Chương 8:

354 4 0

 "Tề Hồng, ngươi cho rằng bổn Vương không nên giấu giếm ngươi sao?"

 Mỗi một vẻ mặt của Tề Hồng đều không lọt khỏi mắt Quyền Chí Long nên không khó để đoán ra ý nghĩ trong nội tâm hắn.

 Thái Nghiên nói: "Ngươi cũng đâu phải là thuộc hạ của Phụ Vương, có một vài sự việc chúng ta gạt ngươi thì cũng có gì là sai. Ngươi là người trong giang hồ, chúng ta là người của triều đình, nước sông không phạm nước giếng. Triều đình không nhúng tay vào việc giang hồ, cũng vậy, người giang hồ cũng không nên can thiệp vào triều chính."

 Quy củ này tuy không được viết ra trên giấy trắng mực đen nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng.

 Lý do này thật có sức thuyết phục. Nhưng Tề Hồng là người có tâm lý hiếu kỳ rất nặng, nếu có bí mật mà hắn không biết không phát hiện thì thôi, mà một khi đã biết có bí mật mà đối phương cố tình không nói cho hắn thì khiến cho trong bụng hắn như có trăm ngàn con kiến bò đốt lung tung.

 Mày nhíu chặt, Tề Hồng như đang cố giãy dụa, rồi một lúc sau ấp úng nói: "Cửu Vương gia, vậy... Ta làm thủ hạ cho ngươi, được không?"

 Như thế, hắn vừa là người giang hồ, vừa là người của triều đình, quy củ của cả hai bên đều không bị phá vỡ.

 Tề Hồng tuy háo sắc, nhưng với danh tiếng của hắn trên giang hồ thì một khi đã nói ra sẽ nhất định không đổi ý.

 Thái Nghiên ra vẻ suy nghĩ gật gật đầu, "Ý kiến này nghe cũng được." thật ra trong lòng nàng đang lén cười khoái chí.

 Tề Hồng dù sao cũng được xem như một nhân tài, cái gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, thu Tề Hồng làm cấp dưới là việc vô cùng có lợi.

 Không biết Phụ Vương có ý định này từ trước không mà chỉ cần một câu đã khiến cho Tề Hồng chủ động mở miệng hàng phục.

 Mặt Quyền Chí Long không chút thay đổi, lạnh lùng nói: "Bổn Vương nhìn không ra thành ý của ngươi."

 Chu Dương dựng ngược tóc, trừng trắng mắt. "Đồ hái hoa tặc thối, có phải ngươi đã lên sẵn mưu kế từ trước rồi phải không? Muốn tiến vào Long Vương phủ á! Mới nghĩ tới việc ngày ngày phải đối diện với ngươi Lão Tử đã muốn tức xì khói. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép tiến vào Long Vương phủ. Nếu không, ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần." Vung nắm đấm thẳng về phía Tề Hồng, nhưng chưa được nửa đường đã bị Chu Phi ngăn lại.

 Chu Phi âm thầm nghĩ, Vương gia làm việc xưa nay đều có nguyên do. Vả lại, thu thêm một thuộc hạ thì có thể giảm bớt lượng công việc của mình, cớ sao lại không làm?

 Thấy Chu Dương không chào đón mình như vậy, Tề Hồng nghiêm mặt, "Lão Tử không được vào? Tại sao? Long Vương phủ biến thành của ngươi từ hồi nào mà ngươi nói không cho vào thì sẽ không được vào? Lão Tử tiến vào là chắc chắn rồi!"

 Quỳ hai đầu gối xuống đất, Tề Hồng nâng lên một bàn tay, mắt ngước lên nhìn thẳng vào Quyền Chí Long, thề: "Tề Hồng thề, từ nay về sau sống chết đều nguyện trung thành với Cửu Vương gia, cả đời không thay đổi."

 Quyền Chí Long thật vừa lòng, gật đầu với hắn, "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bên người bổn Vương. Về phần thân phận, giống Chu Phi Chu Dương. Nhớ kỹ lời ngươi tuyên thệ hôm nay, nếu dám phản bội bổn Vương, đừng trách bổn Vương vô tình."

 Không ai mà không biết Cửu Vương gia là người lạnh băng vô tình, thủ đoạn độc ác.

 Nếu đã thề nguyện trung thành, Tề Hồng sẽ không nghĩ tới việc phản bội. Vả lại, có thể có một núi dựa có gốc gác như Cửu Vương gia là một việc cực kỳ đáng để khoe ra.

 Tề Hồng đứng lên, đôi mắt lóe sáng lòe lòe y như một cún cưng vô cùng tò mò, hỏi: "Cửu Vương gia, giờ ngài đã có thể nói cho ta biết các ngươi đến Tê thành rốt cuộc là vì sự tình gì chưa?"
 
 Đơn giản như vậy đã lừa có được một cấp dưới miễn phí, Thái Nghiên thập phần bội phục thủ đoạn của Phụ Vương.

 "Tê thành có kẻ buôn bán muối lậu, bổn Vương cải trang đi tuần chính vì việc này." Quyền Chí Long nhấc một món tóc của Thái Nghiên lên quấn quanh ngón trỏ vài vòng, rất thích mái tóc đen huyền mượt mà của Thái Nghiên.

 Tề Hồng suýt nữa thì té ngửa ra đất, may mà có Chu Phi đỡ hắn một phen, "Đơn giản như vậy... Chỉ đơn giản vậy thôi?!?"

 Buôn bán muối lậu là chuyện thường tình, hễ địa phương nào có quan tham thì không thể thiếu loại chuyện này, chỉ khác nhau ở tình thế lớn nhỏ mà thôi.

 Vì một bí mật đơn giản như vậy... mà phải đưa tang cho sự tự do, Tề Hồng hận không thể đập đầu mà chết.

 Sao mình lại có thể chỉ vì một sự việc nhỏ nhoi mà thiếu kiên nhẫn như vậy, không hỏi cho bằng được thì chết à?

 "Ngươi muốn đổi ý? không muốn nguyện trung thành với bổn Vương, bổn Vương cũng không bức bách ngươi." Thanh âm Cửu Vương thật nhẹ, nhưng lãnh ý trong đó lại xuyên sâu tận đáy lòng người khác.

 Tề Hồng ngập ngừng hỏi: "Cửu Vương gia, ngài nói thật chứ?"

 "Đương nhiên, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Chẳng qua... để xem ngươi có số đi ra khỏi cửa này hay không thôi." Quyền Chí Long chỉ vào cửa vào Tông cuốn thất, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào.

 Tề Hồng nghiến răng kèn kẹt, đây là uy hiếp trắng trợn nha!

 Ai chẳng biết võ công của Cửu Vương gia sâu đến không lường được, nếu mình có thể đào tẩu ngay dưới mí mắt của hắn thì mình cũng có thể xưng bá võ lâm rồi.

 Ngẫm lại mình dù gì cũng là nam nhi thân cao bảy thước, đã nói ra thì phải nhận lời.

 "Có thể nguyện trung thành với Cửu Vương gia là phúc của Tề Hồng, Tề Hồng sao có thể đổi ý được."

 Ngạn ngữ có câu "Con mèo chết vì tò mò", hôm nay xem như Tề Hồng đã hiểu được cặn kẽ.

 Về sau nếu có ai nói rằng mình có bí mật gì đó thì dù có đánh chết hắn, hắn cũng phải giữ vững bản thân, quyết không thể lại hiếu kỳ như vậy.

 Mấy người bọn họ ra khỏi Tông cuốn thất, kêu hai nha dịch dẫn họ đi quanh phủ nha một chút.

 Phủ nha phía trước là nơi làm việc công, còn lại hậu viện là nơi ở của Tri phủ, ven đường đi có hai ba vườn hoa nhỏ đầy hoa tươi nở rộ, không khí phảng phất mùi hoa nồng nàn.

 Nơi này không thể so với Long Vương phủ về phương diện hoa lệ, nhưng vẫn vô cùng đẹp mắt.

 "Cửu Vương gia, bữa ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta đến tiền thính dùng bữa đi." Từ phía sau truyền đến một giọng nói, Ngô Lệnh Bằng nhanh bước chân đuổi theo mấy người bọn họ.

 Phía sau hắn còn đi theo một nữ tử mặc y phục lụa mỏng màu vàng nhạt, búi tóc cắm hai đóa châu hoa, gương mặt được tô điểm thật khéo léo khiến khuôn mặt trái xoan trông thật tinh xảo.

 Nhóm người Quyền Chí Long ngày nào cũng đối mặt với Thái Nghiênmỹ mạo tuyệt thế nên đã sớm miễn nhiễm đối với sắc đẹp.

 Thấy Ngô Y Y là một mỹ nhân theo kiểu tinh xảo khéo léo thế này thì nhiều lắm chỉ nhìn thêm vài lần.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!