Chương 24:

380 6 0

 Quyền Chí Long là loại người nào chứ? Cho dù hai người đi phía sau có nhỏ giọng như tiếng vo ve của muỗi, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng.

 Thật không biết Duẫn Linh Chỉ ở đâu ra cái tính thích đùa với lửa như vậy, từ lúc nàng ta gả vào Vương phủ, trong phủ chưa từng có một ngày thanh tĩnh nào.

 Còn chưa tiến vào tiền thính, Thái Nghiên đã nghe nơi này ầm ầm bởi giọng của nhiều người không biết đang thảo luận cái gì, trong lòng chợt có một dự cảm không tốt, mí mắt phải không ngừng giật giật. Người ta nói máy mắt trái có tiền, nhảy mắt phải tai ương, hôm nay không chừng lại gặp chuyện không may gì rồi.

 Khuôn mặt Thái Nghiên và Quyền Chí Long đều mang nét đẹp bất phàm, chỉ cần đứng im lặng một nơi cũng có thể khiến cho người khác chú ý, nên khi hai người vừa tiến vào đại sảnh, hơn mười cặp mắt lập tức nhìn chăm chú vào họ.

 Duẫn Linh Chỉ cầm khăn lụa che miệng, cười duyên vài tiếng, "Vương gia và tiểu Quận chúa đến rồi à? Ta đang chiêu đãi vài vị khách đấy."

 Thái Nghiên đưa mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh, tất cả ghế trong tiền thính đều được ngồi đầy các công tử trẻ tuổi, ai nấy đều ăn mặc hoa lệ, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, giống y như đi xem mắt...

 Từ này vừa hiện ra trong đầu, Thái Nghiênlập tức ngốc lăng. Tình hình này đúng là buộc người đi làm quen tìm hiểu đây mà! Hay là phải nói Duẫn Linh Chỉ chơi nàng bằng cách bày một buổi yến tiệc xem mặt đây!

 "Bọn họ là ai?" Mặt Quyền Chí Long tối xuống, hàn khí không ngừng tuôn ra ào ạt, tay giấu trong tay áo từ từ nắm chặt. Duẫn Linh Chỉ này đúng là không sợ chết, trước mặt hắn mà dám công khai tìm nam nhân cho Thái Nghiên!

 Coi hắn như chết rồi đấy à!

 Duẫn Linh Chỉ coi như cũng có chút nhãn lực, nhìn ra tâm trạng của Cửu Vương gia không tốt, cũng hơi chột dạ. Nhưng nàng chỉ nghĩ rằng chẳng qua là Cửu Vương gia không thích khách khứa mà thôi. Nàng ở trong Vương phủ hơn một tháng rồi mà chưa từng thấy người đến bái phỏng, có thể thấy được là Vương gia rất thích sự thanh tĩnh, ghét bị người khác tới cửa quấy rầy.

 "Vị này là tiểu công tử của Lại bộ Thượng thư, vị này là nhị công tử của Lâm Quận vương, vị này là Tam công tử Lưu gia ở Hoàng Đô thủ phủ, bốn vị này đều nổi danh là thanh niên tài tuấn của Hoàng Đô..." Duẫn Linh Chỉ giới thiệu từng người.

 Sắc mặt Quyền Chí Long càng lúc càng đen kịt lại, có cảm giác nguy hiểm như mưa lớn gió lốc sắp tới đến nơi.

 Chu Phi sợ tới mức tay cầm kiếm run lên, Duẫn Linh Chỉ này chính là đang khiêu khích trắng trợn điểm mấu chốt của Vương gia. Chu Dương còn sợ hãi hơn, bọn hắn theo Vương gia đã nhiều năm nên biết tính tình dữ dội của nam nhân này, lập tức trốn ra sau lưng Chu Phi, lấy đại ca làm tấm mộc đỡ.

 Cho dù Vương gia phát giận, nếu phải chết thì cũng là đại ca chết trước. Nghĩ như thế, Chu Dương vô tâm vô phế âm thầm thích chí.

 Nhớ tới trước kia Phụ Vương tìm đủ mọi cách đùa giỡn với mình, Thái Nghiên đầu đầy ý xấu đưa mắt thong thả lướt nhìn đám công tử kia vài lượt.

 Đứng ở trước mặt bốn vị thanh niên tài tuấn, Thái Nghiênchỉ vào một công tử mặc áo xanh, nói: "Ngươi chính là Tô Kha đã viết《Thanh Vân chí》đúng không?"

 Tô Kha tuyệt đối không ngờ được rằng tiểu Quận chúa đã từng xem qua bài thơ của hắn, lập tức kích động vô cùng, đứng lên chắp tay chàoThái Nghiên, trả lời: "Đúng là thảo dân."

 Hơn mười vị công tử khác ngồi xung quanh tỏ vẻ ủ rũ, ai mà chẳng biết, Tô Kha này là một tài tử hủ lậu nghèo kiết xác, nếu không vì hắn cũng có chút tài thư sách, dễ gì tiến được vào cửa Vương phủ.

 Thái Nghiên không cần thiết phải thật sự xem qua thơ thẩn của hắn, chẳng qua vài lần ra phủ đến Thư quán trước đây, nàng thấy nó được bày ở đây nên vô tình nhớ trong đầu, chứ không thật sự đọc qua sách này.

 "Không tệ không tệ, hình dáng cũng có phong độ đấy chứ."

 Thái Nghiên buông một câu khích lệ liền làm cho Tô Kha cảm thấy lâng lâng, đặc biệt khi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Quận chúa thì liền bất giác nuốt nuốt nước miếng.

 Mặt Quyền Chí Long đã có thể dùng từ lọ nghẹ nơi đít nồi để hình dung. Duẫn Linh Chỉ không biết tình huống mà cố ý làm một yến tiệc xem mắt thì cũng tạp chấp nhận được đi. Nhưng chính Thái Nghiên thế mà lại dám giả vờ như không biết mà đứng đó thật sự tuyển qua chọn lại. Ánh mắt hắn cũng chuyển hướng sang nhìn vị Tô tài tử kia, cảm thấy diện mạo chẳng qua chỉ bình thường thôi, đứng trong đám không mà không được chỉ thì cũng không nhận ra được.

 Còn về phần văn chương ấy hả... Ngay cả hắn còn chưa nghe nói qua, sao có thể được cho là có tài?

 Thái Nghiên vừa nói chuyện với Tô Kha, vừa lén đánh giá sắc mặt của Phụ Vương, trong bụng cười sằng sặc. Trước kia thấy nhiều nữ nhân khác cứ ào ạt xông lên sóng sau đè sóng trước mà dán vào Phụ Vương, trong lòng Thái Nghiên liền nhuộm đầy ghen tức, hôm nay cuối cùng có thể báo thù được rồi. Về phần dự cảm xấu do máy mắt phải lúc trước đã sớm bị thay thế bằng tiếng cười trộm lúc này.

 Chu Dương thỉnh thoảng nhìn nhìn tiểu Quận chúa, rồi lại nhìn nhìn Vương gia. Tiểu Quận chúa thật là lớn mật nha, ngay cả Vương gia cũng dám trêu.

 "Văn chương của thảo dân sao so với được với tiểu Quận chúa. Tiểu Quận chúa khen trật rồi." Tô Kha rất khiêm tốn, mỗi tiếng nói cử động đều có dáng vẻ nhàn tĩnh của văn nhân.

 Duẫn Linh Chỉ nhìn hai người nói chuyện với nhau hợp cách thì rất sung sướng, không khỏi cười lên thành tiếng. Ngoại trừ buổi tối Vương gia dành nhiều thời gian một chút để cùng một chỗ với nàng ra, thì ban ngày toàn cùng với tiểu Quận chúa. không thể động được con bé, Duẫn Linh Chỉ chỉ có thể nghĩ biện pháp đẩy nó ra khỏi đây. Tiểu Quận chúa năm nay cũng đã mười lăm tuổi, đến tuổi gả chồng rồi. không có biện pháp nào tốt hơn biện pháp này.

 Duẫn Linh Chỉ đưa một ánh mắt ý bảo cho Tô Kha, khích lệ hắn cố gắng thêm, chỉ cần có thể dính líu với cây đại thụ Cửu Vương gia này, thì kiếm được một chức quan chẳng qua là vấn đề nhỏ.

 "Đây là Nhị công tử Lâm Hữu Thi của Lâm Quận vương đúng không? Dạ yến tối qua bản Quận chúa cũng có gặp Lâm quận vương."Thái Nghiênđột nhiên quay người lại, bước về hướng bên kia, mở lời chào Lâm Hữu Thi.

 Lâm Hữu Thi vui như mở cờ, "Tiểu Quận chúa quen biết cha của ta?"

 "Cũng gặp qua vài lần." Gặp qua, chỉ là gặp qua, chứ không hề nói chuyện.

 Lập tức, Thái Nghiên lại cùng Lâm Hữu Thi nói chuyện vui vẻ.

 Thần sắc Duẫn Linh Chỉ cứng ngắc, tiểu Quận chúa có ý gì vậy? Mới vừa rồi còn ưu ái với Tô Kha, giờ lại cười nói với Lâm Hữu Thi là sao.

 Chu Phi luôn nhìn chằm chằm vào nắm đấm Vương gia giấu trong tay áo, trong bụng e sợ nhỡ đâu Vương gia nhịn không được mà tung chưởng, thì nhất định sẽ tổn thương kẻ vô tội.

 Nói chuyện nửa ngày, Thái Nghiên cố ý giả vờ nghi hoặc hỏi: "Sao hôm nay hết thảy các ngươi đều dành chút thời gian đến Vương phủ vậy?"

 "Chuyện này..." Lâm Hữu Thi nhìn sang Duẫn Linh Chỉ, chờ nàng giải vây. 

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!