Chương 6:

256 1 0

Bách Lý Vân Dịch có khẩu vị rất tinh tế, chính ra mà nói, bởi do hắn là kẻ kiêng ăn. Đầu bếp của Thiên Kiểm trang bình thường đều thay đổi hàng tháng, không phải vì đầu bếp làm không tốt, mà là khẩu vị của hắn không ngừng thay đổi.

Đặc điểm này cũng phù hợp với tác phong của hắn, làm việc luôn cầu tiến, hắn là người luôn cảm thấy chưa đủ, yêu cầu mọi việc đều phải có tiến bộ.

Ánh sáng nơi chân trời từ từ biến mất, thiên địa chìm vào hoàng hôn u ám.

Một bàn đầy thức ăn, chẳng những không giống những thứ bình thường, cả hương vị cũng ngày càng cay.

"Đầu bếp này là người phương bắc, người nơi đó thích ăn cay, không bằng Cửu Vương gia nếm thử con gà lạt kia xem." Bách Lý Vân Dịch khách khí chỉ vào con gà nói.

Quyền Chí Long không cảm kích: "Bách Lý trang chủ nói đồ ăn tốt như vậy, Nghiên nhi nếm thử xem."

Không rõ hành động này của phụ vương là có ý gì, Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Quyền Chí Long không lộ ra biểu tình, gắp một miếng gà cho vào bát Thái Nghiên, cũng không nói gì thêm.

Phụ vương thật sự đang ghen sao, có khả năng này ư?

Vì lấy lòng Quyền Chí Long, Thái Nghiêngắp một miếng thịt bò, cẩn thận chọn miếng ngon nhất bỏ vào chén hắn.

"Phụ vương, người thích nhất là thịt bò".

Một màn tương thân tương ái như vậy, trước mắt người khác cùng lắm chỉ là phụ từ nữ hiếu, nhưng trong mắt Bách Lý Vân Dịch lại biến thành hình ảnh khác.

Hắn vẫn cảm thấy giữa hai người có bí mật không thể nói cho người khác biết, rốt cuộc là bí mất gì, Bách Lý Vân Dịch nghĩ sao cũng không thấy thỏa đáng.

Cố ý gắp một miếng rau xanh, hắn hơi đứng dậy, bỏ vào chén Thái Nghiên: "Tiểu quận chúa, nếm chút rau đi, ăn nhiều dầu mỡ không tốt."

Thái Nghiênkhông rõ hàm xúc nhìn hắn, Bách Lý Vân Dịch là đang muốn tạo thêm phiền toái cho nàng sao, hai người họ không quen thân, có cần gắp đồ ăn như vậy không? Mạn Duẫn quay qua nhìn phụ vương, liền phát hiện sắc mặt của hắn đã muốn xanh mét.

Bách Lý Vân Dịch rốt cuộc là muốn làm gì?

Không thể thất lễ với người ta, Thái Nghiên hướng hắn cười nói lời cảm tạ: "Đa tạ trang chủ, bất quá bản quận chúa có thể tự mình dùng bữa, ngươi cũng tự dùng bữa đi, không cần tiếp đón chúng ta."

Hắn cứ tiếp tục ân cần như vậy, tối nay nàng lại phải chịu trừng phạt của phụ vương mất. Tuy rằng phụ vương phát giận không làm Thái Nghiên cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn không muốn tối nay phải lao lực quá nhiều.

"Mới vào Thiên Kiểm trang hai ngày, Bách Lý trang chủ và tiểu nữ đã quen thuộc đến vậy rồi!" Quyền Chí Long nhìn hành động của Thái Nghiên và Bách Lý Vân Dịch, trong mắt ẩn chứa lửa giận.

Mạn Duẫn còn chưa nuốt xong miếng thịt gà, nghe phụ vương nói như vậy, cũng không còn tâm tình dùng bữa.

"Hôm nay con mới cùng trang chủ hàn huyên một chút". Thái Nghiên tận lực giải thích, phát hiện sắc mặt của phụ vương vẫn không có tốt hơn, ngược lại càng ngày càng nặng nề, nàng đành nói sang chuyện khác: "Phụ vương, tám năm trước sau khi về Phong Yến, vì sao người lại chém chết mười tên đại thần, sao không nói với con chuyện này?"

"Hỏi việc này làm gì? Đều đã trôi qua rồi!" Quyền Chí Long dừng đũa, nhìn Thái Nghiên chăm chú.

"Con chỉ là muốn hỏi một chút thôi, có liên quan đến Trầm vương sao?"

Biết nữ nhi nhà mình thông minh, việc gì cũng không gạt được nàng, Quyền Chí Long gật đầu: "Có quan hệ, mười tên đại thần kia cùng hắn liên thủ. Việc ám sát ở Nam Trụ quốc tám năm trước là do bọn họ an bài, cho nên bổn vương tuyệt không lưu tình."

Chọc giận Quyền Chí Long thì phải trả giá rất đắt. Nếu bọn họ dám phái người ám sát, thì nên hiểu rõ sớm hay muộn cũng sẽ có ngày chết trong tay hắn.

Thấy hai người ở Thiên Kiểm trang bàn việc triều đình, Bách Lý Vân Dịch cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn ho khan hai tiếng, nghĩ muốn họ dừng lại đoạn đối thoại.

Chu Dương vừa thấy liền nháy mắt mấy cái: "Bách Lý trang chủ, người cảm thấy không khỏe sao? Cổ họng bị sao vậy?"

Cũng không biết Chu Dương thật sự hồ đồ hay là đang giả vờ, hắn vừa nói xong liền khiến mọi người nhìn về Bách Lý Vân Dịch, ánh mắt tràn ngập cảm khái: "Cao thủ đệ nhất võ lâm xem ra cũng quá yếu ớt rồi!"

Bị mọi người hoài nghi, Bách Lý Vân Dịch có chút tức giận, nhưng vẫn điềm tĩnh nói:

"Không có gì, cổ họng có chút ngứa, chúng ta trước tiên vẫn nên dùng bữa đã..." hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện một người khác.

Ngẩng đầu nhìn, không phải là thuộc hạ của Bách Lý Vân Dịch - Tôn Chí đó sao? hắn bình thường nhìn rất ổn trọng, sao lúc này lại giống như một người khác vậy.

Tôn Chí lau vội mồ hôi trên trán, vội vã nói: "Trang chủ, việc lớn không tốt rồi".

Nghe thế, Thái Nghiên không khỏi chuyển dời ánh mắt.

Có thể làm cho Tôn Chí ra như vậy, nhất định không phải việc bình thường. Bách Lý Vân Dịch đứng dậy; "Xảy ra chuyện gì, sao lại kích động như vậy?"

Thái Nghiên vụng trộm nhìn về phía phụ vương, việc này chắc không có quan hệ gì với phụ vương đâu chứ? Hai ngày nay hắn ra vào Thiên Kiểm trang hẳn là đã làm không ít việc!

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!