Chương 60:

477 11 0

 Thị vệ đi phía trước cảnh giác lắc cương ngựa chạy trở về. Ngọn núi tứ phía xuất hiện một đám hắc y nhân đông nghìn nghịt, tay cầm cung nhắm thẳng vào đội hình trên quan đạo.

 Thật đã rõ ràng, có người không muốn bọn họ rời khỏi Nam Trụ.

 Giữa đám cỏ dại um tùm, một gã bịt mặt giơ tay phải lên, vung thẳng về phía trước, "Bắn tên!"

 Tên bay dày đặc phóng tới như thủy triều từ bốn phương tám hướng. Thái Nghiên thấy cảnh tượng ghê gớm này, lại thấy Phụ Vương không có một tia kinh ngạc nào, hiển nhiên có thể suy ra tất cả những việc này đều nằm trong dự kiến của hắn.

 Không đợi vũ tiễn bắn tới, năm mươi thị vệ đã nhanh chóng kéo ra một tấm vải thô dài hơn mười thước, vây quanh đám xe ngựa trong nháy mắt. Mà tấm vải này có điều đặc biệt, nó được chế tác từ Thiên Tàm Ti, đao thương không xuyên thủng được.

 Toàn bộ những mũi tên bắn tới mặt trước của tấm vải Thiên Tàm Ti đều bị dội ngược ra hơn một thước, rớt như sung rụng trên mặt đất.

 Kẻ địch hiểu ngay là bọn họ đã sớm chuẩn bị nên cũng biết đổi chiến thuật khác, chuẩn bị rút đao lao xuống núi, sống chết đánh giáp lá cà với thị vệ.

 Đột nhiên... một tiếng gầm mạnh mẽ hùng hậu phát ra từ cổ họng của một người, vang vọng lập đi lập lại trong hẻm núi, khiến người nghe không xác định được vị trí của hắn là chỗ nào.

 "Kêu chủ nhân của các ngươi ra, bổn Vương có thứ cho hắn xem." Âm lượng không lớn nhưng cũng đủ để truyền đến lỗ tai một người nào đó. Giọng nói lạnh như băng của Quyền Chí Long dường như có một loại ma lực, làm cho người ta nghe xong thì cái lạnh lập tức từ tim tràn ra khắp người.

 "Chúng... ta... tại... sao... phải... nghe... lời ngươi?" Thanh âm mơ hồ đứt quãng từ trên núi truyền xuống.

 "Các ngươi chỉ cần chuyển lời, tất cả những thứ mà hắn quý trọng đều đang ở trong tay bổn Vương, nếu không ra mặt, bổn Vương liền hủy nó!" Quyền Chí Long mở toang một rương gỗ, lấy trong đó ra một bức họa rồi mở tung ra.

 Trên bức họa là một mỹ nữ tuyệt sắc đầu tóc ẩm ướt, ngồi cạnh hồ nước chải vuốt những sợi tóc dài. Chỉ cần liếc mắt là đã biết đó là một kiệt tác trời cho, dung nhan của nàng được vẽ lại một cách hoàn mỹ.

 Thái Nghiên sửng sốt. Hóa ra Phụ Vương mang theo đồ vật của mẫu phi là để buộc Sử Lương Sanh phải ra mặt, dọa phá hủy kỷ vật là để dẫn dụ hắn xuất hiện!

 Bốn phía im ắng không có bất kỳ động tĩnh nào, Quyền Chí Long không kiên nhẫn chờ đợi, lấy ra một đồ đánh lửa, châm vào một góc của bức họa cuộn tròn.

 Ngọn lửa tìm được vật liệu cháy nên chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng lan lên trên. Bức họa đẹp đẽ động lòng người kia chỉ còn lại một đống tro tàn.

 Quyền Chí Long đưa tay chỉ mấy rương còn lại, "Lấy tất cả ra, đốt từng món một cho ta!"

 Quyền Chí Long không tin là Sử Lương Sanh có thể thờ ơ đứng nhìn hắn phá hủy những đồ vật này. Có lẽ người khác sẽ chẳng hơi đâu mà để tâm đến những bức họa cuộn tròn kia, nhưng kẻ kia tuyệt đối không làm được.

 Ngọn lửa lần lượt cắn nuốt từng bức họa cuộn tròn, Thái Nghiên trơ mắt nhìn nữ tử tươi cười trong tranh hóa thành tro tàn từng cái từng cái một. Trong lòng đột nhiên lại có nỗi xúc động, rất muốn dập tắt ngọn lửa này để bảo hộ những bức họa được cuộn tròn kia.

 Nhưng nàng vẫn còn giữ được lý trí, những bức họa cuộn tròn này đều nằm trong dự mưu của Phụ Vương, nàng không thể để cho mưu kế này lại bị hủy bởi chính nàng, nếu không sẽ uổng phí một phen khổ tâm của Phụ Vương.

 Nhìn ra vẻ luyến tiếc không nỡ của Thái Nghiên, Quyền Chí Long nhặt lên một bức họa đưa tới tay nàng.

 "Vẫn nên giữ lại một bộ làm kỷ niệm đi." Nhìn ánh mắt hơi nhuốm vẻ bi thương của bé con,Quyền Chí Long bỗng có một khắc mềm lòng, xoa xoa mái tóc nhẹ suông của nàng.

 Thái Nghiên tiếp nhận nó rồi ôm vào trong lòng. Giữ lại một bộ cũng tốt phải không?

 Như vậy hẳn là đã đủ rồi, liền gắt gao ôm chặt vào trong lòng.

 Lược gỗ, hộp son, trâm ngọc... bị lôi ra quăng đầy đất, từng bộ hoa phục tinh xảo đẹp đẽ đều bị quăng vào trong đống lửa cháy bừng bừng, bốc lên một làn khói đục ngầu.

 Hẳn y nhân trên núi không hiểu hành động này của Cửu Vương gia là ý gì, nhưng nhìn những vật này nói không chừng lại có một ý nghĩa thật lớn đối với chủ tử, nên lập tức phái ra hai người chạy về thông tri cho chủ nhân.

 Gió thổi mạnh làm những sợi tóc trên trán Thái Nghiên bay tung lên, cũng đồng thời tiếp thêm sức cho đám cháy càng mạnh. Thái Nghiên đứng bên cạnh đống lửa, hơi lửa táp trên mặt nóng rực, đưa mắt lạnh lùng nhìn những đồ vật kia hóa thành tro bụi.

 Từ hướng Kiên thành có mấy con ngựa chiến màu nâu chạy vội đến.

 Nam nhân dẫn đầu đoàn ngựa mặc một áo choàng viền vàng, gió lạnh thổi vào áo khiến nó tung bay phần phật đằng sau lưng hắn, trên mặt đầy vẻ lo lắng vội vã vô cùng. Kéo mạnh cương ngựa, con ngựa bị đau hí dài một tiếng dừng vó lại, hơi thở từ trong mũi ngựa phì phì ra thành một làn sương trắng.

 Ngoại trừ những nếp nhăn thật nhỏ nơi đuôi mắt thì thật sự không thể nghĩ là nam tử này đã ba bốn mươi tuổi, bờ môi của hắn dày rộng, diện mạo nam tính vô cùng. Khuôn mặt này giống Sử Minh Phi đến bảy phần, nhưng lại có vẻ trầm ổn hơn Sử Minh Phi.

 "Cửu vương gia, đã lâu không gặp, ngươi vẫn thích đùa giỡn mưu kế như vậy." Nam tử xoay người xuống ngựa, nhìn những bức họa cuộn tròn cùng vật phẩm đang cháy đùng đùng giữa đám lửa, tay xiết chặt thành quyền đến kêu răng rắc.

 Lửa giận trong mắt không che giấu chút nào.

 "Ngươi cũng vậy, nhiều năm không gặp, hóa ra vẫn giữ cái tật xấu trốn trốn tránh tránh chưa từng thay đổi nhỉ." Quyền Chí Long nắm tay Thái Nghiên tiến từng bước lên phía trước.

 Hai mắt Thái Nghiên nhìn về phía nam tử uy vũ bất phàm đang đứng đối diện, nhìn ánh mắt hắn có thể biết người này cũng là loại âm ngoan thủ lạt.

 Ánh mắt Sử Lương Sanh cũng đồng thời dừng trên gương mặt con bé đang được Quyền Chí Long nắm tay, trong cơn hoảng hốt, hắn lại có cảm giác sao cực kỳ giống người nào đó. Nhưng nữ tử trong ấn tượng và ký ức của hắn cực kỳ ôn nhu, mà con bé này tuy đôi mắt trong suốt, nhưng tính tình lại ẩn hiện vẻ vô tình giống với Cửu vương gia.

 Cảm thấy chẳng qua là mình đa đoan, Sử Lương Sanh thu hồi ánh mắt lại, liền thấy một thị vệ đang cầm một bức họa cuộn tròn ném vào đống lửa. Nghĩ cũng không nghĩ, Sử Lương Sanh lập tức rút kiếm, một nhát đâm xuyên qua bụng tên thị vệ đó.

 Thị vệ ôm bụng, từ từ ngã vật xuống đất, còn bức họa cuộn tròn kia thì bay tung lên giữa không trung. Sử Lương Sanh duỗi tay ra, đón được bức họa, nhìn nữ tử trong bức họa mà vẻ mặt biểu lộ một sự tưởng niệm sâu sắc.

 Đã qua nhiều năm như vậy, thế mà bản thân hắn thủy chung vẫn quên không được nàng. Cho dù... Nàng và Cửu vương gia đều đáng giận như nhau, nhưng dung nhan của nàng đã cắm rễ thật sâu thật rộng ở trong lòng hắn.

 "Cửu vương gia, nàng... ở nơi nào?" Ngón tay xoa xoa lên hai má của nữ tử trong bức họa, ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được nỗi bi ai của hắn.

 Sóng gầm chớp giật ngay lập tức đánh thẳng vào Thái Nghiên, Sử Lương Sanh thế mà lại không biết... mẫu phi đã chết?!

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!