Chương 25:

247 2 0

 ​"Lưu Chí Phong, Lưu lão gia đến. một pho tượng phật Quan âm".

"Lý Thủy, Lý lão gia đến. một đôi vòng tay mặc ngọc và vòng ngọc".

Người đến tặng lễ, liên tiếp không ngừng.

Chỉ nghe thấy thanh âm hô to món lễ vật, khiến cả đại sảnh náo nhiệt hẳn lên.

Người tới tham gia hỉ yến lần này, trừ thân thích của Ngô gia, đa số đều là người ở Tê thành.

Còn có không ít thương nhân nổi tiếng.

Thái Nghiên nhớ tới đám sổ sách hôm qua, thấy vài cái tên được gã sai bặt hô to đã tới.

Xem ra vì Ngô Y Y xuất giá, rất nhiều thương nhân đều chạy tới chúc mừng.

Cũng không uổng phí mấy ngày nay đám người Thái Nghiên hao phí tinh lực cùng thời gian.

Thái Nghiên mặc váy màu xanh, cùng với màu hồng náo nhiệt bố trí xung quanh thập phần đối lập. Khí chất thanh thuần của nàng, khiến người trước mắt sáng ngời.

"Vị cô nương kia không phải là người thắng "Đệ nhất mỹ nhân" – Vương cô nương sao? Nàng cũng là khách của Ngô đại nhân à?"

Vài vị công tử ăn mặc hoa lệ, vây quanh Thái Nghiên. Những cặp mắt đắm đuối, không ngừng hướng qua bên này.

Rất nhiều tiếng nghị luận đều xoay quanh Thái Nghiên, đặc biệt dung mạo của nàng với Quyền Chí Long, so với mọi người ở đây, đều xuất sắc hơn rất nhiều.

Nhiều người đã từng nghe tới danh Vương cô nương, giờ đều vây lấy, muốn xem thử "Đệ nhất mỹ nhân" rốt cuộc đẹp như thế nào. Tình cảnh này khiến Ngô Y Y một thân hồng bào lại không được chú ý.

"Thật không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân, dung mạo này có thể so với thiên tiên".

Rất nhiều âm thanh khen ngợi, truyền đến tai Thái Nghiên.

Có vài vị công tử muốn tiến lại gần, lại ngại vị nam tử lạnh đến cực điểm ở bên cạnh, nên không dám có động tác gì.

Sắc mặt Quyền Chí Long âm trầm thêm vài phần, hắn với Thái Nghiên còn đang có mâu thuẫn, vẫn chưa giảng hòa; tâm tình vốn đã không tốt. Ở đây nhiêu người như vậy dám nhìn trộm nữ nhân của hắn, càng khiến tâm tình hắn rơi xuống đáy cốc.

Ngô Lệnh Bằng nhìn qua, thấy sắc mặt Cửu Vương gia càng lúc càng khó coi, vội chạy tới giải vây, hướng mọi người nói: "Cái gì mà Vương cô nương, vị này là tiểu quận chúa của Phong Yến quốc, ái nữ của Cửu Vương gia".

"Đại hôn của Y Y hôm nay, cũng là do tiểu quận chúa chủ trì." Ngô Lệnh Bằng nói ra, thật sợ hãi đám người này không hiểu nhìn sắc mặt người khác, chọc giận Cửu Vương gia.

Vị Cửu Vương gia này tình tính lạnh như băng, trên dưới cả nước không ai không biết. Chọc giận vị này, tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt. Từ ngày Cửu Vương gia đến Tê thành, Ngô Lệnh Bằng không ngày nào không thấy lo lắng. Mắt thấy sau hỉ yến của Y Y, liền có thể tiễn bước hai vị ôn thần Cửu Vương gia và tiểu quận chúa, hắn thật không muốn có chuyện gì rẽ sang hướng khác.

Mọi người ngốc lăng, Vương cô nương xinh đẹp như hoa này là tiểu quận chúa, như vậy vị nam tử tuấn tú bên cạnh, chính là Cửu Vương gia? Người mười tám tuổi liền xông pha chiến trường, bách chiến bách thắng – Cửu Vương gia sao?

Ba chữ Cửu Vương gia, dân chúng đã sớm nghe đồn rất nhiều. sự tích chinh chiến của hắn cũng được lưu truyền rộng khắp trong dân gian, trong đó còn có nhiều điều bị khuyếch đại. Tóm lại, trong lòng bọn họ Cửu Vương gia cũng tôn quý như thần, không thể xâm phạm.

Không biết là ai, sau khi hoàn hồn, liền dẫn đầu quỳ xuống, hô to; "Thảo dân khấu kiến Cửu Vương gia."

Sau đó, toàn bộ quan khách đều quỳ xuống.

Hỉ yến hôm nay, Ngô Y Y với Dư Lâm mới là nhân vật chính, lại không nghĩ tới, Cửu Vương gia cùng tiểu quận chúa lại đoạt hết mọi ánh nhìn của mọi người.

"Bình thân. Hôm nay là ngày thiên kim của Ngô đại nhân xuất giá, các ngươi không cần quan tâm tới bổn vương." Quyền Chí Long khẽ gõ lên mặt bàn, cũng không nhìn đám người đang quỳ xuống, ngữ khí lạnh như băng, hệt như trong lời đồn.

Tuy là nói như vậy, nhưng có đại thần Quyền Chí Long ở đây, ai lại dám vô lễ. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều.

"Cửu Vương gia kêu các ngươi bình thân, không nghe thấy sao?" Thấy đám người còn quỳ trên mặt đất, Chu Dương rống lớn.

"Hỉ yến còn phải tiếp tục, đừng vì Cửu Vương gia đến mà không tiếp tục các bước tiếp theo. Bên kia hãy khua chiêng gõ trống thật nhộn nhịp; thiếu âm thanh này thì không khí vui mừng cũng thiếu mất một phần." Tề Hồng làm dịu đi không khí, nói vài câu khiến không khí trong phòng chuyển hướng tốt.

Âm nhạc lại vang lên, đại sảnh vừa mới im lặng lại lần nữa ồn ào.

"Tân khách đều đến đủ chưa? Sắp tới giờ lành rồi." Thái Nghiên đứng dậy, đi tới trước sảnh.

"Bẩm tiểu quận chúa, còn một khắc nữa là tới." Ngô Lệnh Bằng đang phân phó với gia đinh, vừa nghe câu hỏi của tiểu quận chúa liền vội trả lời.

"Phụ thân, ngoại công (ông ngoại) còn chưa tới. Sao lại vậy, hôm trước không phải đã nói với ngoại công rồi sao? Sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả?" Ngoại công trong miệng Ngô Y Y chính là Tô Hữu Kỳ.

Thái Nghiên im lặng không nói, trong tâm lại thầm thì, lão gia hỏa Tô Hữu Kỳ đang bị thị vệ áp giải a.

"Lệnh Bằng, không bằng phái người đến hỏi đi. Cha cũng không phải người như vậy, huống chi hôm nay Y Y xuất giá, chuyện lớn như vậy, không có lý gì ông ấy lại tới muộn." Ngô thị cũng lo lắng, đi vòng trước đại sảnh.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!