Chương 43:

337 4 0

 Cửu Vương gia võ công siêu tuyệt, có thể nói là thần thoại của giới võ lâm. Đến nay không ai đánh thắng được hắn, thậm chí ngang tay cũng chưa.

 Với thân thủ của Cửu Vương gia, muốn bảo vệ Hoàng Thượng lẽ nào có nửa điểm khó khăn? Nỗi nghi hoặc xoay chuyển một vòng trong đầu các vị đại thần, ngay cả Thái Nghiên cũng bắt đầu hoài nghi, lén đưa mắt nhìn thi thể được Lý công công và Quyền Chí Nhiễm vây quanh. Hay là có điều gì kỳ quái ở đây?

 Vừa nghĩ đến khả năng này, Thái Nghiên chỉ vài bước đã đến cạnh thi thể. Long bào bằng tơ vàng của Quyền Chí Doanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, rất nhiều máu đã bắt đầu khô, dính cứng trên áo, trở thành màu đỏ thẫm. Vì để xác định phán đoán của mình, Thái Nghiên đưa tay ra thăm dò, sờ lên tìm hơi thở trên mũi của Quyền Chí Doanh.

 Không có hơi thở...

 Hay là mình đã đoán sai? Thái Nghiên lại tính nắm lấy cổ tay Quyền Chí Doanh, nhưng còn chưa chạm vào thì Lý công công gào khóc lên một tiếng ngăn động tác của Thái Nghiên lại.

 Thái Nghiên quay đầu nhìn. Có vài đại thần lúc này đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng thật giận không thể tự tát mình một cái. Nếu đúng như nàng đoán, động tác này của nàng chẳng phải sẽ báo động cho người khác rằng Hoàng bá bá có thể giả chết đó sao.

 May mà Lý công công đã thức tỉnh nàng đúng lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi.

 Thái Nghiên đứng lên, lại quay lại đứng vị trí phía trước.

 Rất nhiều đại thần trong hành lang đều do dự bất chừng, trong đó vài người có lá gan to đã đứng ra, "Cửu Vương gia, việc này ngài tất yếu nên giải thích một chút. Vị trí Hoàng Thượng lúc đó chỉ cách ngài có vài bước, với võ công thành danh của ngài hoàn toàn có thể đưa Hoàng Thượng ra, bảo đảm an nguy của Hoàng Thượng."

 Quyền Chí Long biến sắc, ánh mắt càng thâm trầm thêm.

 Trầm Vương thấy vậy liền cười to hai tiếng. Lão muốn nhìn xem Cửu Vương gia giải thích chuyện này thế nào. Cửu Vương gia thông đồng cùng Doãn Thái úy cố ý thiết kế cạm bẫy này chẳng phải là muốn tự mình đi lên ngôi vị Hoàng Đế đó sao. Hắn làm sao có thể viện thủ (đưa tay ra cứu viện)được?

 Nhìn Quyền Chí Long gặp khó khăn, trong lòng Trầm Vương khỏi nói là cao hứng đến bực nào.

 Thái Nghiên đang toát mồ hôi hột. So với kế hoạch lần này, Thái Nghiên cảm thấy sinh mệnh của Hoàng bá bá trọng yếu hơn nhiều. Từ khi Thái Nghiênđầu thai ở Phong Yến thì bất tri bất giác trở nên có cảm giác tình thân hơn. Người khác đối tốt nàng vài phần, nàng liền đối tốt hơn gấp bội.

 Vừa mới đây đó thôi, Hoàng bá bá còn trị tội những kẻ đã làm thương tổn nàng, cũng nhiều lần bảo vệ ủng hộ nàng.

 "Cửu Vương gia hẳn là giải thích không được rồi... Ha ha..." Trầm Vương cường sảng khoái, "Quan hệ giữa Cửu Vương gia và Hoàng Thượng không hợp, tranh đấu khá gay gắt, chắc các vị đại thần đều biết một hai. Theo bổn Vương thấy... trong lòng Cửu Vương gia hẳn ước gì Hoàng Thượng chết sớm một chút, đổi thành chính ngươi ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế. Các ngươi sao lại ngu muội như thế, tin tưởng vào một kẻ tiểu nhân đê tiện."

 Câu cuối cùng đã châm lửa trong lòng Thái Nghiên, bàn tay đặt trên trụ đá dần dần nắm chặt lại, hầu như nói theo bản năng: "Ai đê tiện trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng. Kẻ say rượu sẽ không nói mình say. Trầm Vương nói xem, câu này có điểm tương tự với ngươi hay không?"

 Câu phản bác này làm cho mặt Trầm Vương cứng đờ, nghiến răng: "Hay cho một đứa bé nhanh mồm nhanh miệng. Nữ nhi được Cửu Vương gia dạy dỗ mỏ nhọn ghê nhỉ."

 Thấy Cửu Vương gia chậm chạp không giải thích, rất nhiều đại thần đều rùng rùng đứng lên, có vài người thậm chí muốn đứng về phe Trầm Vương.

 Chuyện mà Quyền Chí Long đã làm, hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Nhưng nếu ngươi muốn hắn giải thích nguyên do, hắn chỉ sẽ trưng ra một dáng vẻ lạnh như băng, trên cơ bản là khinh thường cho việc giải thích. Trong mắt hắn, hắn không cần người khác tin hoặc không tin.

 "Các ngươi muốn đi qua, bổn Vương tuyệt đối không ngăn trở. Nhưng lát nữa đừng nghĩ là bổn Vương sẽ bỏ qua cho các ngươi." Quyền Chí Long nói nhẹ như không khí, nhưng đủ làm cho người ta biến sắc.

 Vài đại thần đều mở miệng hỏi nữa, nhưng Quyền Chí Long lại chẳng ừ hử một lời, lạnh lùng nhìn Trầm Vương đứng đối diện.

 Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Thái Nghiên chợt thấy ở xa xa bóng dáng của một thị vệ khá giống Chu Dương. Trong tay hắn đang cầm vài cái bình sứ, chạy về hướng bên này.

 Tất cả mọi người đều nhận ra đây là một trong hai thị vệ cận thân họ Chu của Cửu Vương gia, tuy rằng không phân biệt được ai là ca ca, ai là đệ đệ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết Cửu Vương gia cực kỳ coi trọng hai người này.

 "Vương gia, thuộc hạ đã tìm được dược đến đây." Cách thật xa mà đã thấy Chu Dương tươi cười, bước chân guồng thật nhanh chạy về hướng này.

 Quyền Chí Longkhông nhìn hắn, khoát tay, "Trực tiếp đưa võ thần ăn."

 Võ thần vừa nghe Cửu Vương gia tìm đến giải dược đều trở nên hưng phấn. Ai cũng không muốn mình hữu khí vô lực y như đàn bà thế này. Chu Dương rót ra từng viên thuốc, đưa đến tận tay bọn họ.

 Sắc mặt Trầm Vương càng lúc càng xanh mét. Nếu chờ bọn hắn khôi phục thì cũng biết là tỷ lệ thắng cuộc lại bớt đi một phần. Có một số thời điểm, cơ hội chỉ có một lần, một khi mất đi mà muốn tìm lại là hoàn toàn không có khả năng. Chuyện hôm nay phải được giải quyết ngay trong hành cung, nếu để quay lại Hoàng cung thì âm mưu trong đó rất dễ bị điều tra ra. Lúc đó, lão không chỉ trả giá bằng quyền thế, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng sẽ dâng nạp luôn.

 Quét mắt nhìn vào trong hành lang, tổng số đại thần có khoảng ba bốn mươi người.

 Trầm Vương nghiến răng, đến gần Doãn Thái úy hạ giọng nói vài câu. Hiển nhiên, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng, giết sạch nhóm người này rồi trực tiếp phóng hỏa thiêu trụi hành cung. Sau đó sẽ tuyên bố ra bên ngoài rằng Hoàng Thượng cùng các đại thần gặp bất hạnh, hoàn toàn táng thân trong biển lửa.

 Doãn Thái úy trừng lớn hai mắt, sau khi tự hỏi một lát thì gật mạnh đầu, tỏ vẻ đồng ý.

 Thái Nghiên dựa vào cây cột, từ rất xa vẫn thấy được động tác giữa hai người, nhíu đôi mày thanh tú, mắt to long lanh lộ ý suy nghĩ sâu xa.

 "Cung thủ chuẩn bị. Nếu bọn họ gian ngoan mất linh, hôm nay bổn Vương liền đại khai sát giới, diệt trừ đám nghịch đảng này." Giọng điệu Trầm Vương mười phần trung khí, nhưng ánh mắt lại âm ngoan ai cũng nhìn thấy rõ.
 

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!