Chương 34:

515 12 0

 Dược thủy uống xuống bụng, ánh mắt hai cô gái từ từ trở nên mê man, nổi lên một vẻ mị hoặc. Hai thân thể vốn đang dựa sát vào che chở lẫn nhau giờ chậm rãi ma sát, thân thể như đang dấy lên một cỗ hỏa nhiệt cần mau mau dập tắt. Hai cô gái cũng phát hiện mình bị dược vật khống chế, đáy mắt hiện vẻ hoảng hốt và lo lắng, đẩy thân thể người kia ra, nhưng cảm thấy thân thể vẫn thiêu đốt như cũ, toàn thân run rẩy lui về rúc vào hai phía của lồng sắt.

 Dáng vẻ càng giãy giụa trong lửa dục như thế này, càng khiến cho những người phía dưới hưng phấn.

 Đôi tay Thái Nghiên dần dần nắm chặt lại thành quyền, thậm chí giữa tiếng ồn ào ầm ỹ xung quanh mà Chu Dương vẫn phân biệt được tiếng răng rắc của những khớp xương xiết chặt này.

 "Bây giờ bắt đầu đấu giá!" Tư Mã Triều thấy dược lực bắt đầu phát tác, đập nhẹ cây quạt lên bàn tay trái, sau đó đi lên phía trước tuyên bố cuộc bán đấu giá thứ ba chính thức bắt đầu.

 Những kẻ đứng phía dưới sao còn chịu đựng nổi một hấp dẫn đến thế, nhìn hai cô gái đang co rúm trong lồng sắt thì chỉ cảm thấy máu huyết dâng trào, suy nghĩ không còn thông qua đại não mà đã hô lên trả giá.

 Một giá, rồi một giá cao hơn.

 Nụ cười trên mặt Tư Mã Triều dần dần mở rộng. Ở trong mắt Thái Nghiên, nụ cười như vậy quá tàn nhẫn, quá vô tình.

 Ánh mắt của Chu Dương nhìn đông một chút, ngó tây một hồi, chứ thật sự không dám nhìn hướng lồng sắt.

 Thái Nghiên cũng muốn cứu hai cô gái đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, nhưng mua Tiểu Mạo Ngao đã tốn mất 50 vạn lượng, trong túi chỉ còn 10 vạn lượng bạc, ngay cả số lẻ của tiền mua một cô gái cũng không đủ, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cảm giác bất lực.

 "Quận chúa Thái Nghiên."

Từ sau lưng truyền đến một giọng nói cao vút, Thái Nghiên quay đầu lại thì nhìn thấy một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, dáng dấp tuấn tú. Không quen.

 Chu Dương cũng xoay người, lập tức nhíu mày nhìn thiếu niên, trong lòng liền nảy lên một tia phòng bị.

 Thiếu niên này chưa nói câu gì đã lôi từ bên hông ra một xấp lớn ngân phiếu, đưa cho Thái Nghiên: "Ta phụng chỉ phân phó của chủ tử, đưa ngân phiếu tới cho Quận chúa. Chủ tử nói, tối nay là bởi ngài ấy đề nghị tới nơi này, cho nên Quận chúa muốn mua cái gì thì cứ mua, ngài ấy trả tiền."

 Thiếu niên trưng ra một nụ cười rộng đến mang tai, nói vậy là đủ để lộ ra thân phận của chủ nhân mình, đồng thời cũng nói rõ lý do tại sao hắn lại đến đây.

 Ngân phiếu được đưa tới, không rõ ràng, không cầm.

 Thái Nghiên từ đầu đã có ý niệm cứu người trong lòng, hiện tại lại có người đưa bạc tới tay, hoàn toàn có thể tự do hành động.

 Độ dày của xấp ngân phiếu gấp ba lần của Chu Dương...

 Sử Minh Phi thật đúng là tay chơi, chỉ muốn vui đùa cùng nàng thôi mà dám bỏ ra ngân phiếu hai triệu lượng. nói trong lòng hắn không có quỷ, ai tin! Không nghĩ ra tại sao Sử Minh Phi lại làm vậy, nhưng ngân phiếu thì Thái Nghiên nhất định nhận.

 Tiếng gọi giá đã cao tới một trăm hai mươi vạn lượng.

 Ánh mắt những nam nhân kia nhìn lồng sắt toát ra vẻ si mê, ý chí của hai cô gái trong lồng đã dần dần bị dược vật cắn nuốt, rốt cuộc nhẫn chịu không nổi đã ôm lấy đối phương.

 Trán của hai người đã toát ra một tầng mồ hôi, gương mặt đỏ ửng một cách không bình thường.

 Vừa tiếp xúc với thân thể đối phương, hai người liền điên cuồng hôn môi. Những kẻ phía dưới thấy vậy liền nhiệt huyết sôi trào, càng muốn mua được hai cô gái đem về vui đùa.

 "130 vạn lượng!"

 Không khí bốn phía càng ngày càng dâm uế. Thái Nghiên nhịn xuống nỗi chán ghét trong lòng, hô lên.

 Mọi người nhìn thấy lại là đứa bé này liền nhịn không được mà mắng vài tiếng.

 Một nữ hài chưa dứt sữa mà lại không biết liêm sỉ chạy đến nơi đây, còn muốn đấu giá mua hai cô gái toàn thân trần truồng kia! Mua làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng hai người bọn họ làm ấm giường?

 Thái Nghiên lúc nãy đã mua được một Tiểu Mạo Ngao, giờ lại muốn giành giật vật phẩm đấu giá lần này. Trong lòng bọn họ đã sớm không phục, lại càng không muốn bại dưới tay một con bé con.

 "133 vạn lượng!"

 Tiếp sau là giọng của một nam tử, giọng còn muốn cao hơn Thái Nghiên, còn khinh bỉ liếc Thái Nghiên một cái.

 Thái Nghiên cặp mắt nhiễm ánh sáng lạnh: "135 vạn lượng!"

 Thấy Thái Nghiên nhất quyết bám đuổi không buông, một số người bắt đầu dao động. Nhưng vẫn có mấy kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng không chịu buông bỏ, tiếp tục đấu cùng Thái Nghiên.

 "140 vạn lượng!"

 "150 vạn lượng!" Ở trong mắt Thái Nghiên, những ngân phiếu này chẳng qua chỉ là một con số. Dù sao đó có phải là bạc của nàng đâu, nàng cần gì phải đau lòng.

 Trong lòng Chu Dương thập phần sợ hãi, Tiểu Quận Chúa gây ra động tĩnh lớn thế này, sợ là ngày mai toàn bộ Kiền thành đều biết có một tiểu cô nương đại náo đại hội bán đấu giá, nếu như lọt vào tai Vương Gia, đầu mình khó mà giữ được!

 Bên phải lại truyền tới một tiếng kêu giá: "155 vạn lượng!"

 Thái Nghiên còn muốn tiếp tục tăng giá.

 Chu Dương giật giật ống quần Thái Nghiên: "Tiểu Quận Chúa, ta thấy hay là thôi đi! Hai cô gái này tính ra thì cũng coi như có thù với Vương Gia đó." Chúng ta cứu họ, chuyện tốt chưa thấy đâu, mà nói không chừng còn rước lấy phiền toái cho Vương Gia.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!