Chương 56:

427 9 0

 Quyền Chí Long là người phản ứng nhanh nhất, ôm lấy đứa bé, vén cửa sổ lên. Chỉ thấy bên ngoài là một chiếc du thuyền hoa lệ tinh tế, va chạm hết lần này đến lần khác vào du thuyền nhỏ bé này.

 "Liễu Oanh tiểu thư, ngươi mau ra đây, nếu không ra, cẩn thận thuyền sẽ bị lật đó"

 Cô gái nghe tới thanh âm này thì sắc mặt liền trắng bệch.

 Rất dễ nhận thấy, chính nàng là người được kêu Liễu Oanh Tiểu thư kia.

 Bên ngoài thuyền, nam tử tiếp tục quát.

 "Chỉ theo ta một đêm chứ có nhiều nhặn gì đâu? Muốn bao nhiêu bạc, ông đây cũng cho,làm gì mà núp trong thuyền không thấy mặt vậy?" Một nam tử khác cao giọng, "Bộ thật sự cho rằng mình là trinh tiết liệt nữ đấy à, đánh đàn trong cái chỗ kia mà còn sạch sẽ được sao? Bổn công tử coi trọng người là phúc khí của ngươi rồi, mau lăn ra đây."

 Ba nam tử mắng chửi loạn lên một lúc, nữ tử tức giận nắm chặt vạt áo, lo lắng đi qua đi lại.

 "Thật xin lỗi, Oanh Nhi đã liên lụy hai vị." Nếu không phải bởi vì nàng thì mấy người kia cũng sẽ không xô đẩy thuyền như vậy.

 "Tiểu thư..." Tiểu Hương cảm thấy uất ức dùm chủ tử.

 "Bởi chúng ta tự ý lên thuyền thôi" Thái Nghiên đáp, ý là chúng ta liên quan đến ngươi, ngươi cũng không liên quan tới chúng ta.

 Hai nữ tử hoảng hốt đến độ mồ hôi túa ra đầm đìa, con thuyền ngày càng lay động mãnh liệt, có mấy lần nghiêng hẳn sang một bên khiến người trên thuyền cũng không vững, ấm trà, bình hoa đều bị chao đảo lăn hết xuống sàn thuyền rơi tán loạn.

 Hai nữ tử nằm sấp ôm lấy cái bàn, nắm thật chặt không dám lỏng tay.

 Chiếc thuyền bị húc vỡ ra nhiều lỗ hổng lớn, nước hồ lập tức ào ào tràn vào. Thái Nghiên than trong bụng, mình vừa mới mặc quần áo khô ráo vào, chẳng lẽ lại muốn ướt lần nữa sao?

 Người duy nhất bình tĩnh trên thuyền chính là Cửu Vương gia Quyền Chí Long, một tay giữ chặt cửa sổ, vững vàng lay động theo thuyền, không có một tia lo lắng.

 Khuôn mặt anh tuấn lúc này còn băng hàn hơn cả nước hồ lạnh lẽo bên ngoài. Chiếc thuyền bị tổn hại càng lúc càng lớn, đã sắp từ từ chìm dần vào trong hồ. Liễu Oanh không muốn bởi vì mình mà hại đến tính mạng hai người này, nước mắt theo khóe mắt chảy ra ngoài, bất chấp tất cả gào khóc lên: "Các ngươi dùng tay, ta sẽ đi ra, ta đi ra đây!"

 Liễu Oanh dùng hết tất cả hơi sức hô to những tiếng này.

 Mấy tên nam tử bên ngoài nghe vậy càng cười phóng đãng hơn.

 "Ta đã nói rồi mà, thiên hạ này không có nữ nhân nào mà ta không chiếm được!"

 Con thuyền dần dần khôi phục thăng bằng, bên trong thuyền là cả một vùng hỗn loạn, dưới đáy thuyền nước vẫn không ngừng tràn vào. Phải nhanh chóng rời khỏi thuyền, chứ nếu không nhất định sẽ chìm xuống đáy hồ cùng thuyền mất.

 "Đều tại Oanh Nhi không tốt, liên lụy hai vị suýt nữa bỏ mạng." Búi tóc của Liễu Oanh do va chạm nên có chút sai lệch.

 Tóc tai rối tung trên đầu, nhưng tuy vậy cũng không thể ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng.

 Cắn môi dưới, Liễu Oanh bước khỏi sương thuyền, ra đứng ở đầu thuyền. Tiểu Hương thì khóc đến nhăn nhúm cả mặt, kéo tay áo Liễu Oanh ra vẻ ngăn cản.

 Lúc này cũng đã thật sự xác định không thể tiếp tục ở trong lòng thuyền được nữa rồi,Quyền Chí Long ôm Thái Nghiên, cũng bước theo ra ngoài.

 Mấy nam tử trên thuyền đối diện huýt sáo một tiếng, vẻ mặt đầy bỉ ồi nhìn chằm chằm Liễu Oanh.

 Theo lời của bọn hắn, Thái Nghiên đã đoán ra được nghề nghiệp của nàng ta chính là nữ tử đàn hát trong kỹ viện. Lúc này, nước hồ lại văng tung tóe làm ướt đẫm quần áo Thái Nghiên lần nữa, dính vào trên người vô cùng lạnh. Thái Nghiên theo bản năng ôm lấy phụ vương để sưởi ấm.

 "Mỹ nhân, chịu đi ra rồi sao? Yên tâm, đi theo lão tử, lão tử tuyệt đối thương nàng vô vàn" Nam tử đứng giữa hiển nhiên là thủ lĩnh của đám này, hai tay xoa xoa vào nhau, thèm thuồng nhìn sắc đẹp của Liễu Oanh.

 Hai con thuyền dần dần cặp mạn.

 Ba người kia đột nhiên nhìn thấy trên thuyền còn có một vị nam tử tuấn mỹ, khinh bỉ phỉ nhổ: "Còn tưởng là ngươi bán nghệ không bán thân, hóa ra là trốn ở chỗ này gặp riêng tình lang. Nhìn nam nhân này dáng dấp không tệ, nhưng mà hắn có bạc không? Đi theo lão tử, ngươi nhất định có nhiều lợi lộc hơn."

 Quyền Chí Long vốn đang tức giận, nghe lời này thì sắc mặt lập tức như được bao phủ bởi màn đêm đen kịt.

 Thái Nghiên vô cùng chán ghét tên nam tử kia! Phụ vương mà là tình lang của Liễu Oanh á! Thật là miệng chó không mọc ra ngà voi. Nếu so tiền, Long vương phủ bọn họ so ra nhiều gấp mấy lần nhà ngươi! Thái Nghiên thở phì phì.

 Hai cái thuyền cũng đã cặp mạn xong, ba vị công tủ trên chiếc thuyền đối diện nhanh chóng nhảy lên thuyền bên này.

 Liễu Oanh sợ hãi lui về sau mấy bước, "Chuyện này không hề liên quan đến vị công tử này... Các ngươi đừng nói lung tung."

 Ba tên công tử kia làm sao có thể để cho Liễu Oanh chạy mất, một phát bắt được bả vai của nàng, "Mỹ nhân, về nhà cùng lão tử đi, lão tử khẳng định sẽ làm cho người về sao không thể rời bỏ lão tử."

 Liễu Oanh thét lên chói tai, giãy giụa hất ra bàn tay bẩn thỉu của bọn họ ra, "Không biết xấu hổ! Các ngươi đang cưỡng đoạt dân nữ đấy, chẳng lẽ Kiên thành không có vương pháp rồi sao? Ta muốn đến huyện nha kiện các người"

 Ba người giống như vừa nghe truyện cười, càng cười sằng sặc, "Ngươi cứ kiện đi, ra trước mặt quan ba mặt một lời, nhưng mặc ngươi nói thế nào thì lát nữa cũng sẽ biến thành người của ta thôi"

 Hai tên công tử đứng bên cạnh kia là thiếu gia của các gia đình buôn bán lớn ở Kiên thành, suốt ngày đi theo Tống Hâm quấy nhiễu dân chúng. Hai người tiến lên tóm lấy cánh tay Liễu Oanh, áp giải nàng đi lên thuyền đối diện, Liễu Oanh là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của những kẻ tay chân mạnh bạo này, nàng giãy giụa nhưng cũng thoát không được. Tiểu Hương lấy miệng cắn cánh tay của một người trong đó liền bị hắn ném ra ngoài đụng vào cạnh thuyền.

 Thái Nghiên không muốn xen vào việc của người khác, huống chi nữ nhân này đoán chừng cũng không đơn giản như mặt ngoài, nên nàng cũng không muốn tự mình tìm đến phiền toái.Quyền Chí Long càng không phải nói, vô tình vô tâm, từ đầu đến cuối chân mày cũng không nhíu lấy một cái, giống y như một người ngoài cuộc.

 Bọn họ không muốn gây phiền toái không có nghĩa là phiền toái không tìm đến bọn họ.

 Tên công tử thủ lĩnh chợt quay người lại, liếc mắt nhìn Quyền Chí Long một cái, đột nhiên nhìn thấy hắn ôm trong ngực một cô bé. Cô bé con này bất quá chỉ khoảng tám chín tuổi, nhưng lại khoác y phục của người trưởng thành mặc trên người nàng nhìn đặc biệt tức cười.

 Gương mặt nhỏ xinh trắng nõn, còn có đuôi con người long lánh trong suốt kia khiến hắn nhìn đến mà cả tâm can đều nhảy dựng cả lên.

 Cực phẩm! Nhìn khuôn mặt và hình dáng của đứa nhỏ này thì biết ngay sau khi lớn lên nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân. Bọn họ suốt năm suốt tháng lưu luyến bụi hoa, hễ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đoạt lấy, nên khi nhìn thấy mặt của Thái Nghiên lúc này thì lại bắt đầu nảy sinh ý niệm này trong đầu.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!