Chương 36:

514 9 0

 Trúng đạn bị thương, chịu đói chịu rét, lẻ loi hiu quạnh một mình, Thái Nghiên đều không hề khóc, nhưng bây giờ nước mắt lại trào ra.

 Kiếp trước nàng không có họ tên, chỉ có một số hiệu 1324. Kiếp này vừa được sinh ra đã được đặt cho cái tên KimThái Nghiên. Mà mang cái tên này chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời nàng.

 Một cái tên, đối với người khác có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng với Thái Nghiên lại là một cuộc sống mới.

 Mà Quyền Chí Long là người thân nhất yêu thích nhất của nàng trong kiếp này. Không có hắn, liệu nàng có trở lại những ngày tháng không được yêu thương, ảm đạm không có ánh sáng như trước không ! Nàng đã có thói quen có hắn tồn tại, Thái Nghiên không muôn rời xa hắn và cũng không thể rời bỏ hắn..

 " Đừng sợ, có ta ở đây "

 Nâng lên khuôn mặt của Thái Nghiên, Quyền Chí Long lau sạch nước mắt cho nàng: " Ngươi là nữ nhi của phụ vương, sao có thể dễ dàng khóc như vậy ! "

 Tám năm qua, đây là lần đầu tiên Thái Nghiên khóc. Khóc cũng không phải dễ dàng, bởi cảm giác nước mắt rơi xuống thậm chí làm cho Thái Nghiên cảm thấy xa lạ vô cùng. Nhưng trong lòng đau xót nên đôi mắt bất tri bất giác đẫm lệ rồi chay xuống, Thái Nghiên hoàn toàn không thể khống chế được.

 Thật sự nghiêm túc nhìn kỹ guơng mặt anh tuấn của Phụ vương, đường cong mạnh mẽ, ngũ quan như được chạm khắc.

 Thái Nghiên ôm cổ của Quyền Chí Long, ghi nhớ những lời này của phụ vương. Nàng là nữ nhi của ngài, sao có thể dễ dàng khóc được. Vòng tay tang thêm sức lực ôm chặt phụ vương hơn, cho dù phụ vương muốn buông nàng ra, nàng cũng sẽ nhất quyết nắm chặt tay phụ vương, quyết không cho hắn có cơ hội bỏ rơi nàng !

 Từ thời khắc mà phụ vương cứu nàng từ trong mưa tên, liền nhất định không thể hất nàng ra được.

 Thứ mình thích, cần tự mình tranh thủ. Thái Nghiên cố gắng nuốt nước mắt trở về, nhưng thanh âm nức nở vì bị ép dừng nên làm cho nàng nấc cụt một cái.

 Tay nhỏ bé đưa lên lau lau, quệt vội đi mấy giọt nước mắt.

 " Phụ Vương, nước, Nghiên nhi muốn uống nước "

 Thấy Thái Nghiên ngừng khóc, một bụng tức giận của Quyền Chí Long toàn bộ tiêu tán. Gỡ bàn tay Thái Nghiên đang ôm cổ mình ra, đi đến bàn rót một chén nước đưa cho Thái Nghiên.

 Thái Nghiên nhận lấy uống mấy hớp liền thấy đáy. Quyền Chí Long vỗ nhẹ sau lưng Thái Nghiên " Cẩn thận sặc "

 Không còn nấc cụt nữa, Thái Nghiên cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hai mắt lúc này vừa vặn nhìn thấy lồng sắt bày trong tẩm cung hai cô gái cọ xát đã gần một canh giờ, nhưng vì không đạt được thoải mái nên gương mặt đã ửng hồng đến dị thường.

 " Phụ Vương..."

 Mới vừa rồi chỉ lo trấn an Thái Nghiên, Quyền Chí Long đã quên mất mấy cô gái kia. Giờ nhắc lại chuyện lúc nãy thì cặp mắt như kết băng, nhiệt độ chung quanh tự động giảm xuống.

 " Phụ vương, người nghe ta giải thích. Ta mua bằng được các nàng chỉ vì không muốn để các nàng rơi vào tay lũ cặn bã kia mà chịu hết vũ nhục" Từ đầu đến cuối nàng tuyệt không có tâm tư bất chính.

 Quyền Chí Long đã bình tĩnh lại, nghe được Thái Nghiên giải thích thì cơn tức càng tiêu tán bớt.

 "Các nàng là công chúa Thanh Tỷ quốc, Nghiên nhi chỉ muốn cho họ giữ được trong sạch"

 Hai cô gái này nếu không phải bị dược vật khống chế thì tuyệt đối sẽ không làm ra những hành động dâm uế đến thế.

 Vẻ không cam lòng cùng ngạo khí trong mắt các nàng không phải là giả vờ cho có.

 "Biết họ và Phụ vương có thù oán, ngươi còn muốn cứu bọn họ ?" Quyền Chí Long liếc mắt nhìn Thái Nghiên.

 "Nếu như người trong lồng sắt là ta, Phụ vương sẽ làm thế nào ?" Thái Nghiên không e dè nhìn thẳng lại ánh mắt của Quyền Chí Long,  nàng cảm thấy chuyện này nàng không có làm sai. Phụ vương cũng không sai. Các nàng kia càng không sai.

 Tiểu cô nương vừa rồi còn khóc nức nở giờ đã khôi phục lại vẻ cao ngạo lãnh đạm như bình thường, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường lên nhìn hắn.

 Quyền Chí Long vuốt vuốt tóc nàng, "Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người ngươi. Loại giả thiết không thể xảy ra thế này Phụ vương không cần trả lời "

 Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng lạnh, hắn làm sao có thể để cho Thái Nghiên rơi vào tình cảnh thế này được. Chỉ cần hắn còn sống một ngày thì không một người nào có thể động tới Thái Nghiên một sợi lông, ngoại trừ chính hắn.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!