Chương 9:

367 7 0
                                    

 Hai má Thái Nghiên đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm: "Ta có đoán được là Chu Dương sẽ mấy ngụm uống sạch đâu."

 Rượu ngon cần chậm rãi nhấm nháp mới có thể thưởng thức được mùi vị trong đó. Tuy trong Hoàng cung Lăng Vân túy không được xem là rượu ngon hiếm có, nhưng ở dân gian nó lại là một trong những loại rượu ngon hạng nhất. Nào có ai uống rượu mà chỉ cần mấy ngụm thì đã uống xong một bụng?

 Nhớ tới dáng vẻ của Chu Dương lúc này, Thái Nghiên lại muốn phì cười.

 Quyền Chí Long cau mày kiếm, thấy Thái Nghiên vì chuyện của người khác mà vui cười thì trong lòng nổi lên ý lạnh. Có phải hắn quá dung túng cho Thái Nghiên và Chu Dương thân cận quá hay không?

 Sát ý nổi lên trong mắt khi chạm đến nụ cười sáng rỡ của Thái Nghiên thì lập tức tắt ngúm. Hừm, xem ra sau này cần phải giáo huấn lại bé con một chút mới được, nếu đã trở thành nữ nhân của hắn thì phải lập tức rời xa các nam tử khác. Nếu không nghe giáo huấn thì lúc đó hắn đành phải áp dụng biện pháp trừng phạt của chính mình.

 "Cửu Vương gia, mời đi bên này." Ngô Lệnh Bằng lưu lại phía sau phân phó hạ nhân thu thập bàn tiệc, xong liền đuổi theo, dẫn mấy người đi về phía phòng khách nơi hậu viện để nghỉ ngơi.

 Hắn đã sớm nghe nói về tính thích sạch sẽ của Cửu Vương gia nên sau khi hồi phủ đã lập tức phân phó hạ nhân quét tước phòng ở trong ngoài kỹ càng.

 Phòng của bọn họ nằm gần nhau, chỉ cách vài bước.

 Ngô Lệnh Bằng đẩy cửa phòng một gian ra, "Cửu Vương gia, ngài ở nơi này. Phòng của Tiểu Quận chúa ngay cách vách. Tề công tử trong gian bên kia, hai vị Chu thị vệ ở gian cuối cùng."

 Thái Nghiên tuổi đã không còn nhỏ, vì tránh tị hiềm nên không thể ở cùng phòng với Quyền Chí Long.

 Nhưng lý do này cũng không thể ngăn cản hai người nghỉ ngơi cùng nhau. Lần trước ở hành cung, chờ đêm sâu người vắng rồi thì nếu không phải nàng lẻn vào phòng Phụ Vương thì cũng là Phụ Vương đến phòng của nàng. Chuyện này đã tập mãi thành thói quen rồi nên lúc này Thái Nghiên không muốn làm cho Ngô Lệnh Bằng hoài nghi liền dẫn đầu bước chân vào phòng mình đầu tiên.

 "Đêm đã khuya, Ngô đại nhân cũng về nghỉ sớm đi." Quyền Chí Longrảo bước tiến vào phòng mình, cửa phòng kẹt một tiếng rồi khép chặt lại.

 Chu Phi khiêng đệ đệ say không còn biết trời trăng gì từng bước đi về phòng, "Tha thứ Chu Phi không tiễn, thỉnh Ngô đại nhân đi thong thả."

 Tề Hồng nhún nhún vai, đẩy ra cửa phòng của mình, bước vào đóng cửa.

 Đèn trong bốn gian phòng lập tức được thắp sáng.

 Một nữ nhân dáng người quyến rũ bước ra từ góc sân, nhỏ giọng kêu: "Phụ thân."

 Ngô Lệnh Bằng cúi đầu, thì thầm vào tai Ngô Y Y. "Đàn hương trong phòng có tác dụng thúc giục tình. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nắm chắc, hiểu không?"

 Ai chẳng biết Cửu Vương gia cây đại thụ cành lá xum xuê tại triều đình, huống hồ Vương phi lại vừa qua đời, vị trí này vẫn còn để trống.

 Ngô Lệnh Bằng là kẻ đầy lòng tham, một chức vị Tri phủ nho nhỏ làm sao có thể làm hắn thỏa mãn? Nữ nhi không buộc được trái tim của Cửu Vương gia tâm? Đừng lo. Chỉ cần có thể bám được vào cây đại thụ này, về sau trên triều đình còn ai dám không cúi đầu trước hắn.

 Vụ mua bán này, chỉ có lời chứ không lỗ chút nào.

 Ngô Y Y vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, nghe phụ thân nói trắng ra như vậy thì hai má đỏ bừng. Nàng rất vừa lòng với tài mạo của Cửu Vương gia, cũng biết rằng Cửu Vương gia đi tuần thì sẽ không dừng lại đây lâu, nếu mất đi cơ hội này về sau có muốn gặp lại Cửu Vương gia phải nói là khó hơn lên Trời.

 "Nữ nhi biết."

 Ngô Lệnh Bằng cười khà khà.

 Mãi đến lúc đèn đuốc tắt hết trong bốn gian phòng, hai người mới từ từ có động tác.

 Cửa phòng khóa từ bên trong, nhưng điều này không làm khó được cha con Ngô Lệnh Bằng. Ngô Lệnh Bằng lấy ra một cây sắt dài nhỏ luồn vào khe hở, chỉ chốc lát then cửa liền bị mở.

 Sau khi phụ thân ra hiệu, Ngô Y Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón ra rón rén tiến vào, trái tim đập như trống. Căn phòng tối mịt đến giơ tay trước mặt cũng không thấy ngón tay, trong không khí phiêu tán một mùi đàn hương nhè nhẹ.

 Người vừa ngửi vào liền cảm thấy toàn thân khô nóng.

 Ngô Lệnh Bằng đứng ngoài cửa nhìn vài lần, đôi mắt lõi đời như bắn ra tia sáng, sau đó cười cười đóng cửa lại, chậm rãi rời đi dọc hành lang dài.

 Thái Nghiên mặc quần áo đơn, nhìn bóng dáng rời đi của Ngô Lệnh Bằng mà tự hỏi thật lâu.

 Lại là chiêu này?

 Mỹ nhân kế, trò mà kẻ âm hiểm giả dối quen dùng. Thái Nghiên giờ đã không nhớ rõ Ngô Y Y là nữ thân thứ mấy muốn trèo lên giường Phụ Vương. Phụ Vương có quyền thế tài phú, hèn gì chẳng khiến cho người ta hâm mộ?

 Gió lạnh ào ào thổi tới, Thái Nghiên túm chặt áo đơn lại hơn.

 Trong lòng không lo lắng lắm, bởi từ tám năm trước nàng đã hiểu được: Phụ Vương không phải là loại nam nhân mà nữ nhân chỉ dựa vào mỹ mạo là có thể lay động. Nếu Phụ Vương sẽ để cho bị trúng kế thì tám năm trước gian kế của vị Công chúa Nam Trụ quốc kia đã thực hiện được rồi.

 Chân mang guốc gỗ, Thái Nghiênnhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng Quyền Chí Long, muốn nhìn xem Phụ Vương sẽ thoát thân thế nào.

 Thái Nghiênđã luyện võ công vài năm, hơn nữa có kỹ xảo ám sát từ kiếp trước nên lúc đi đường không hề phát ra tí tiếng vang nào.

 Đêm tối đen như mực, cực kỳ im ắng, chỉ có tiếng gió vù vù thổi bên tai không ngừng nghỉ.

 Ngón trỏ chọc ra một cái lỗ nhỏ trên cửa,Thái Nghiên ghé sát vào đưa mắt nhìn bên trong.

 Trong phòng tối đen không có một tia sáng, tiếng ván giường kẽo kẹt vang, mơ hồ còn nghe được tiếng thân thể chạm vào nhau. Trong đêm yên tĩnh, âm thanh rên rỉ của nữ tử vô cùng hấp dẫn. Thái Nghiên đã mây mưa nhiều lần cùng Quyền Chí Long, không phải là một nữ nhân chưa từng hưởng chuyện cá nước thân mật, nên đương nhiên hiểu được người bên trong đang làm cái gì.

 Khóe mắt chát chát, Thái Nghiên muốn khóc nhưng lại không rơi được nước mắt. Trái tim dần dần chết lặng như đã ngừng đập không có một chút cảm giác nào, khiến nàng muốn hít thở mà không được.

 Gió lạnh thổi tung tóc bay tán loạn, Thái Nghiênđứng ngây ngốc ngoài cửa thật lâu mà không thể cử động.

 Ưm... ưm... A... Nữ tử trong phòng đột nhiên rên to lên, khiến tay chân đang lạnh toát của Thái Nghiên rúng động.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ