Chương 19:

262 4 0

"Phong Yến quốc ta còn nhiều nhân tài, mà niên kỷ của công chúa bất quá cũng chỉ mới mười tám, cùng Cửu hoàng đệ có chênh lệch quá lớn. không bằng tìm một vị nam tử tuổi tác tương đương để liên hôn?" Quyền Chí Doanh không ngừng cố gắng, tìm ra một lý do phản bác.

Quyền Chí Doanh không hổ là người nham hiểm, mỗi một lý do đều có vẻ như vì đối phương mà suy nghĩ, kì thực lúc nào cũng mang ý cự tuyệt.

Sử Minh Phi suýt nữa đã muốn lật lọng, chỉ nói: "Trẫm cũng từng khuyên hoàng muội như vậy, nhưng nàng chính là không nghe khuyên bảo, lại nói với trẫm... không phải Cửu Vương gia không lấy, người bảo thân làm ca ca ta phải làm gì bây giờ?

Sử Minh Phi tung ra chiêu bài tình thân, nhất thời khiến nhiều người ở dưới muốn giơ ngón cái lên.

Ngay cả Quyền Chí Long cũng đem ánh mắt hướng về phía hắn, phân tích những lời hắn vừa nói, những từ này vậy nhưng cùng người nào đó có phần tương tự.

Quyền Chí Doanh vẫn không thuận theo: "Tiểu cô nương nào có năng lực gì chứ? không chừng là mê luyến Hoàng đệ vì những lời đồn đãi nên mới chọn lựa như vậy. Nhưng ngươi làm ca ca, sao có thể mặc kệ để nàng hồ nháo?"

Quyền Chí Doanh không cảm thấy có gì không thích hợp, tận tình khuyên giải Sử Minh Phi.

Quyền Chí Long không thể cười, cuối cùng cũng đoán ra tâm tư che giấu của Sử Minh Phi.

"Trẫm cũng nghĩ như Hoàng thượng, nhưng Hoàng muội rất cố chấp, chín con trâu kéo cũng không lại. Trẫm không chỉ nói một lần, nhưng nàng không nghe lọt." Hơi thở dài, Sử Minh Phi bất đắc dĩ buông tay, bộ dáng lực bất tòng tâm.

Quyền Chí Doanh thật sự không có biện pháp, Sử Minh Phi này cứng mềm đều không ăn, cho dù hắn nói cái gì cũng có lý do đáp lại.

Quay đầu, hướng ánh mắt ủ rũ tới Cửu hoàng đệ với.

"Không bằng đưa quận chúa ra cho mọi người nhìn một cái." Quyền Chí Long vẫn không hé răng đột nhiên nói một câu.

Ánh mắt quần thần đều chuyển qua vị nữ tử bên cạnh Sử Minh Phi, vài vị đại thần phụ họa nói: "Hai nước cho dù muốn liên hôn, cũng phải nhìn xem công chúa như thế nào, hơn nữa từ đầu tới cuối, Hoàng đế Nam Trụ quốc cũng chưa nói gì về công chúa cả."

Rất nhiều đại thần được Cửu Vương gia cổ động, đều yêu cầu vị nữ tử bên cạnh Sử Minh Phi tháo khăn che mặt xuống.

Trong điện nhất thời huyên náo, Sử Minh Phi địch không lại mọi người, lau cái trán đã mướt mồ hôi. Lực ảnh hưởng của Cửu Vương gia trên triều đình quả thật không thể xem thường.

Sử Minh Phi bị các đại thần xoay quanh hỏi, cũng không hé miệng ra phản bác.

Trái lại, Quyền Chí Long sau khi nói xong câu đó, vẫn nhíu mày nhìn sang bên này. Ánh mắt hắn như nhìn thấu tất cả, mọi chuyện đều nắm trong tay.

Sử Minh Phi năm năm trước sớm đã bại trong tay Cửu Vương gia, tâm không cam lòng không nguyện, thấy bộ dáng nhàn dật của hắn như vậy, càng thêm không cam lòng. Vì sao hắn lại mềm lòng, muốn thành toàn cho hai người?

Nhưng là... ngoại trừ thành toàn cho họ, hắn còn có thể làm gì chứ? thật sự muốn chia rẽ nhân duyên sao!

Hắn vẫn không muốn để Mạn Duẫn hận hắn cả đời.

"Đều đừng hỏi..." Thanh âm ôn nhu như nước vang lên. Mà người nói ra chính là nữ tử ngồi bên cạnh Sử Minh Phi.

âm thanh tuy rằng ôn nhu, nhưng cũng lộ ra khí chất không tầm thường, không có sự đoan trang và khí chất của công chúa hoàng thất.

Sử Minh Phi vô lực lắc đầu: "Các vị địa thần làm sao lại hoảng như vậy? Công chúa còn chưa tới."

Quần thần ồ lên, toàn bộ nhìn về nữ tử bên cạnh hắn, hỏi: "Chẳng lẽ vị này không phải là công chúa?"

Theo đội ngũ của Sử Minh Phi tiến cung, chỉ có một mình nữ tử này, nàng không phải là công chúa, còn ai có thể chứ?

Các vị thần tử đều trở nên mơ hồ rồi...

"Trẫm đã bao giờ nói nàng là công chúa sao? không thể loạn tin tức như vậy." Sử Minh Phi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhuận yết hầu.

Quyền Chí Doanh cũng bị hành động của Sử Minh Phi khiến cho không hiểu ra sao: "Như vậy nàng là...?" Có thể đi theo Sử Minh Phi tiến cung, nếu không phải là phi tần của hắn thì là người có thân phận cực cao.

Vế trước có nhiều khả năng hơn...

Sử Minh Phi lạnh nhạt xoay người, tiến đến bên cạnh tử tữ: "Nếu Hoàng thượng Phong Yến quốc tò mò như vậy, không bằng nàng tháo khăn che mặt xuống, cho các vị đại thần trộm nhìn một chút."

Nữ tử tao nhã gật đầu, ngón tay ngọc ngà tháo ra tầng lụa mỏng, hé ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Nhưng người này cũng không phải công chúa gì, chính là quốc gia chi mẫu của Nam Trụ quốc – Hứa Như Như.

Nàng chính là chính thê của Sử Minh Phi, đương kim hoàng hậu. Cho dù Hứa Như Như hàng năm đều ở trong hoàng cung Nam Trụ quốc, nhưng bức họa về nàng, rất nhiều quan viên quyền thế đã thấy qua.

"Bản cung từ nhỏ vẫn ở Nam Trụ quốc, không đi ra ngoài du ngoạn, cho nên nhân dịp lần này đi sứ liền cùng Hoàng thượng tới đây. Mang tới cho quý quốc nhiều phiền phức như vậy, bản cung thật có lỗi. Công chúa chân chính hiện ở ngoài cung, qua mấy ngày nữa thì có thể tiến cung." Hứa Như Như không hổ là quốc mẫu của Nam Trụ quốc, phần khí độ kia so với nữ tữ tầm thường càng thêm uy nghi.

Trên gương mặt thanh nhã lộ ra tươi cười, không giống đám phi tần mỗi ngày đều đắp lên mặt một đống phấn son, nàng tựa như đóa sen trong ao, mang đậm khí chất thiên hậu.

Quyền Chí Long lại một lần nữa lên tiếng: "Bổn vương mỏi mắt mong chờ."

Khóe miệng lộ ra ý cười như có như không, khiến mọi người trong yến tiệc cảm thấy không thể tin được. Cửu Vương gia lại đối với vị công chúa kia có hứng thú? Ai chẳng biết, Cửu Vương gia giữ mình trong sạch, yêu cầu với việc chọn thê thiếp lại cao thái quá. Lần trước Doãn Chi Linh chính là do tiên hoàng tứ hôn, nếu không nam nhân này xác thực không biết khi nào mới thành hôn.

Mà vị trí kia của Cửu vương phi còn ngồi chưa ổn, lại vì chuyện của Doãn thái úy mà bị liên lụy. Bất quá chuyện này cũng chỉ bị coi như là chuyện phiếm thôi, chẳng mấy ai coi nàng ta thật sự là Cửu vương phi.

Cho nên ấn tượng của bọn họ với vị Vương Phi Doãn Chi Linh này không có nhiều lắm.

Làm một vòng luẩn quẩn lớn như vậy, còn chưa nhìn thấy chân diện mục thật sự của công chúa, nhưng rất nhiều đại thần đã cảm thấy thỏa mãn, vây quanh bên người Sử Minh Phi hỏi.

Sử Minh Phi nhịn không nổi bị quần thần khảo vấn, chỉ phải nói: "Bộ dạng của Hoàng muội cực kỳ xuất chúng, thiên hạ thật sự không người có thể sánh bằng, nếu thế gian không ai có thể cùng Cửu Vương gia xứng đôi, vậy hy vọng hoàng muội có phúc phận này."

Rất nhiều người đều tỏ vẻ hoài nghi, ngay của Quyền Chí Doanh cũng thấy có phần phóng đại. "Tiểu chất nữ của ta mỹ mạo tuyệt thế, thiên hạ không có người thứ hai. Nam Trụ Hoàng, tuy rằng người thiên vị muội muội của mình, nhưng cũng không nên khuếch đại lên như vậy."

Khóe miệng Sử Minh Phi có chút cong lên: "Trẫm tuyệt đối không phóng đại chút nào, dung mạo của nàng so với Mạn Duẫn quận chúa thật sự sàn sàn như nhau."

Ai chẳng biết nữ nhi của Cửu Vương gia có dung mạo như thế nào. Chỉ cần nam nhân gặp qua nàng đều nghĩ ràng nàng là tiên nữ hạ phàm. Mà lời này của Sử Minh Phi, nhưng lại mang tiểu quận chúa và công chúa so sánh ngang nhau.

Đại thần của Phong Yến quốc đương nhiên không cam lòng, đều bắt đầu nói tốt về tiểu quận chúa đủ điều. Tài trí hơn người, một bụng kinh luân, làm ra bài thơ nổi danh "Gió thu về" năm tám tuổi, rất nhiều chuyện tình đều bị bọn họ đem ra nói.

Không thể không bội phục trí nhớ siêu phàm của đám người này, mỗi người nói vài câu quận chúa Thái Nghiên tốt, đem nàng nói đến thiên hạ không ai sánh bằng.

Nhìn đám người họ vì ai xuất sắc hơn mà khắc khẩu, Quyền Chí Long không khỏi lắc đầu, kỳ thật... không cần tranh luận...

Bởi vì, các nàng căn bản chính là...

Khẽ lắc đầu, Quyền Chí Long nhìn về phía ngai vàng của Quyền Chí Doanh. Con người bình thường uy nghiêm đoan chính Quyền Chí Doanh, bây giờ cũng đỏ mặt tía tai mà tranh luận. Lý công công bởi vì lớn tuổi, cổ họng không khỏe, cũng giúp đỡ bằng giọng nhỏ xìu.

"Được... nói miệng không có bằng chứng, nếu công chúa đã đến Hoàng đô, Nam Trụ Hoàng không bằng đem người tới, để chúng ta nhìn xem dung mạo của công chúa." Quyền Chí Doanh thủy chung không tin có người so với tiểu chất nữ của mình xinh đẹp hơn.

Sử Minh Phi đã cười tới nở hoa, hắn không nghĩ tới Thái Nghiên ở Phong Yến quốc lại có nhân khí (được lòng người) cao như vậy. hắn cũng chỉ nói công chúa có thể so với nàng, liền có nhiều người đứng ra bênh vực đến vậy.

Hứa Như Như che mặt, phát ra chuỗi tiếng cười linh diệu.trên đường tới Phong Yến quốc, Sử Minh Phi đã đem chân tướng mọi chuyện nói với nàng. Bởi vậy nàng với chuyện tình đã làm mấy tháng trước sinh ra cảm giác áy náy.

Nguyên tưởng rằng Sử Minh Phi đối với Thái Nghiên quận chúa có cảm tình, cho nên mới trợ giúp Thái Nghiên rời đi. Ai biết lại là một hồi hiểu lầm, Sử Minh Phi luôn chiếu cố tiểu quận chúa, chính là vì tình cảm huynh muội đơn thuần.

Như vậy khiến nàng lại có vẻ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Trẫm cũng đang có ý này." Sử Minh Phi cười gật đầu, cuối cùng đáp lại mọi người, cũng không để ý khẩu khí của bọn họ. "Thỉnh Hoàng thượng Phong Yến quốc phái người tới cửa cung, phỏng chừng Hoàng muội cũng đã tới rồi."

Nghe được tin này, rất nhiều người tràn ngập hứng thú.

Quyền Chí Doanh đỡ lấy tay vịn bằng vàng, không phái Lý công công đi truyền công chúa, ngược lại phái một tên tiểu thái giám. Bọn họ tuy rằng là thân phận chủ tớ, nhưng Quyền Chí Doanh cũng thật tâm đối đãi với Lý công công, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lý công công ở cùng hắn là thời gian dài nhất.

Nay Lý công công đã lớn tuổi, Quyền Chí Doanh không muốn hắn phải làm việc quá vất vả. Cho nên, những năm gần đây Lý công công đi theo hắn, làm việc cũng có vẻ thoải mái hơn nhiều.

"Nhanh nhanh đi truyền."

Bưng lên chén rượu, Quyền Chí Long tinh tế nhấp mấy ngụm. Ánh mắt hắn quét qua vài lần, hướng bên kia gật đầu.

Sử Minh Phi vừa nói xong lời này, cũng lường trước không thể lừa gạt tên Vương gia kia, nhận thấy ánh mắt đối phương, trong lòng hắn vẫn có vẻ không thoải mái. Hắn tuy rằng có rất nhiều Hoàng muội, nhưng chân chính coi trọng, cũng chỉ có mình Mạn Duẫn.

Có lẽ là thích đôi mắt trong suốt của Thái Nghiên, cũng có lẽ vì mị lực đặc biệt của nàng.

Gọi đến một thị vệ tùy thân, Sử Minh Phi nhỏ giọng nói với người này mấy câu, sau đó thị vệ liền đi về phía vị trí của Quyền Chí Long.

Thị vệ đi tới chỗ Quyền Chí Long, nhẹ giọng nói "Cửu Vương gia, hoàng thượng nói, người chỉ có thể giúp đỡ như vậy. Chuyện còn lại vẫn là xem ở ngài."

Nơi này dù sao cũng là Phong Yến quốc, Sử Minh Phi thân phận tôn quý cỡ nào cũng không quản được sự việc ở nơi này. Bất quá có hắn làm trợ lực, muốn trấn áp quần thần vẫn là có không ít tác dụng. Hơn nữa, hoàng huynh cũng biết chuyện, phần thắng của Quyền Chí Long cũng gia tăng lên nhiều.

Không tới mấu chốt, Quyền Chí Long cũng không muốn đại khai giết chóc.

"Công chúa giá lâm." Thái giám cao giọng hét lên, tiếng huyên náo nơi đại điện nhất thời chấm dứt, không gian chìm vào im lặng.

Công chúa đội mũ ô sa trên đầu, lấy khăn che lấy mũi và miệng. Cho dù như vậy, dung mạo công chúa vẫn khiến không ít kẻ mê hoặc. Rất nhiều người đã sớm trợn mắt há mồm, thẳng đến khi thân ảnh yểu điệu đó đi tới giữa điện, vẫn không thể hoàn hồn.

Sử Minh Phi ha ha cười ba tiếng: "Trẫm không lừa các vị đi, phong thái của công công tuyệt đối không thua kém gì tiểu quận chúa."

Đương nhiên không thua... Quyền Chí Long thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn thân ảnh kia nhiều hơn vài lần.

Quần lụa mỏng màu trắng theo gió khẽ đưa, trong không trung không ngừng lay động. Vạt áo mông lung giống như tiên tử đưa người ta vào huyễn cảnh. Nàng mặc tố y trắng nõn, càng phát ra khí chất long lanh trong suốt.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!