Chương 37:

394 5 0

 Đội ngũ xe ngựa dần dần đi xa. Mãi đến khi không nhìn thấy gì nữa, Chu Dương mới nâng ngón tay đặt lên miệng, thổi lên một tiếng sáo. Lập tức, có ba con ngựa từ phía sau đường chạy tới.

 "Đây mới là chiến mã nè." Chu Dương tóm lấy dây cương của một con ngựa, đưa tay vuốt ve lưng nó, rồi xoay người một cái phóng ngồi lên.

 Quyền Chí Long đi tới chiến mã có bộ lông thuần đen ở giữa, nhún người phóng lên lưng ngựa. Từng động tác rõ ràng lại tao nhã, lộ ra khí chất tôn quý.

 Ba con ngựa này đã được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần nghe tiếng huýt sáo của chủ nhân thì có thể tự đuổi theo. Lúc Chu Dương đang đánh xe thỉnh thoảng lại huýt sáo loạn lên, thật ra cũng là dụng tâm kín đáo.

 "Vương gia, Dương tướng quân chờ đã lâu, giờ chúng ta sang đó đúng không?" Chu Phi nhảy ngựa, quay đầu hỏi Quyền Chí Long.

 Quyền Chí Longcầm chặt dây cương, lấy roi phát nhẹ vào lưng ngựa, "Gặp xong Dương tướng quân phải chạy tới núi Triêu Dương trước khi mặt trời lặn." Nói xong, quay con ngựa về hướng đường cũ, cất vó phóng nhanh.

 Thời hiện đại, đàn ông yêu thích xe cộ chắc cũng giống như nam nhân cổ đại yêu ngựa, nghĩ cũng có lý. Ba người ngồi trên lưng ngựa, khí thế oai phong một cõi tung hoành trên chiến trường giết địch năm nào như lại sống lại trong thân thể, bản tính chiến đấu vốn ngủ yên giờ như được châm ngòi, dần dần bừng sống lại.

 Dương tướng quân mà Quyền Chí Long nói đến cũng là một hán tử đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh mà vẫn còn sống sót tới bây giờ, tên đầy đủ là Dương Hi, là một vị tướng lĩnh tại biên quan được Quyền Chí Longtín nhiệm nhất. Người này khoảng đầu ba mươi tuổi, là người ngay thẳng, tuyệt đối trung thành với Quyền Chí Long. Chu Phi, Chu Dương cũng có quan hệ rất tốt với người này, thường xuyên xưng huynh gọi đệ uống say ngất ngư.

 Nửa tháng trước, Quyền Chí Long đã ngầm sai người đến quân doanh của Dương Hi, rút ra một vạn binh mã, ngụy trang thành dân chúng ẩn núp ngoài vùng hẻo lánh.

 Mỗi khi làm bất cứ chuyện gì đều giấu rất kín đáo. Đặc biệt là lúc ta ở ngoài sáng địch ở trong tối như hiện giờ, người nào tin được người nào không tin được vẫn là một vấn đề rất lớn. Cho nên vào thời điểm đặc biệt nghiêm trọng này, tốt nhất là tìm người mà mình tin cậy được đến hỗ trợ mình, chứ không nên dựa vào tâm lý may mắn mà dùng nhân mã mình không quen thuộc như lòng bàn tay.

 Lần tế điện này, đại đa số hoàng tộc đều đến núi Triêu Dương, nên sự việc cần phải được xử lý chi tiết và thỏa đáng, nếu không sẽ tạo ra thương vong rất lớn, rước lấy vô số hệ lụy khó giải quyết.

 Xe ngựa chạy được hai ba canh giờ, Mạn Duẫn đẩy mành che cửa ra là có thể thấy núi Triêu Dương nguy nga nơi xa xa. Địa thế núi Triêu Dương khá cao, hiện đang là giữa mùa hè, cây cối dầy đặc cứng cáp, cây nào cây nấy đều là cổ thụ to mấy người ôm. Xe ngựa từ từ chạy lên núi, Thái Nghiên thò đầu ra ngoài thưởng thức, chỉ ven đường thôi là có thể thấy vài cây đại thụ mấy trăm năm.

 Hoàng thất Phong Yến cũng giống như một cây đại thụ này, trải qua một thế hệ phát triển vững mạnh nên đã sớm rễ sâu lá tốt.

 "Thế nào? Phong cảnh đẹp đấy chứ." Quyền Chí Doanh thấy Thái Nghiên cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ liền chen lời.

 "Dạ." Cảnh sắc này nếu còn tồn tại ở thế kỷ 21 thì nhất định sẽ được quy hoạch làm trọng điểm du lịch.

 Hoàng lăng nằm ở giữa sườn núi, còn lăng mộ chính thức được đặt đâu đó trên đỉnh núi. Thái Nghiên nghe thái giám trong cung nói lén, trong lăng mộ có một số lượng lớn những vật được bồi táng (chôn theo cùng), cho nên địa phương đó ngoại trừ Hoàng đế tại nhiệm thì chẳng ai biết rõ cửa vào là ở đâu.

 Mỗi người chết đi đều sợ phần mộ của mình bị người ta đào trộm, nhất là những vị Hoàng đế quyền cao chức trọng này thì sự yêu cầu đối với chỗ cư trú của bản thân sau khi chết đi càng thêm nghiêm khắc. không riêng bố trí bẫy rập trong lăng mộ không thôi, mà còn muốn giết chết toàn bộ những người đã kiến tạo nên lăng mộ để tránh việc tiết lộ tin tức.

 Cuối đường xe ngựa đi được là một góc của hành cung. đã đến được nơi cần đến nên mọi người đều trật tự ra khỏi xe.

 Tại Hành cung có một đoàn cung nữ thái giám hậu giá chờ sẵn, vừa nhìn thấy thân ảnh vàng óng ánh từ trong xe ngựa đi ra liền quỳ gối phủ phục xuống, hô lớn: "Cung nghênh Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế."

 Thái Nghiên đi theo phía sau Hoàng bá bá, thấy hắn khoát tay, "Bình thân."

 Những người quỳ dưới đất chậm rãi đứng dậy, đứng ở hai bên đường.

 Hành cung được sơn son thếp vàng cực kỳ lộng lẫy huy hoàng, mỗi một năm triều đình đều bỏ công bỏ của để tu bổ nên dù đã qua thời gian rất dài nhưng nơi này vẫn đẹp mắt như cũ.

" Những gì cần thiết đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

 Một nữ quan tiến lên phía trước một bước, hồi bẩm: "Hết thảy đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Hoàng Thượng cùng các đại thần di giá đến Hoàng lăng thì có thể cử hành hiến tế ngay."

 Phục sức của nữ quan này không giống như những cung nữ trong Hoàng cung, hẳn là người hàng năm ở tại Hành cung, phụ trách sự vụ Hoàng lăng.

 "Tốt, vậy di giá đi Hoàng lăng trước. Kêu nhóm tỳ nữ chuẩn bị sẵn sàng thức ăn để sau khi tế điện kết thúc thì khao ngay các đại thần đã tàu xe mệt nhọc." Quyền Chí Doanh vẻ mặt ôn hòa, dặn dò sự tình rõ ràng, rồi mang theo mọi người vòng qua Hành cung, đi dọc theo một con đường nhỏ bên cạnh.

 Con đường nhỏ này cũng không rộng lắm, mà xe ngựa thì lại rất cồng kềnh, nên chỉ có thể đi bộ tiến vào.

 Đây là lần đầu tiên Thái Nghiêntham gia tế điện của Hoàng tộc nên cũng chẳng biết nên tuân thủ quy củ gì, chỉ giữ khoảng cách nhất định với Hoàng bá bá mà đi về hướng bên kia.

 Những Hoàng tử Hoàng tôn đi phía sau nhỏ giọng trao đổi, ngẫu nhiên lại cười ra tiếng, lúc thì khen hàng trúc nơi đây sao xanh tươi thế, lúc khác thì lại ca ngợi đóa hoa kia nở rộ trông đẹp thật.

 Khiến cho Thái Nghiên nghĩ lần này đến đây căn bản là không phải đến tế điện, mà là đi dã ngoại. Càng đi lên trên núi, phong cảnh càng mê người. Gió núi nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi hoa mùi cỏ, mùi trong lành của núi rừng, khiến người ta bất tri bất giác thả lỏng cả thể xác và tinh thần.

 "Hừ, nàng ta lại dám đi cạnh Phụ Hoàng, thật không biết vì sao Phụ Hoàng lại đối xử với nàng ta tốt như vậy. Cửu Hoàng thúc đã đối nghịch với Phụ Hoàng trên triều đình cũng chẳng phải ngày một ngày hai."

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!