Chương 62:

495 11 0

  "Tục ngữ có câu 'binh bất yếm trá', thua là thua." Quyền Chí Long phản đòn, bổ một chưởng về phía hắn, kình phong cuồn cuộn nổi lên cuốn từng tầng lá rụng vào trong như một lốc xoáy loại nhỏ.

 Trong việc dùng nội lực biến thành công kích thật, Quyền Chí Long là kẻ đứng đầu trong giới võ học hiện thời. Cây cối chung quanh rung động bần bật xào xạc. Sử Lương Sanh thầm than, mới tám chín năm không gặp thôi mà nội lực của Quyền Chí Long lại thăng tiến một tầng cao rồi.

 Tập trung hoàn toàn tinh thần, Sử Lương Sanh xoay trò bảo đao vun vút, chém mạnh vào không trung. Luồng đao phong đi qua tới đâu, cây cối chỗ đấy nhất loạt bị chém đứt hàng loạt.

 Ngay sau đó, hai cỗ lực thật lớn va chạm với nhau trong không trung. Nhóm của Thái Nghiên còn xa ở ngoài bìa rừng, khi thấy cây cối trong chỗ sâu trong rừng lắc rắc lay động ghê hồn, bước chân không khỏi guồng lên nhanh hơn.

 Chưởng khí bổ tới từng đợt liên tiếp, bên trong ẩn chứa một lực mạnh mẽ, càng lúc càng lớn hơn. Chuyện này vượt rất xa dự đoán của Sử Lương Sanh, bất đắc dĩ, hắn đành phải cầm chắc chuôi đao, lực xoay càng tăng thêm sức lực vài phần. Mà nhìn Quyền Chí Long, hơi thở không phập phồng yếu đi chút nào, hiển nhiên là chưa xuất toàn lực.

 Trước kia đã từng thua một lần, lần này, hắn nhất định phải trả lại một ván, nếu không thì thật có lỗi với những sắp xếp tính toán hắn khổ tâm mấy năm nay! Nhưng về mặt võ công, cho dù hắn có khổ luyện thêm mười năm nữa cũng sợ là không địch lại nổi Cửu vương gia. Nhưng mà... hắn đã sớm có tính toán khác!

 Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng! Nỗi thống khổ mà Cửu vương gia gây cho hắn mấy năm nay, hắn muốn nhất nhất đòi lại từng chút một.

 Tuy nhiên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là mau chóng trốn khỏi nơi này, nếu không kế hoạch phía sau sẽ bị phó mặc, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

 Nhìn ra Sử Lương Sanh muốn rút lui có trật tự, Quyền Chí Long lạnh lùng cười, "Tiên hoàng Nam Trụ vẫn sợ cụp đuôi như xưa nay đấy à, trong lòng biết sẽ thất bại, bèn học theo con rùa mà thụt đầu vào mai giả chết đó sao."

 Quyền Chí Long thường ít thích nói chuyện, mà hễ vừa mở miệng thì y như rằng có thể khiến người ta tức hộc máu mà chết. Nếu như đây là Sử Lương Sanh của một vài năm trước, nói không chừng sẽ trúng phép khích tướng của hắn. Nhưng nay... hắn đã không còn là trẻ tuổi nông nổi như xưa, nên những lời này toàn như gió thổi qua tai.

 Trong lòng đang nghĩ xem làm thế nào để thoát thân, khóe mắt bỗng nhìn thấy bốn người đang từ xa xa chạy tới.

 Quyền Chí Long có vẻ vô cùng thương yêu bảo bối tiểu Quận chúa này a! Ngươi bất nhân, thì ta bất nghĩa.

 "Quay về!" Quyền Chí Long vừa liếc mắt thấy Thái Nghiên, liền phân tâm.

 Sử Lương Sanh định bổ đao nhằm về phía Thái Nghiên, nhưng Quyền Chí Long nhanh hơn, quất một cỗ khí mạnh từ trong lòng bàn tay ra, cường ép hắn quay lại trong vòng chiến đấu.

 "Phụ Hoàng..." Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng thân thuộc mà hắn đã từng ở chung hơn chục năm qua, Sử Minh Phi kêu lên một tiếng, có chút vấn vương, có chút nghi hoặc.

 "Phụ Hoàng, chuyện ngài làm ở Thái Thất Sơn, ngài có nghĩ tới Nam Trụ không? Không phải ngài từng dạy trẫm rằng mọi sự phải lấy Nam Trụ quốc làm trọng sao, vì sao ngài lại làm cho sự tình trầm trọng đến bực này?" Sử Minh Phi không khống chế được, hô to về hướng bóng người phía trước.

 Vào thời điểm hiện tại, Sử Lương Sanh tuyệt đối không ngờ tới sẽ đột nhiên nhìn thấy nhi tử sủng ái của mình, liền ngắt lời: "Đúng! Đây là việc một đế vương nên cân nhắc! Nhưng Phụ Hoàng đã thoái vị cho ngươi rồi, đương nhiên có thể làm việc mình muốn làm."

 Việc này đã thành một cái kén đau nhức ở trong lòng hắn tám chín năm qua... Nếu không làm cho trọn, có chết cũng không cam lòng!

 Lại bị Cửu vương gia nói trúng tim đen rồi! Trong nội tâm của Phụ Vương, chuyện dính dáng đến người kia thật sự còn trọng yếu hơn so với Nam Trụ quốc.

 "Phụ Hoàng, rốt cuộc ngài để ý chuyện gì?" Sử Minh Phi chậm rãi thở dài, chỉ cần một cái rương đồ vật là đã có thể hấp dẫn cho ngài hiện thân. Chẳng lẽ ngài để ý, chỉ riêng một nữ nhân kia?

 Trong lòng Thái Nghiên cũng nghĩ đến vấn đề này.

 Sử Lương Sanh cười to ba tiếng ha ha ha mang hơi hướm điên cuồng, vươn ngón trỏ chỉ vàoQuyền Chí Long, "Ta để ý cái gì ư? Mười năm trước, người này phái Tư Đồ Du Nguyệt đến gặp ta, chẳng qua chỉ một chiêu mỹ nhân kế đơn giản, thế mà đã phá huỷ hơn phân nửa giang sơn Nam Trụ ta. Từ lúc đó trở đi, ta liền thề độc trong lòng, kiếp này không thể không thắng hắn một lần!"

 Vì lời thề độc này, trong chín năm qua hắn không có lúc nào là không nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể giết chết được Quyền Chí Long.

 Mà điều đáng buồn nhất là, trong âm mưu mỹ nhân kế này, Sử Lương Sanh đã bị trầm luân cả thể xác và tinh thần sâu sắc. Đến khi biết được Tư Đồ Du Nguyệt là gián điệp, hắn mới tức giận không thể nào chịu nổi, liền phái ra vài tên sát thủ đuổi giết Tư Đồ Du Nguyệt. Suốt chín năm qua không lúc nào mà hắn không hối hận về quyết định này. Rõ ràng là hắn bị tính kế, nhưng rồi chính bản thân hắn đều tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ đến hình ảnh của nữ nhân kia không một khắc quên lãng. Đến khi muốn tìm nàng mang về để vãn hồi, quay đầu nhìn quanh cũng không đào ra nổi một chút tung tích nào của nàng.

 Kẻ đứng sau màn thao túng hết thảy mọi chuyện, chính là Cửu vương gia. hắn hận, hận đến thâm xương nhập cốt.

 Động tác trên tay càng phát ra sắc bén.

 Thái Nghiên ngây ra như phỗng, mẫu phi thật sự là gián điệp mà Phụ Vương phái ra? Hèn gì Sử Lương Sanh luôn miệng nói, Phụ Vương năm đó gài bẫy hại hắn. Một mưu kế như vậy xác thực không thể gọi là quang minh chính đại được. Nhưng binh bất yếm trá (dụng binh thì không chừa bất cứ thủ đoạn gian trá nào), mỹ nhân kế cũng là một kế trong binh pháp, Thái Nghiên không hề cảm thấy Phụ Vương làm sai cái gì. Cho dù người bị hại lại chính là thân sinh phụ thân của nàng.

 Ánh mắt Thái Nghiên nhìn về hướng hắn, quan sát mặt mày của hắn. Diện mạo hai người cũng không thể nói là tương tự được, hình thức và vẻ mặt của Thái Nghiên giống mẫu phi của nàng nhiều hơn, nhưng con ngươi lại linh động hơn mẫu phi.

 Sử Lương Sanh dần dần bị rơi vào thế hạ phong, biết rằng nếu cứ tiếp tục đánh như thế sẽ tiêu hao sức lực, hôm nay chắc chắn sẽ bỏ thân ở nơi này. Nghĩ vậy, hắn bèn xoay tròn thân mình, búng người ra cách Quyền Chí Long mấy thước xa, đánh thẳng về hướng Thái Nghiên.

 Chu Phi, Chu Dương nháy mắt đã che ở trước người Thái Nghiên, Sử Lương Sanh vung đao lên, hai người liền bị kình phong tạt ra ngoài mấy thước, đụng rầm lên thân cây khiến cây cối lay động kịch liệt, rồi lại rơi xuống đất như mít rụng.

 Thân thủ của Sử Lương Sanh nhanh như chớp giật, chiêu số hung hãn độc ác. Ánh mắt của Thái Nghiên còn chưa kịp thu hồi từ trên diện mạo của hắn thì khuôn mặt kia lại đột nhiên phóng to ra ngay trước mặt. Nàng ngã nghiêng về bên phải để tránh ngọn đao kia, đao phong xẹt qua cánh tay của Thái Nghiên. Cũng may Thái Nghiên tay chân linh hoạt, chứ nếu không một đao này đi xuống chắc chắn cánh tay sẽ bị chém đứt lìa. Dù là như thế, cánh tay vẫn truyền đến nỗi đau đớn như lửa đốt, máu tươi lập tức tuôn xuống nhiễm đỏ cả tay áo bào.

 Thái Nghiên cắn chặt răng, không ngừng trốn đông tránh tây, trong lòng đã nảy sinh một chút bi thương. Tuy rằng Sử Lương Sanh không biết quan hệ giữa hai người, nhưng cảm giác phải trốn chui trốn nhủi dưới tay đao của phụ thân như vậy, tuyệt đối vô cùng khổ sở.

 Một trận gió thổi qua trước mặt, Thái Nghiên rơi vào một vòng ôm quen thuộc, lập tức cảm thấy an tâm xuống.

 Quyền Chí Long nhìn cánh tay đang chảy máu tươi ròng ròng của nàng, vẻ băng hàn giữa hai hàng lông mày rậm càng tăng mạnh, lại phất y bào một cái. một cỗ khí xuất thật lớn cuồn cuộn xông ra, uy lực ước chừng lớn gấp ba lần bình thường. Cỏ cây bị nhổ tận gốc, trong rừng cây cuồng phong gào thét, mà nơi đầu luồng khí đuổi tới, chính là Sử Lương Sanh.

 Sử Lương Sanh cũng đã khổ luyện công phu nhiều năm, lúc này bèn tập hợp toàn bộ khí lực kiên quyết tiếp chiêu này, nhưng rồi lập tức phải trả giá vô cùng thảm trọng, há mồm phun ra một miệng đầy máu tươi. Sử Lương Sanh đưa tay lau vết máu bên miệng, ánh mắt nhìn về phíaQuyền Chí Long đang cúi đầu kiểm tra thương thế của Thái Nghiên. Xem ra, so với tiếp tục đánh nhau với hắn, Cửu vương gia càng lo chữa thương thật tốt cho con bé kia hơn, hắn bèn nhảy về hướng cửa rừng, hoàn toàn đá rớt mọi người ở sau lưng.

 "Cửu vương gia, Phụ Hoàng chạy rồi." Sử Minh Phi biết rõ võ công của Phụ Hoàng là ở mức nào, ở đây, ngoại trừ Cửu vương gia ra, không có một người nào có thể bắt giữ được hắn.

 Quyền Chí Long không phải không chú ý tới điều này, nhưng so với việc đuổi tận giết tuyệt Sử Lương Sanh, hắn đau lòng cánh tay của Thái Nghiên hơn nhiều. Kẻ kia thì về sau có thể lại giết, nhưng cánh tay của Thái Nghiên nếu không trị liệu cho tốt thì sợ rằng sẽ tàn phế suốt đời. Xé tay áo bào, cánh tay Thái Nghiên lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Một đao kia của Sử Lương Sanh chém ra là muốn tính mạng của người khác, nên xuống tay không một chút lưu tình. Nếu không phải vì Thái Nghiên phản ứng nhanh, cánh tay này nhất định sẽ bị một đao kia chặt bỏ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!