Chương 17:

351 5 0
                                    

 Hành lang dài ngoài phòng.

 "Ta cá 100 lượng, tiểu quận chúa không xuống giường được." Tề Hồng đáng khinh liếc mắt nhìn cánh cửa, ánh mắt ái muội

  Chớp mắt 100 lượng được đưa ra.

  Cửu Vương gia là một nam nhân cường thế, như vậy ở trên giường chắc chắn cũng rất lợi hại. Thân thể tiểu quận chú lại mảnh mai yếu đuối, làm sao chống lại được sự ép buộc của Cửu Vương gia chứ?

  Nếu không phải bị đại ca giữ lại, Chu Dương đã sớm ghé tai vào cửa mà nghe lén. hắn nhớ tới trước kia có vài lần, tiểu quận chúa trải qua chuyện đó, ở trên giường nằm một ngày, không xuống giường được

 Chu Dương từ trong túi áo móc ra ngân phiếu 300 lượng, nói: "Ta cũng cá quận chúa không xuống giường được."

 Kẻ tham tiền như Chu Dương hiển nhiên không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.

 Huống hồ, tám năm trước tiểu quận chúa mượn tiền cưới vợ của hắn, đến nay còn chưa trả. Nếu không cố gắng kiếm tiền, sau này làm sao lấy vợ, không thể để vợ con uống gió Tây Bắc được.

 Chu Phi đau đầu nhìn hai người, loại chuyện này cũng có thể lấy ra cá cược sao? Nếu bị một trong hai người trong phòng biết, tánh mạng của bọn họ cũng khó giữ. Nhưng mà nhìn hai người bộ dạng đắc ý kia, Chu Phi dù thế nào cũng phải giúp Vương gia kiếm lại.

 Ngón tay chạm tới đai lưng, lấy ra một chồng ngân phiếu: "một ngàn lượng, ta cá tiểu quận chúa không có việc gì, buổi tối có thể tiếp tục đi thăm dò phố muối."

 "Đại ca, ta không nghĩ người giấu nhiều bạc như vậy!" Chu Dương nhìn thấy xấp ngân phiếu kia, vui tươi hớn hở, giống như thể số tiền đó ngay lập tức thuộc về hắn vậy.
 
 Chu Dương thầm tính toán, nói không chừng Chu Phi còn có nhiều hơn. Chẳng qua hắn là người thành thật, cũng không khoe ra, rốt cuộc Chu Dương cũng không biết hắn có bao nhiêu tiền riêng.

 "Đánh cuộc như vậy rồi, ai cũng không được đổi ý." Tề Hồng vươn tay lấy ngân phiếu từ trong tay huynh đệ Chu gia, "Chờ Vương gia đi ra, chúng ta liền biết kết quả, chỗ ngân phiếu này, ta tạm thời giữ."

 Đếm rõ chỗ ngân phiếu, Tề Hồng nắm trong tay, đi đến bên cạnh hành lang, dựa vào cột nghỉ ngơi.

 Cùng Chu Dương đánh một trận, cả người hắn đều mất hết khí lực.

 Ba người, có ngồi, có đứng, đứng canh giữ bên ngoài.

 Đến lúc mặt trời lặn, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.

 Thái Nghiên thay một thân váy màu trắng hoa sen, hai má ửng đỏ, lộ ra vài phần quyến rũ. Đôi mắt trong veo như nước, đặc biệt mê người.

 Ba người nam nhân hàng thật giá thật, nhìn thấy cảnh này đều nhịn không được nuốt nước miếng. Bộ dạng này của tiểu quận chúa thêm vài phần mị hoặc so với bình thường, khiến người xem tâm huyết dâng trào.

 "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Tề Hồng không giữ được miệng, trong lòng nghĩ gì liền nói cái đó.

 "Ngươi dám!" Quyền Chí Long bước ra sau, vẫn một thân trường bào màu đen, hoa lệ lại thần bí, kết hợp với hơi thở lạnh như băng của hắn, càng tăng thêm sức mạnh.

 "Không dám..." Tề Hồng cúi đầu, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

 Nữ nhân của Cửu Vương gia, ai dám đụng tới? Cho dù là tiểu quận chúa, cũng không phải là người dễ chọc vào. Đừng nhìn bộ dáng nhu nhược của tiểu quận chúa mà lầm, trong xương tủy cũng là người tâm ngoan thủ lạt.

 Không chọc đến nàng, mọi việc đều dễ thương lượng. một khi đụng tới nàng rồi, có nghĩa là chết không thương lượng.

 "Đói bụng sao?" Không để ý tới người khác, Quyền Chí Long hỏi Thái Nghiên.

 "Đói" Có thể không đói sao? Vừa mới vận động kịch liệt, thể lực đều tiêu hao hết cả rồi.

Quyền Chí Long nhíu mày, có chút suy nghĩ: "Hóa ra còn chưa uy nàng ăn no."

 Thái Nghiên hai má hồng hồng, những lời phụ vương nói thật dễ khiến người ta mơ màng. Ngay cả đám người Chu Phi cũng xấu hổ quay mặt đi.

 Nhìn thấy Thái Nghiênthẹn thùng, Quyền Chí Long mới có chút tươi cười. Chính là càng thấy bộ dạng nàng như vậy, càng khiến hắn không nhịn được mà trêu chọc nàng.

 Bàn tay to đỡ lấy thắt lưngThái Nghiên, Quyền Chí Long cất bước đi về phía trước. "Đi nào, dùng bữa trước, buổi tối còn có việ phải làm. Nếu Nghiên nhi thấy mệt, không đi cũng được."

 Biết phụ vương là người nói một không nói hai, Thái Nghiên vội vàng lắc đầu nói: "Không sao hết."

 "Không sao hết sao? Vậy lát nữa về, lại tiếp tục." Khóe miệng Quyền Chí Long hiện lên chút nét cười thản nhiên.

 "Phụ vương! Người còn như vậy, từ nay về sau ta ngủ một mình." Thái Nghiên cũng không muốn lãng phí thời gian chơi bời hưởng lạc.

 Phụ vương võ công cao cường, mà căn cốt của nàng lại yếu. Nếu không phải mấy năm nay được điều dưỡng, thì chỉ cần bị thương hàn cũng có thể khiến nàng nằm trên giường vài ngày.

 Thấy Thái Nghiên thẹn quá hóa giận, Quyền Chí Long thu hồi tâm tình trêu đùa.

 "Phụ vương không đùa." Quyền Chí Long vỗ nhẹ đầu vai Thái Nghiên.  

 Đám người Chu Dương đi theo phía sau. Chu Dương khóc không ra nước mắt nhìn Chu Phi đem ngân phiếu cất đi.

 Tâm tình của Tề Hồng so với Chu Dương tốt hơn nhiều, dù hắn cũng thua, nhưng cũng không phải tới một ngàn lượng bạc, thật sự không cần chuyện bé xé ra to.

 "Ngươi thiếu tiền đến vậy sao?" Tề Hồng hỏi Chu Dương.

 Chu Dương tuy rằng là thị vệ, nhưng có thể ở lại bên cạnh Cửu Vương gia, thân phận như vậy đã cao hơn người ta một bậc rồi. Cho dù tiền tiêu vặt hàng tháng không nhiều, nhưng các khoản khác cũng không ít. Nếu thưởng thêm nữa, cũng đủ mua vài tòa nhà lớn ở kinh thành.

 "Thật thiếu." Chu Dương cắn răng.

 Chu Phi chụp lấy vai Tề Hồng: "Đừng để ý đến hắn, cho dù là 1 lượng bạc, hắn cũng đau lòng, đừng nói đến 1000 lượng."

 Đó là đệ đệ hắn, đương nhiên hắn hiểu rõ, chính là người rất tham tiền.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ