 "Đừng vội, cứ chiếu theo những gì ngươi chứng kiến ngày đó, kể chi tiết ra." Trước yến hội, Sử Minh Phi có đến tìm Cửu vương gia, hỏi qua xem sự việc xảy ra như thế nào. Sau khi nghe kể Tống Hâm muốn cướp Thái Nghiên đem về phủ mà nhúng chàm nàng, hắn lập tức chửi ầm lên là Tống Hâm có chết cũng chưa hết tội. Nếu không thể bảo toàn cả hai bên, đương nhiên hắn chỉ có thể nghiêng về một phía.

 Tống Thái sư lộ ra một tia kích động.

 Thuyền phu này đúng là chủ của chiếc du thuyền nhỏ mà Liễu Oanh thuê. Lúc đó, thấy có chiếc du thuyền lớn đánh tới, hắn sợ dính líu tới bản thân nên nhảy vào trong nước, không để ý đến nước rét cóng lạnh buốt mà liều mạng bơi vào bờ. Sau đó, không chỉ mất thuyền do nó chìm nghỉm trong hồ, mà hắn còn bị mấy ngày cảm lạnh.

 "Hôm đó, tiểu nhân đang chèo thuyền giữa hồ thì Cửu vương gia ôm tiểu Quận chúa vừa rơi xuống nước đột nhiên xuất hiện trên thuyền. Sau đó... Tống thiếu gia mang theo hai vị công tử dùng thuyền lớn đánh thẳng vào du thuyền của tiểu nhân. Tiểu nhân sợ phiền phức, bèn bỏ chạy." Sợ Hoàng Thượng không tin, thuyền phu còn thòng thêm câu: "Nhiều người qua lại trên bờ cũng nhìn thấy."

 Cho dù ở xa, nhưng đứng trên bờ vẫn có thể nhìn ra là thuyền lớn va chạm thuyền nhỏ.

 Sắc mặt Tống Thái sư xanh mét, tay cầm chén rượu càng lúc càng xiết chặt cứ như chén rượu có cừu oán gì với lão vậy, không bóp nát thật không cam lòng.

 "Hóa ra là như vậy à..." Sử Minh Phi cố ý kéo dài chữ cuối cùng, nhìn về phía Tống Thái sư như có chuyện gì lạ lùng lắm vậy.

 Tống Thái sư có thể vẫy vùng thoải mái trong chốn quan trường thì cũng phải là một kẻ có đầu óc, liền phản bác ngay: "Tiểu nhi cũng đâu biết Cửu vương gia đang có mặt trên thuyền, đó gọi là người không biết thì không có tội, Cửu vương gia không thể vin vào lý do này mà sát hại tính mạng của Hâm nhi được."

 Cũng có lý! Nhiều đại thần đều phụ họa vào lời của Tống Thái sư. Sử Minh Phi cũng khó mà nói cái gì. Nhưng Thái Nghiên đột nhiên quăng mạnh cái ly uống rượu xuống đất, "Ngươi không phải là cá, sao lại biết là cá đang vui*? Tống Thái sư, ngươi không phải là Tống Hâm, làm sao mà biết hắn không biết Phụ Vương?"

 * Điển tích "Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc":

 莊子與惠子游于濠梁之上。莊子曰:『鰷魚出游從容,是魚之樂也。』惠子曰:『子非魚,安 知魚之樂?』莊子曰:『子非我,安知我不知魚之樂? 』《莊子 • 秋水》

 【Dịch】Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử nói: «Bầy cá nhỏ bơi lội tung tăng nhởn nhơ, đó là niềm vui của cá.» Huệ Tử vặn: «Ông không phải là cá, sao lại biết cá đang vui?» Trang Tử vặn lại: «Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết được niềm vui của cá?

 "Choang" một tiếng, chiếc chén bạch ngọc tuyệt hảo vỡ thành mấy mảnh văng tung tóe trên đất, toàn bộ đại điện lâm vào sự tĩnh lặng đến có thể nghe cả tiếng cây kim rơi.

 Tống Thái sư nghẹn họng, nhất thời không nói được tiếng nào.

 Thái Nghiên chậm rãi đi vào giữa đại điện, "Tống Hâm liên tục vi phạm luật pháp, Phụ Vương ta chẳng qua là trừng trị cái ác biểu dương cái thiện mà thôi. Hành vi anh dũng như vậy đáng lẽ phải được tán dương chứ. Nhưng Tống Thái sư lại liên tục bao che cho con trai, khiến cho dân chúng phải sống trong áp bức, ngươi không thấy như vậy là làm nhục cái mũ cánh chuồn ngươi đội trên đầu sao?"

 Lời Thái Nghiên thốt ra chẳng giống chút nào với lời của một đứa trẻ tám tuổi, câu nào câu nấy đều đánh thẳng vào trọng tâm yếu điểm của kẻ khác, khiến cho người nào người nấy đều không thể thở nổi.

 Quyền Chí Long nghe Thái Nghiên nói lời bảo vệ hắn như thế, tâm trạng vốn đang âm u lập tức bừng sáng như được ánh mặt trời soi rọi, miệng nhẩm lại câu "Ngươi không phải là cá, sao lại biết là cá đang vui?". Một câu giàu ý tứ hàm xúc như vậy không biết xuất phát từ miệng của vị kỳ nhân nào nhỉ?

 Một đứa trẻ mới tám tuổi thế này mà mồm miệng lại lanh lợi như vậy. Tống Thái sư suýt nữa thì tức giận đến phát điên, nhưng vẫn mặt dày phản bác, "Con nhà ta tuy rằng không tốt, nhưng cũng không phải là kẻ ác! Làm gì có vi phạm pháp lệnh nào quan trọng đâu?"

 Cho dù Tống Thái sư có mồm năm miệng mười phủ nhận, nhưng trong lòng toàn bộ mọi người trong sảnh đều ghi nhận điểm mấu chốt này.

 Thái Nghiên hỏi lại, "Phải không? Tống Thái sư không sợ ban đêm có oan hồn tới tìm ngươi đòi mạng à?" Không cho Tống Thái sư có cơ hội tiếp tục mở miệng, Thái Nghiên quay ra cửa đại điện, quát: "Chu Dương, dẫn hai tên kia vào đây."

 Các vị đại thần đều tò mò quay đầu nhìn ra cửa, chẳng lẽ còn có nhân chứng nào khác nữa?

 Đi theo phía sau Chu Dương là hai công tử còn trẻ, nhưng ánh mắt của chúng đều vô hồn, bọng mắt bầm đen, nhìn là đã thấy đích thị đã bị tửu sắc vét sạch thân thể.

 Hai người song song quỳ gối trên đại điện, "Tiểu nhân khấu kiến Hoàng Thượng."

 Hai tên này rõ ràng là có kiến thức hơn thuyền phu lúc nãy, thấy nhiều người như vậy nhưng ngoại trừ hơi có vẻ lo lắng thì không có hành động gì đáng xấu hổ.

 Tống Thái sư liếc mắt một cái đã nhận ra hai kẻ này ngay. Hai tên này lúc nào cũng kè kè đàng sau mà bợ đít Tống Hâm, giúp hắn bắt nạt dân chúng. Mấy năm trước Tống Hâm còn cầu xin lão giúp hai nhà bọn chúng trong chuyện ăn chia kinh doanh, lão cũng đã đáp ứng rồi.

 Thấy hai tên này, Tống Thái sư dần dần bắt đầu sợ hãi.

 Nếu hai tên này đứng ra điểm chỉ chứng nhận Tống Hâm làm chuyện xấu, thì chắc chắn con hắn còn mang thêm tiếng xấu trên lưng mà xuống mồ, lưu danh hậu thế.

 "Tống Hâm mấy năm nay làm chuyện gì, hai người này biết rõ nhất, không bằng chúng ta nghe bọn hắn nói xem sao đi." Thái Nghiên đi đến bên cạnh hai kẻ này, cười cười nói với Tống Thái sư.

 Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nghiên, hai vết ửng đỏ trên má do uống rượu đang di động theo nụ cười rõ là đáng yêu, nhưng Tống Thái sư chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng thâm hiểm đáng sợ làm sao. Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã nặng như vậy, không biết sau này lớn lên còn trở thành người ghê gớm đến thế nào nữa.

 "Chúng thần đều là con nhà thương hộ ở Kiên thành, vì việc kinh doanh của gia đình nên nịnh bợ Tống Hâm, suốt ngày giúp hắn làm những việc trời không dung đất không tha." Trên mặt hai tên này đều lộ vẻ sợ hãi, sợ rằng Hoàng Thượng sẽ nghiêm trị những tội trạng mà bọn chúng phạm phải, "Chúng thần đều là bị Tống Hâm bắt buộc. hắn từng nói, chúng thần mà không giúp hắn, hắn sẽ khiến cho nhà chúng thần không thể kinh doanh được."

 Tay chân luống cuống rút từ trong ống tay áo ra một quyển sách nhỏ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!