Chương 19:

510 12 0

 Thái Nghiên chấn động toàn thân, tiếp tục tránh sau bình phong nghe lén.

 Tròng mắt Duẫn Thái úy đảo lia đảo lịa. Ai cũng đều nói Cửu vương gia là kẻ vô tình, nhưng hôm nay nhìn thấy thì có thể biết, nam nhân này cực kỳ trân trọng đứa nhỏ của mình. Duẫn Linh Chỉ mới hoài thượng đứa nhỏ, thái độ của Cửu vương gia đã chuyển biến khác xưa ngay. Xem ra mỗi người đều có nhược điểm, nam nhân này cũng không ngoại lệ.

 "Con rể à, lão phu còn nhớ rõ năm đó ngươi tài hoa như thế nào, thật sự là một người xuất sắc nhất trong số các hoàng tử của tiên đế. Ngay cả đương kim Hoàng Thượng so ra cũng kém ngươi. Nếu tiên hoàng không bất công, ngôi vị Hoàng Đế này khi nào thì đến phiên hắn ngồi." Duẫn Thái úy nâng chung trà lên nói lời thấm thía.

 Dụng ý kiểu Tư Mã Chiêu* này ngay cả người qua đường cũng đều biết.

 (Tư Mã Chiêu chi tâm: dụng ý của Tư Mã Chiêu. Bắt nguồn từ điển tích trong Tam Quốc Chí. Tư Mã Chiêu là đại tướng nước Ngụy, nắm giữ binh quyền, có ý muốn dần dần thu tóm quyền hành về tay mình rồi tiếm ngôi Vua.)

 Thái Nghiên lắc đầu nguầy nguậy. Lão hồ ly Duẫn Thái úy này sợ là giờ đã hết nhẫn được rồi.

 Quyền Chí Long tỏ vẻ tiếc hận, "Cũng không có biện pháp nào! Cho dù bổn Vương và Hoàng huynh đều do mẫu hậu sinh ra, nhưng hắn là trưởng tử, ngôi vị Hoàng Đế nhất định phải là của hắn, chẳng trách ai được."

 Lời này nói ra nghe thập phần đau lòng.

 Thái Nghiên lập tức hiểu được mục đích của lão hồ li lần này là gì... Muốn giật dây cho Phụ Vương tạo phản đây mà!

 "Con rể, ngươi nói lời này không đúng rồi. Có câu nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Ngươi có năng lực, chẳng lẽ còn sợ không nắm vững được giang sơn? Đương kim Hoàng Thượng nói trắng ra chỉ là một thư sinh yếu đuối! Những năm gần đây, giang sơn Phong Yến tất cả đều là do ngươi dùng mồ hôi xương máu của chính mình bảo vệ, dựa vào cái gì mà hắn có thể chiếm lấy giang sơn ngồi trên thiên hạ, còn ngươi chỉ là một Vương gia thôi!" Duẫn Thái úy vỗ án thư, làm như vô cùng bất bình thay uyền Chí Long.

 uyền Chí Long cười lạnh trong lòng, lão hồ li này thật đúng là xuất hết công phu diễn trò. Nếu là đổi thành một Vương gia nào khác, không chừng đã bị thái độ chân thành của hắn thuyết phục.

 "Nhạc phụ, lời này không thể nói, vạn nhất tai vách mạch rừng..." Quyền Chí Long thở dài như muốn bịt miệng Duẫn Thái úy đừng nói lung tung kẻo tai vạ.

 Duẫn Thái úy làm sao lại để hắn thực hiện được, lắc lắc đầu, "Tất cả những gì ngươi làm cho Phong Yến quốc, dân chúng đều thấy rõ ràng trong mắt. Ngươi có đi lên ngôi vị Hoàng Đế cũng là vì mục đích chung mà thôi. Nếu cứ để cho tên Quyền Chí Doanh kia ngồi trên long ỷ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Phong Yến quốc sẽ bị mất ở trong tay hắn. Sao ngươi không vì dân chúng mà ngẫm lại đi!"

 Lời này được nói ra một cách vô cùng uyển chuyển, lại cực kỳ có sức thuyết phục. Suy nghĩ vì dân chúng cái gì, tất cả chẳng qua là Duẫn Thái úy bịa ra để giật dây Phụ Vương mà thôi. Dưới sự thống trị của Hoàng bá bá, cuộc sống của dân chúng Phong Yến dễ chịu thoải mái biết bao nhiêu.

 "Quân chính là quân, thần chính là thần, nhạc phụ, chúng ta không thể thay đổi." Quyền Chí Longvẫn lạnh như băng, nhưng Thái Nghiên lại có thể nghe ra được vẻ không cam lòng bên trong. không thể không nói, cho dù Phụ Vương giả vờ, hành động cũng cực kỳ như thật.

 "Ngươi chẳng lẽ cứ thế cam tâm không chịu thay đổi? Theo lão phu biết, năm đó bổn ý của tiên hoàng là hạ chỉ phong ngươi làm Hoàng Đế!" Duẫn Thái úy vì kích động mà hít thở gấp gáp, cố nhịn đau mà đưa tay đấm ngực tiếc hận.

  Quyền Chí Long giả vờ khiếp sợ nhìn Duẫn Thái úy, hỏi: "Lời này có ý gì?"

 Duẫn Thái úy thở dài một tiếng, lắc đầu ra vẻ bất mãn thay Quyền Chí Long, "Lão thần lăn lộn vài thập niên trong triều đình, khi tiên hoàng qua đời vốn định phong ngươi làm Hoàng Thượng, nhưng không biết ngày hôm đó Quyền Chí Doanh dùng biện pháp gì mà lại có thể thay đổi chủ ý của Hoàng Thượng giữa chừng."

 Giờ khắc này, Duẫn Thái úy ngay cả kêu 'Hoàng Thượng' cũng không kêu mà gọi thẳng tục danh Quyền Chí Doanh, quyết tâm muốn khuyên Phụ Vương tạo phản cho bằng được.

 "Đó là thật chứ?" Cái bát trong tay Quyền Chí Long 'choang' một tiếng vỡ tan.

 Duẫn Thái úy thấy Cửu vương gia tức giận thì biết lời nói vừa rồi của mình đã có tác dụng, "Việc này còn có thể giả sao? Nhiều lão thần đều biết."

 "Uổng cho bổn Vương ngày đêm làm lụng vất vả bảo trụ giang sơn Phong Yến cho Quyền Chí Doamh, thế mà... thế mà hắn lại chiếm đoạt thuộc vị trí vốn phải của bổn Vương!" Bộ mặt Quyền Chí Long trở nên dữ tợn.

 Đại tướng xông pha chiến trường mà thấy dáng vẻ thế này của Cửu vương gia đều đã khiếp đảm thần hồn, đừng nói chi là đại thần văn nhược như Duẫn Thái úy.

 Nhưng Duẫn Thái úy giờ phút này không sợ hãi một chút nào, ngược lại lại vô cùng đắc ý. hắn vốn tưởng rằng muốn khuyên bảo Cửu vương gia cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, nhưng xem hiện tại... sợ là Cửu vương gia sẽ không bao giờ xuất lực vì Quyền Chí Doanh nữa.

 Một khi Cửu vương gia và Quyền Chí Doanh đấu tranh nội bộ, như vậy bọn họ chỉ cần làm 'ngư ông đắc lợi' đứng phía sau bàng quan nhìn là sẽ thành công. Từ đó cũng sẽ không uổng phí Chủ thượng phải ẩn nhẫn suốt bao năm nay.

 Duẫn Linh Chỉ nhếch miệng, nói không ra lời. Những lời này của phụ thân phải nói là đại nghịch bất đạo, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu không tha. Nàng vẫn nghĩ phụ thân gả nàng cho Cửu vương gia chẳng qua là vì muốn củng cố địa vị của phụ thân trong triều, thế mà hôm nay phụ thân lại làm chuyện giật dây cho Cửu vương gia tạo phản, cướp lấy ngôi vị Hoàng Đế...

 "Con rể, chúng ta đều là người trong nhà, nếu ngươi muốn hỗ trợ gì, ta làm nhạc phụ nhất định sẽ giúp. Dù sao Chỉ nhi đã gả cho ngươi, ta cũng muốn nàng được hưởng sung sướng." Duẫn Thái úy hiền lành cầm tay Duẫn Linh Chỉ, cười nhìn Quyền Chí Longmà nói vô cùng thâm tình.

 Duẫn Linh Chỉ là một nữ nhân có tâm kế, phụ thân nói ra miệng lời này chính là muốn lợi dụng nàng. Nhưng nàng vừa nghĩ đến vị trí Hoàng Hậu ăn trên ngồi trước nhìn xuống mọi người thần phục phía dưới thì tất cả mọi phẫn nộ đều biến mất không tăm hơi, cười cười phụ họa với Duẫn Thái úy.

 "Nhạc phụ nói rất đúng, nhưng để bổn Vương sắp xếp mọi sự chu toàn thì sẽ lập tức thông tri cho ngươi công việc cụ thể nên làm thế nào. sự vụ trong triều vẫn phải nhờ ngài để ý chi tiết. Bổn Vương chinh chiến quanh năm suốt tháng, chỉ quản được phía võ quan, chứ quan hệ với đại thần trong triều cũng không hòa hợp lắm." Quyền Chí Long tự nguyện phóng thấp mình xuống vài bậc thang để cho Duẫn Thái úy có thêm thể diện.

 Duẫn Thái úy thực hưởng thụ việc tâng bốc này, cười không ngừng, "Nhất định rồi, người trong nhà mà, lão phu không giúp ngươi thì giúp ai?"

 Thái Nghiên xác định trong lòng, chắc chắn bão táp sắp nổi lên rồi! Cuối cùng ai sẽ là cò, ai là trai, ai là ngư ông đây? Chỉ trốn phía sau bình phong mà nghe lén thôi mà trán Thái Nghiên đã muốn đổ rất nhiều mồ hôi.

 Nhưng xem Phụ Vương ứng phó với hai cha con họ Doãn kia lại không thấy người mỏi mệt chút nào, tất cả đều thành thục suông sẻ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!