Chương 2:

486 6 0

 Đã quay trở lại sau một thời gian ngắn hehe!!!!!! Sẽ quyết định edit xong bộ truyện này sẽ ngừng edit một thời gian.

 CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!!!!!!!!! 


 Sau đó, hai huynh đệ lại bàn một chút về Trầm Vương và Doãn Thái úy.


 Hôm qua vừa về đến Hoàng cung, Quyền Chí Doanh đã phái ngay nhân mã đến niêm phong Doãn phủ. Theo biên bản kiểm kê, bảo bối trong Doãn phủ có thể sánh bằng một kim khố nhỏ. Số lượng tiền tài nhiều như vậy làm cho quốc khố lại thêm phong phú. Về phần Trầm Vương, hổ phù và quân quyền trong tay lão toàn bộ giao nộp cho Quyền Chí Doanh, một bộ phận được phân qua cho Dương tướng quân, một phần chuyển cho Quyền Chí Long.

 Thời gian chém đầu hai kẻ này được ấn định vào ngày mai.

 Sau khi thương nghị nửa canh giờ, hai huynh đệ mới đi đến thống nhất xem tiếp sau nên làm gì. Tình huống hiện tại cần nhất chính là chiêu mộ tân hiền. Cũng nhân dịp này mà Quyền Chí Doanh cũng có thể xử lý một lượt một số người cần xử lý trong triều đình, đỡ phải về sau rước lấy càng nhiều phiền toái.

 Thái Nghiên không cắt ngang nghị luận giữa hai người, chờ đến khi hai người thương nghị gần xong mới ngắt lời: "Hoàng bá bá, người nên định ra vị trí Thái Tử đi. Quyết định sớm ai là Thái Tử thì đám con của người cũng có thể sớm từ bỏ ý niệm tranh đoạt vị trí Thái Tử trong đầu. Triều đình rung chuyển kinh khủng thế này rất dễ làm cho người ta thừa dịp lộn xộn mà đưa người trà trộn vào, sẽ không tốt lắm đâu."

 Thái Nghiên nói rất có lý, càng hợp với ý tưởng của Quyền Chí Doanh một lần nữa sắc phong Thái Tử.

 A dua theoThái Nghiên, Quyền Chí Doanh nói: "Tiểu chất nữ có chọn được người nào không?"

 Quyền Chí Long lạnh lùng nghiêm mặt, nhớ lại những ký ức không hay.

 Thái Nghiên nãy giờ vẫn chú ý đến nét mặt của Phụ Vương, thấy hắn như vậy liền hạ giọng vài phần, "Tin là Thái Tử đã hấp thụ được giáo huấn, trong phần đông các Hoàng tử, cũng chỉ có Quyền Chí Nhiễm là có thể đảm đương được trách nhiệm nặng nề. Ta đề cử... Quyền Chí Nhiễm."

 Quyền Chí Doanh vừa rồi còn đỏ mặt tía tai vì tranh cãi giờ tựa như nhặt được bảo bối, cười toét cả miệng.

 "Trẫm cũng đang có ý này, ánh mắt tiểu chất nữ thật không tệ." Quyền Chí Doanh khống chế không để lộ cảm xúc đang quá mức cao hứng, cố gắng làm ra vẻ lạnh nhạt nhìn về phía Quyền Chí Long hỏi: "Cửu Hoàng đệ có ý kiến gì không?"

 Thái Nghiên rất thấu hiểu nguyên lý "cây gậy và củ cà rốt". Họ không còn ở Hoàng Đô giúp Hoàng bá bá xử lý công vụ, đương nhiên phải bồi thường cho một tâm sự của hắn.

 Quyền Chí Long rất hiểu bé con nhà mình, dù sắc mặt âm trầm nhưng vẫn gật đầu: "Nể mặt Nghiên nhi, bổn Vương tha cho hắn một lần. Vị trí Thái Tử quyết định cho hắn đi."

 Quyền Chí Long không muốn nhiều lời, vứt cho Quyền Chí Doanh một ánh mắt lạnh, mang theo Thái Nghiên bước ra khỏi Ngự thư phòng.

 Trở lại Vương phủ, Thái Nghiên liền ngồi phịch xuống ghế không nhúc nhích.

 Chu Dương bắt chân chữ ngũ, cái chân gác lên không ngừng rung đùi, trong tay cầm bàn tính khẩy lách ca lách cách vang dội. Vừa khẩy vừa cười.

 "Chuyện gì làm ngươi cao hứng vậy?" Thái Nghiên tò mò xoay tròng mắt.

 Chu Dương cười to không hề hình tượng, "Vương phủ thu vào năm nay lại nhiều gấp đôi, thuộc hạ có thể không cười được sao?"

 Có nhiều mấy cũng không phải là tiền của ngươi. Thái Nghiên thở dài trong lòng, Chu Dương rõ ràng là một thần giữ của.

 Lười phải nghe thanh âm tạp nham của hắn, Thái Nghiên đứng dậy đi ra cửa. Vẫn nên về tiểu lâu ngủ thôi, sẵn tiện thu thập đồ đạc cần thiết. Ngày mai trở đi sẽ đi Tê thành, cũng được xem là đi xa nhà, ít nhất cũng phải mất nửa tháng.

 Dưới ánh nắng mặt trời, tiểu lâu tạo thành một bóng râm kéo dài. Thái Nghiên bước nhanh xuyên qua rừng cây, bước trên sàn gác.

 Đẩy cửa ra, đi đến cạnh bàn, rót một chén nước uống sạch. Sau đó mới bắt đầu lục lọi quần áo trong ngăn tủ, chọn bừa hai bộ y phục nhét vào tay nải. Thấy bên cạnh có y phục của Phụ Vương, Mạn Duẫn nghĩ nghĩ, rồi cũng sửa sang lại.

 Bọn họ mang đồ đạc cũng không nhiều, đồ của hai người cộng lại vừa đủ một tay nải.

 Về phần các vật dụng khác như lá trà linh tinh gì đó, toàn bộ do Chu Dương phụ trách.

 Cục lông trắng trên giường len lén mở một đôi mắt nhỏ lém lỉnh, rồi như hiểu được cái gì liền phóng vèo về phía cái bàn, chui thẳng vào trong bao.

 Việc tổ chức bảo vệ của tiểu lâu vô cùng tốt nên Thái Nghiên nhất thời không phòng bị, tay nải vừa sắp xếp tốt đã bị Mạo Ngao làm cho rối loạn, từng kiện quần áo bị cào vung ra đất, phân tán đây một cái kia một cái.

 Tiểu Mạo Ngao sau khi thành niên thì thân hình y như một con sói hung hãn. Tay nải nhỏ như vậy sao có thể chứa được một vật lớn đến thế. Mặt Thái Nghiênxanh mét, bắt được cái đuôi xù của Mạo Ngao, "Sao không nghĩ cái thân bồ tượng của mày hả, thế mà cũng đòi chen vào tay nải, đủ chứa mày không?"

 Mạo Ngao cả ngày không ăn thì ngủ, ít vận động, nên tuy đã trưởng thành nhưng nhìn vẫn là một cục thịt tròn vo. Nếu không phải đã biết rằng Mạo Ngao có móng vuốt sắc bén, Thái Nghiên chắc hẳn đã nghĩ mình đang nuôi một con chó kiểng không biết cắn người.

 Bị Thái Nghiên phủi bay, Mạo Ngao xoay người trong không trung rồi vững vàng rơi xuống đất bằng bốn chân. Tính cân bằng cực kỳ tốt, tốc độ cũng cực nhanh, chẳng liên quan gì đến thân mình tròn xoe kia.
 
 Biết mình đã làm rối loạn tay nải chủ nhân đang thu thập, Mạo Ngao ư ư kêu to hai tiếng như bị uất ức lắm.

 Thái Nghiên tức giận đến đập bàn, ấm trà cũng nảy tung lên theo.

 Cuối cùng nàng nuôi cái gì vậy? Thế mà còn biết giả vờ ủy khuất.

 Nuôi dưỡng tám năm, Thái Nghiên và Mạo Ngao có cảm tình sâu đậm. Nếu để Mạo Ngao lại trong tiểu lâu thì mình thật đúng là cũng không đành lòng, chắc chắn là sẽ mang theo nó đi luôn.

 "Đi ngủ đi, lúc nào xuất phát ta nhất định sẽ mang theo ngươi."Thái Nghiên khoát tay với nó, một lần nữa soạn sửa tay nải.

 Còn chưa kịp nhặt lên quần áo tán loạn trên mặt đất, cửa phòng lại kẽo kẹt vang lên.

 Thanh âm từ tính của Phụ Vương truyền vào, "Đừng thu thập, việc này cứ để Chu Dương làm, đỡ cho hắn cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào bạc trong phòng thu chi mà cộng đi cộng lại sổ."

 Thái Nghiên cũng biết điểm cổ quái này của Chu Dương, nếu Chu Dương đã nhàn rỗi không có việc gì làm như thế thì cứ giao việc cho hắn là tốt nhất.

 Quyền Chí Long ôm eoThái Nghiên, tiến đến sát tai nàng hạ thấp giọng nói: "Nghiên nhi, chuyện phiền lòng trên triều đình đã chấm dứt rồi, chúng ta cũng nên hưởng thụ thôi chứ." Đầu chôn vào cổ Thái Nghiên, khẽ cắn vành tai nàng.

 Vành tai của Thái Nghiênrất dày, cắn vào cảm giác rất có thịt, làm cho người ta nhịn không được mà muốn vuốt ve. Nghe người ta nói, người có vành tai dày thì vận tiền tài và vận bằng hữu rất tốt.

 Hưởng thụ? Rõ ràng ngươi mới là người hưởng thụ nhiều nhất.

 Nhớ tới lần đầu tiên Thái Nghiên bị ép buộc đến thảm thương, xuống giường đi lại mà hai đùi đều run rẩy mãi không thôi.

 "Phụ Vương... Ta nhớ ra rồi, Chu Dương tìm ta có việc gì đấy." Thái Nghiên tìm đại một cái cớ để trốn.

 Nhưng Quyền Chí Long liếc mắt một cái là đã phá được âm mưu, "Chu Dương đang ở tiền thính lý xem sổ sách, tìm ngươi làm gì. Đừng nghĩ lừa bổn Vương, không thì lát nữa sẽ bị phạt nặng." Ngón tay đã đẩy áo Thái Nghiên ra, chậm rãi luồn vào ve vuốt.

 Da thịt dưới bàn tay rất xúc cảm, mềm mượt dẻo dai, vô cùng mịn màng.

 Hai má Thái Nghiên đỏ bừng, "Ban ngày ban mặt ai lại làm chuyện này!" Mắt như chứa nước trừng hắn, nhưng chẳng có chút tính uy hiếp nào. Trong mắt Quyền Chí Long lại giống như là đang hờn dỗi, càng làm cho người ta thêm cầm giữ không được.

 Buông vành tai bị cắn đỏ bừng ra, Quyền Chí Long hôn nhẹ dọc cằm, cuối cùng cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia, mút nhẹ. Đến lúc cảm thấy đã kích thích đủ lâu, Quyền Chí Long mới với đầu lưỡi vào, chậm rãi nhấm nháp.

 "Bổn Vương làm được, Nghiên nhi từ từ sẽ tập thành thói quen."

 Chỉ chốc lát sau, Thái Nghiên đã bị lột sạch, làn da bóng loáng như trứng gà bóc, trắng nõn mịn mượt.

 Ôm lấy Thái Nghiên, Quyền Chí Long đi về hướng giường lớn.

 Tiểu Mạo Ngao lui vào góc giường, hai chân trước che mắt, trong đám lông xù của bàn chân vẫn có thể thấy đôi mắt hí đang tinh ranh lóe sáng, nhìn chằm chằm bên này không nháy mắt để đánh giá tình hình.

 "Ngươi xem ngươi nuôi sủng vật gì thế này..." Cũng chỉ có sủng vật này mới dám mê đắm nhìn ngó như vậy.

 Thái Nghiên đỏ mặt, vùi vào vòng tay ôm ấp của Phụ Vương, nũng nịu: "Quăng ra..."

 Tiểu Mạo Ngao lại xèo xèo kêu to, như đang tỏ vẻ kháng nghị.

 Cuối cùng, dưới uy lực của Quyền Chí Long, tiểu Mạo Ngao cúi thấp đầu, lê từng bước do dự nhảy xuống khỏi giường lớn, chạy ra khỏi phòng, còn săn sóc mà đóng cửa lại dùm cho hai người.

 Lần trước Quyền Chí Long đã hưởng được ngon ngọt nên hiển nhiên là không chịu dễ dàng buông tha cho Thái Nghiên, huống hồ hắn chờ giờ khắc này ước chừng đã chờ đến tám năm.

 Ván giường kẽo kẹt kẽo kẹt vang vọng, bên trong sa trướng là hai thân thể trần trụi chặt chẽ ái ân với nhau, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng rên rỉ rất động lòng người.

 Rõ ràng nên là thời gian nghỉ ngơi, thế mà Thái Nghiên lại bị ép buộc đến xương sống thắt lưng đều đau đến kịch liệt, mãi đến hôm sau mà còn không xuống giường được, ngay cả ăn cơm mặc quần áo đều do Quyền Chí Long tự tay chăm sóc.

 Nếu Phụ Vương không biết tiết chế, Thái Nghiên đánh chết cũng không muốn lần nữa.

 Thấy Quyền Chí Long bưng cháo trứng thịt nạc vào cửa, Thái Nghiênhếch mũi lên cao cao, cố ý xoay mặt sang một bên.

 "Nghiên nhi ngoan, lần sau Phụ Vương nhất định sẽ khống chế bản thân." Quyền Chí Long múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Thái Nghiên, khóe miệng lộ ra vẻ nhu tình nhàn nhạt cộng thêm vài phần dỗ dành.

 Nghe thấy thanh âm của Phụ Vương, Thái Nghiên đã hết giận hơn phân nửa.

 Nhưng Phụ Vương đúng là con mẹ nó tinh lực tràn đầy, mỗi lần đều ép buộc nàng đến chết đi sống lại. Nàng còn muốn sống lâu vài năm nha.

 Nàng nào có biết những năm gần đây Quyền Chí Long vẫn không có chỗ để dập lửa, vất vả lắm mới đợi được đến khi đứa nhỏ lớn lên, không ăn nhiều vài lần thì trong lòng cũng luyến tiếc.

 Mỗi lần Quyền Chí Long đút một thìa cháo, Thái Nghiên liền nuốt một ngụm.

"Hôm nay cứ để ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta hãy xuất phát sớm một chút cũng được." Đút xong cháo, Quyền Chí Long đặt chén lên bàn nhỏ bên cạnh, đưa tay sờ sờ lên trán Thái Nghiên.

 Rồi ôm lấyThái Nghiên mà cứ vậy nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.

 Đúng như Quyền Chí Long đã nói, hôm nay hắn không động thủ sờ loạn nữa. Thái Nghiên nằm xuống tựa vào trong lòng Quyền Chí Long không lâu thì cũng rơi vào giấc ngủ thật sâu.

 Thái Nghiên thật thích hương vị trên người Phụ Vương, bờ vai rộng lớn cho nàng một cảm giác rất an toàn khi dựa vào.

 Hạ nhân trong Long Vương phủ biết Vương gia muốn cải trang đi tuần nên trời còn chưa sáng đã rời giường thu thập này nọ.

 Đến buổi tối, đồ đạc thu thập được ước chừng có hai rương lớn. Sau khi trải qua Chu Dương tinh khiêu tế tuyển, hai cái rương lớn bị cắt giảm thành một gói hành lý lớn.

 Lần này bọn họ là cải trang đi tuần, sao có thể quy mô giống đi sứ Nam Trụ mà vận chuyển vài cái rương lớn cùng đi được? Cái gọi là cải trang đương nhiên là phải lén lút đi mà không khiến cho người khác chú ý rồi. Hơn nữa bọn họ phải đi tra án, nếu rầm rộ như vậy đến khi người vừa đến nơi thì kẻ địch đã biết, chứng cớ linh tinh gì đó còn không bị chúng tiêu hủy toàn bộ sao.

 Cho nên sáng sớm hôm đó, Quyền Chí Long mang theoThái Nghiên cùng huynh đệ Chu gia len lén đi ra Vương phủ, những người khác hoàn toàn không biết bọn họ đã rời đi khi nào.

 Chu Dương mua một chiếc xe ngựa, loại mà trên đường cái nhìn đâu cũng có thể thấy một chiếc giống vậy. Bốn người lặng lẽ ra khỏi Hoàng Đô, chậm rãi chạy trên quan đạo.

 Tựa như người ta đi du ngoạn, thấy cái gì mới mẻ thì đều dừng xe ngựa lại để nhìn xem. Vốn chỉ cần thời gian tám ngày là có thể chạy tới được Tê thành, bọn họ chạy mất ước chừng hơn mười ngày. Tri phủ tại Tê thành đã sớm nhận được tin tức rằng Cửu Vương gia sẽ đến tuần tra nên đã phân phó thủ vệ cùng nha dịch phải nghiêm chỉnh khoản đãi, chuẩn bị rầm rộ để nghênh đón Cửu Vương gia.

 Nhưng đợi hết ngày này qua ngày khác, thái dương hết xuống núi lại mọc lên, thế mà ngay cả cái bóng quỷ cũng chẳng nhìn thấy. Dây thần kinh của bọn họ bị kéo đến căng thẳng vài ngày rồi dần dần cũng không nâng dậy nổi tinh thần, cứ tiếp tục như trước kia, nên làm cái gì thì cứ làm cái nấy.

 Ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người đều đã lơi lỏng, một chiếc xe ngựa chẳng hề bắt mắt đã tiến vào Tê thành. Dọc theo đường đi, những người trên xe đều vô cùng thích ý. Rời xa sự tranh đấu lục đục nơi Hoàng cung, thể xác và tinh thần của họ đều được thả lỏng, lúc nhìn lên bầu trời xanh trong cũng cảm thấy càng thêm rộng mở đến mênh mông.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!