Chương 54:

478 10 0

 Điềm Uy cung, cung nữ, thái giám đang chuẩn bị dọn bữa trưa. Nhìn thấy cái trán Thái Nghiên dần dần hiện lên vết bầm đen, sắc mặt Quyền Chí Long càng thêm khó coi. Cầm trong tay một quả trứng gà luộc đã lột vỏ, hắn nhẹ nhàng ấn trên trán Thái Nghiên, không ngừng tới tới lui lui xoa xoa.

 Phương pháp này do Thái Nghiên đề xuất, nghe nói có thể tiêu trừ máu bậm. Thái Nghiên nhìn không chớp mắt gương mặt tuấn tú của Quyền Chí Long, cánh tay đặt xuôi cạnh chân, trong bụng cứ sợ lại vô ý chọc giận phụ vương.

 Nhận ra ánh mắt tránh né của đứa bé, Quyền Chí Long cố ý nhấn mạnh trên trán nàng một cái, "Còn biết sợ đấy à? Đi đường mắt lo nhìn người nào?"

 Giọng điệu tức giận nhưng lại nghe vẻ cưng chiều nồng đậm.

 Thái Nghiên đau đến chu cái miệng nhỏ nhắn, "Ai bảo đề tài phụ vương nói quá hấp dẫn người khác làm gì." Nhớ tới Sử Minh Phi từng nhắc đến chuyện thương nghị, Thái Nghiên cảm thấy khá có lỗi với phụ vương.

 Nếu như biết trước là lúc ấy phụ vương đang thương nghị vấn đề quan trọng giữa hai nước, nhất định Thái Nghiên sẽ không đi Hoa Liễu Nhai để rồi trúng kế của Sử Minh Phi. Vì điều này nên cũng khó trách bốn vị đại thần lúc lên Thái Thất Sơn luôn trừng mắt mà nhìn nàng.

 Sợ rằng bốn vị đại thần này vì nhìn thấy con vịt đã bị luộc chín rồi mà còn bay đi mất nên trong lòng ghi hận nàng đến bao nhiêu không biết chừng.

 Trong bụng Thái Nghiênnghĩ cái gì đều như viết toàn bộ lên trên mặt.

 Quyền Chí Long để trứng gà xuống, cầm cái cằm nhỏ bé của Thái Nghiên: "Đừng tự trách dù sao sớm muộn gì Nam Trụ cũng sẽ quy thuận Phong Yến, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tự dưng không đâu mà Phụ Vương mất đi một cơ hội buộc Nam Trụ phải quy thuận, thế Nghiên nhi nghĩ kỹ xem phải lấy cái gì bồi thường phụ vương rồi chứ" Quyền Chí Long đòi bồi thường một cách vô liêm sỉ, trong đôi mắt thâm thúy có thể nhìn thấy ảnh ngược của khuôn mặt mềm mại của Thái Nghiên.

 Hàng lông mi thật dài của Thái Nghiên chớp chớp, phụ vương chẳng lẽ lại muốn trách phạt nàng nữa à?

 Cũng không phải nàng sợ đau da khổ thịt, nhưng vì mỗi lần phụ vương ra điều kiện phạt đều làm cho người ta thẹn thùng.

 Quyền Chí Long nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Thế nào? Ý Nghiên nhi không muốn bồi thường phụ vương hả?"

 Thái Nghiên nào dám nói không? Liền lắc đầu như trống bới, "Nghiên nhi chỉ đang nghĩ thôi mà, phụ vương chẳng thiếu cái gì hết." Tiền tài, quyền lợi, cái gì ngài cũng có hơn người, thế nàng phải lấy cái gì mà bồi thường đây?

 Mi mắt Quyền Chí Long hơi nhếch lên, tâm trạng rất tốt, khóe miệng lãng đãng như có tia cười nhẹ. Rất nhạt, rất ấm áp, không lạnh lẽo giống như bình thường một chút nào.

 "Phụ vương nghĩ kỹ dùm ngươi rồi" Cung nữ bưng một mâm đồ ăn dọn lên bàn. Quyền Chí Long lo đứa bé đói bụng, vừa gắp thức ăn cho đứa bé vừa nói: "Mọi ngày đều do phụ vương hầu hạ ngươi thay quần áo đi ngủ, để bồi thường phụ vương, Nghiên nhi hầu hạ phụ vương một ngày đi."

 Nhận thấy được vẻ phẫn uất muốn mở miệng phản đối của Chu Dương, Chi Phi xoay người, đưa lưng về phiá hắn.

 Hai tay Chu Dương nắm lại thành quyền, ngày nào đó nhất định phải đánh cho lão ca ca này đến cha mẹ cũng không nhận ra!

 "Nghiên nhi, có chịu không?" Thấy tiểu nhân nhi không hé răng trả lời, giọng Quyền Chí Long như trầm hẳn xuống, tựa như nếu Thái Nghiên dám không đồng ý thì hắn sẽ lập tức trở mặt, trách phạt nàng một cách xứng đáng.

 "Nghiên nhi đồng ý." Thái Nghiên nuốt miếng thịt trong miệng, lúng búng nói, Quyền Chí Longhài lòng gật đầu, "Chỉ bằng bắt đầu từ bây giờ luôn đi."

 Thái Nghiên sửng sốt, Quyền Chí Long hạ đũa xuống, đưa cho nàng.

 Do do dự dự, nhìn ánh mắt ra ý của Quyền Chí Long, Thái Nghiêncầm đôi đũa lên. Ngẫm lại xem phụ vương thích ăn gì, rồi Thái Nghiên gắp một miếng cá hấp lên, nâng đến bên miệng phụ vương.

 Quyền Chí Long mỉm cười, há miệng ngậm lấy.

 Cảm thấy vị cá tươi dường như đậm đà hơn trước kia gấp mười lần.

 Đúng là qua tay Thái Nghiên thì mùi vị đã bất đồng.

 Thấy phụ vương vui vẻ ăn, Thái Nghiên càng thêm ân cần, tất cả những món ăn trên bàn nàng đều lần lượt gắp từng món, đưa lên miệng phụ vương.

 Hưởng thụ sự phục vụ đầy tôn kính của Thái Nghiên, Quyền Chí Long nhất thời ném tất cả mọi sự ưu phiền trong cuộc sống ra sau ót. Chả trách người đời nói, có nữ nhi là niềm hạnh phúc, đúng là không sai.

 Một bữa cơm này vô cũng thoải mái.

 Ngay cả tiểu Mạo Ngao cũng ăn được món ngon, móng vuốt không ngừng vỗ vào cái bụng phì lủ, còn đánh cái nấc cụt nữa kìa.

 Lúc Tiểu Mạo Ngao đào đá, trên người hai người dính khá nhiều bụi, Quyền Chí Long có cảm giác như người dính dính nhớp nháp bèn đứng dậy khỏi ghế, nói : "Phụ vương muốn tắm rửa, Nghiên nhi vào nhà giúp phụ vương cởi áo."

 Quyền Chí Long nhíu mày, nhìn về phía Thái Nghiên.

 Thái Nghiên mở to đôi mắt trong suốt, dại ra một hồi. Cởi áo? Tắm rửa?

 Khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên nhiều đốm mây đỏ, miệng nhỏ mím lại, mặt đầy vẻ không cam lòng mà điềm đạm đáng yêu nhìn Quyền Chí Long một cách chờ mong. Mà người nào đó nhìn thấu do dự của nàng, khẽ lắc ngón tay, "Hóa ra nữ nhi của Bổn vương cũng là hạng người lật lòng à."

 Giọng phụ vương nặng vẻ thất vọng, khiến cho ngũ quan Thái Nghiên nhăn lại một chỗ.

 "Dạ, phụ vương. Nghiên nhi cởi áo dùm người." Biết tránh không thoát, Thái Nghiên đành bước ra, đi theoQuyền Chí Long vào nội thất.

 Chu Phi nhìn bóng dáng của hai người mà giữa hai hàng lông mày có thêm một tia ngẫm nghĩ buồn rầu, vì sao hắn lại có cảm giác hình như tình cảm Vương gia dành cho Tiểu Quận chúa không giống như tình phụ tử nhỉ?

 Còn Chu Dương thì vui vẻ hớn hở đứng cạnh cười trộm, rất ít khi nhìn thấy Tiểu quận chúa tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng bây giờ miễn bàn có bao nhiêu sáng khoái hơn rồi.

 Bên trong phòng có hồ tắm đặc biệt, hình tròn, có một pho tượng chú tiểu nhỏ bằng đá, nước ấm không ngừng róc rách chảy từ trong miệng nó ra.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!