Chương 9:

459 8 0

 Thái Nghiên suy yếu mất sức đắp chăn bông ngủ thật lâu, đến khi mơ màng tỉnh dậy thì chân trời đã muốn sáng trắng, từng tia nắng vàng cố gắng xuyên qua tầng mây dày cuối chân trời để chiếu xuống địa cầu rộng lớn. Lá cây đọng đầy sương sớm bị một làn gió thổi qua mà run rẩy làm rớt những hạt sương kêu tong tong.

 Nàng ngủ lâu đến vậy à. Thái Nghiên xoa xoa cái trán do ngủ nhiều mà nặng đầu, đẩy chăn bông qua một bên.

 Ngoài cửa phòng, Tiểu An Tử nghe được động tĩnh bên trong liền gõ cửa bước vào.

 "Tiểu Quận chúa, hôm nay có đi Thái Phó viện hay không?"

 Sắc mặt Thái Nghiên vẫn tái nhợt, nhưng khí lực toàn thân đã khôi phục phần lớn, không hề vô lực mềm nhũn cả người giống như hôm qua.

 Nhớ tới món điểm tâm kia, Thái Nghiên hơi lộ ánh mắt thống hận, mang giầy vào rồi nói: "Vì sao không đi? Gọi người chải vuốt tóc giúp ta." Thái Nghiên chải sơ tóc rối, đón nhận bát cháo Tiểu An tử đưa tới, ăn chậm rãi từng thìa một.

 Đối với việc Thái Nghiên đến muộn, Vương thái phó vẫn áp dụng thái độ không truy cứu, chỉ ra dấu ý bảo nàng mau mau ngồi xuống.

 Thái Nghiên đứng ở cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, có sự khác biệt rất lớn so với tiểu mỹ nhân sắc mặt hồng nhuận hôm qua. Chỉ cần ai nhìn là cũng biết ngay nhất định thân thể nàng không được thoải mái.

 Ánh mắt Thái Tử dừng trên mặt Thái , sau đó lại dời đi.

 Thái Nghiên cũng chú ý tới hắn. Tay phải của Thái Tử quấn một tầng băng lụa trắng dày, bàn tay sưng to rõ ràng. Nói vậy, bởi vì chuyện hôm qua, hẳn là Thái Tử đã bị Hoàng bá bá trừng phạt mạnh tay một chút rồi.

 Ngũ công chúa đắc ý liếc mắt nhìn Thái Nghiên một cái mang theo thật nhiều ý trào phúng.

 Thái Nghiên mở thư sách ra đặt trên bàn, lãnh khốc liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng không hề động tĩnh hay nói năng gì, cũng không có bất kỳ dao động cảm xúc nào đối với vẻ mặt dương dương tự đắc của Ngũ công chúa.

 Càng bị Thái Nghiên ngó lơ, Ngũ công chúa càng tức giận. Bối phận của nàng rõ ràng cao quý hơn một tiểu Quận chúa rất nhiều, thế mà đối phương lại hoàn toàn không để nàng vào mắt.

 Về điểm này, Quyền Chí Nhiễm cũng đồng dạng cảm giác được. Hắn cũng muốn khiến cho Thái Nghiên chú ý, nhưng điểm xuất phát lại không giống với Ngũ công chúa. Không biết vì sao, trên người Thái Nghiên như có một cỗ mị lực làm cho người ta không tự chủ được mà đem ánh mắt nhìn về phía nàng.

 Lửa hận giữa Quyền Vi Thanh và Thái Nghiên chỉ cần người thông minh một chút thì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

 Khi lớp học buồn tẻ vừa chấm dứt, Quyền Vi Thanh lập tức không thèm áp chế tính tình, nghênh ngang đi tới. Chung quanh, nhóm hoàng tử công chúa đã dần dần rời đi, chỉ còn lại có vài người bọn họ.

 "Xem ra tinh thần của Thái Nghiên Quận chúa không được tốt lắm nhỉ. Có chỗ nào không thoải mái à?" Quyền Vi Thanh cười duyên.

 Đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Thái Nghiên chẳng muốn quan tâm đối phương làm gì nên không trả lời mà chỉ đưa tay khép lại thư sách, dường như ngay cả nói chuyện với Quyền Vi Thanh một câu cũng là một loại bố thí.

 Quyền Vi Thanh liền nổi giận tại chỗ, tay phất một cái qua sách vở trên bàn của Thái Nghiên, toàn bộ thư sách đều bị gạt xuống đất.

 "Ngươi là thứ gì vậy? Đừng tưởng rằng Cửu Hoàng thúc sủng ngươi thì ngươi không biết thân phận của mình là thế nào. Ngươi chẳng qua chỉ là một Quận chúa, mà ta lại là công chúa!" Mỗi lần thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương, Quyền Vi Thanh đều cảm thấy địa vị của mình như thấp đi một quãng, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên đối phương.

 Bình thường, sau khi Vương thái phó xong lớp thì liền rời khỏi Thái Phó viện, nơi này có thể nói là trở thành lãnh địa của Ngũ công chúa.

 Thái Nghiên chống tay đứng lên, nhíu mày, "Ngươi đã biết ngươi là công chúa cao quý thế mà còn đi so đo với bản Quận chúa làm gì, không biết như thế là tự làm thấp thân phận đi sao?"

 Quyền Chí Nhiễm hơi hơi nhíu chặt mày, răn dạy một tiếng, "Thanh nhi, chú ý ngôn ngữ của ngươi. Giờ ngươi còn đâu dáng vẻ công chúa hả?"

 Đúng là dáng vẻ Quyền Vi Thanh lúc này làm sao còn giống một công chúa tôn quý được, mà ngược lại càng giống một người đàn bà chanh chua ghen tị hơn.

 Bị Quyền Chí Nhiễm rầy một câu như vậy, thái độ của Quyền Vi Thanh thu liễm một ít, "Thái Tử ca ca, ngươi không giúp Thanh nhi sao? Người này bắt nạt muội muội của ngươi mà."

 Thái Nghiên có bắt nạt nàng ư? Hết thảy những chuyện này hiển nhiên là do Ngũ công chúa tự bịa ra. Quyền Chí Nhiễm cũng không phải kẻ mù, chẳng lẽ còn không nhìn ra?

 Muội muội mỗi ngày đều đeo dính theo phía sau hắn sao lại trở nên ghen tị nhỏ nhen như vậy?

 "Tiểu Quận chúa tiến cung thì là khách. Chúng ta phải đối xử tử tế một chút, không thể so đo mọi chuyện, hiểu không?" Những lời này là được Phụ Hoàng nhắc nhở hắn hôm qua khi hắn bị phạt. Vốn đang muốn làm cho Thái Nghiên Quận chúa cũng mất mặt như hắn, nhưng vì Phụ Hoàng đã nói như vậy nên Quyền Chí Nhiễm chỉ có thể tạm thời áp chế cái ý niệm kia trong đầu.

 Ngũ công chúa hừ một tiếng, hung tợn trừng Thái Nghiên. Chỉ mới hai ngày mà đã làm cho Thái Tử ca ca đứng về phía nàng ta rồi.

 "Đừng tưởng rằng bản công chúa sẽ bỏ qua cho ngươi!" Quyền Vi Thanh từ nhỏ đã được nuông chiều nên không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được.

 "Đúng dịp thật, bản Quận chúa cũng không nghĩ sẽ buông tha ngươi." Thái Nghiên vỗ vỗ tay, nhấc đôi mắt sắc bén.

 Quyền Chí Nhiễm cứng người lại một lúc. Ánh mắt âm ngoan vừa rồi kia thật sự là của tiểu Quận chúa sao? Cảm thấy không nên tiếp tục để cho Thanh nhi náo loạn, Quyền Chí Nhiễm giữ chặt tay nàng, lôi đi ra ngoài.

 Nhưng lời củaThái Nghiên đã chọc giận Quyền Vi Thanh nên nàng ta làm sao còn nghe ra được ý cảnh cáo của Thái Tử, liền vùng thoát khỏi tay Thái Tử, quăng một cái tát qua hướng Thái Nghiên.

 Thái Nghiên đúng là không muốn chọc thêm phiền toái, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng chịu để cho người khác dễ dàng bắt nạt đi trên đầu trên cổ mình, chụp được tay của Quyền Vi Thanh, cười nhạo: "Muốn đánh người thì trước tiên phải suy nghĩ xem phân lượng của mình thế nào."

 Mặt Quyền Vi Thanh trở nên vặn vẹo bởi vì cổ tay bị nắm chặt đến xanh tím.

 "Ngươi... Ngươi buông tay." Cổ tay đau đớn làm cho Quyền Vi Thanh phải cố hết sức mới mở miệng nói chuyện được.

 Quyền Chí Nhiễm rất thương yêu muội muội này nên vươn tay muốn gỡ tay Thái Nghiên ra. Nhưng Thái Nghiên lại đá cho hắn một cước làm hắn văng ra rất xa.

 "Đừng thấy bản Quận chúa khoan dung mà tưởng các ngươi có thể làm càn. Chọc giận bản Quận chúa không phải là quyết định tốt đâu." Thái Nghiên buông tay Quyền Vi Thanh ra.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!