Chương 69:

442 11 0

 Từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh túa ra làm ướt ngực áo Thái Nghiên. Tiểu mạo ngao đang chui trong ngực áo dường như cũng cảm thấy được nguy hiểm, lặng lẽ chui một cái đầu ra, rồi rất nhanh nhảy lên trên cánh tay Sử Lương Sanh, quắc tới mặt hắn một bộ móng vuốt sắc lẻm.

 Còn chưa kẹp làm bị thương Sử Lương Sanh, Liễu Oanh đã giơ kiếm lên bổ xuống tiểu mạo ngao. Tốc độ của tiểu mạo ngao nhanh hơn so với nàng rất nhiều, bộ vuốt đổi hướng cào vào trên mặt nàng ta. Một tiếng thét thảm thiết đập vào vách núi đen rồi vang vọng lập đi lập lại, muôn phần làm cho người ta sợ hãi.

 Máu từ trên mặt Liễu Oanh chảy xuống ròng ròng, rõ ràng là có thể nhìn thấy được xương cốt lòi ra dưới lớp da thịt. Nhìn thấy mình bị hủy dung chỉ bởi một động vật bé nhỏ, nàng ta phẫn nộ giơ kiếm lên chém xuống nó một lần nữa.

 Kiếm còn chưa kịp hạ xuống, Quyền Chí Long phất y bào một cái, một cỗ khí mạnh bắn ra, thẳng tắp cuốn ả rớt xuống vách núi.

 Đối với cái chết của Liễu Oanh, Sử Lương Sanh không có một chút biểu hiện thương tâm khổ sở nào, bàn tay vỗ thẳng về hướng Tiểu mạo ngao, lập tức đánh nó văng ra xa mấy thước, khiến nó đau đến kêu chin chít ra tiếng.

 "BuôngThái Nghiên ra" Quyền Chí Long cầm tiểu mạo ngao dáng thở hồng hộc lên, quăng về phía Chu Dương.

 Chu Dương tiếp được, đặt tiểu mạo ngao ngồi xổm trên đầu vai hắn.

 "Ngươi không muốn biết Tư Đồ Du Nguyệt chết như thế nào sao?" Con người tối đen thâm thúy của Quyền Chí Long lộ ra hàn khí lạnh lẽo.

 Những lời này thành công trong việc hấp dẫn lực chú ý của Sử Lương Sanh "Chết như thế nào?" Tay Sử Lương Sanh đang nắm áo Thái Nghiên càng chặt hơn vài phần, Thái Nghiên bị xiết mạnh, thở dốc một cách khó khăn.

 Cảm xúc của Sử Lương Sanh quá mức kích động, Quyền Chí Long sợ hắn sẽ thật sự némThái Nghiên xuống vách núi đen nên tiếp tục tiến tới từng bước một.

 "Ngươi buông Mạn Duẫn trước đã!"

 Sau khi tự ngẫm một lúc, Sử Lương Sanh mới thu hồi tay, kéo Thái Nghiên về đặt trên mặt đất, "Nói cho ta biết."

 Thái Nghiên hé cái miệng nhỏ nhắn thở gấp. Phụ Vương nói như vậy là muốn nói ra chân tướng cho Sử Lương Sanh sao? Nàng ngước mắt lên nhìn Quyền Chí Long.

 Nhận được ánh mắt lên án của Thái Nghiên, Quyền chí Long bất đắc dĩ khẽ động khóe miệng. Cá tính của Sử Lương Sanh, hắn phi thường hiểu. Nay tên kia đã bị hắn buộc vào cảnh cùng đường nên đã sớm ôm tâm lý ngọc đá đều tan. Nếu bây giờ không nói ra một lý do có thể thuyết phục được hắn ta, có thể khẳng định chắc chắn là hắn ta sẽ lôiThái Nghiêncùng chết.

 Quyền Chí Long đột nhiên trầm mặc lại làm cho Sử Lương Sanh phát cuồng, "Nói mau!" Ngón tay bóp mạnh vào cổ Thái Nghiên, mạnh đến tạo bết đỏ hồng.

 "Tư Đồ Du Nguyệt khó sinh mà chết."

 Bởi vì câu này mà Sử Lương Sanh lập tức nổi một trận lôi đình. Du Nguyệt sau khi rời khỏi hắn thế mà lại sinh đứa nhỏ cùng nam nhân khác! Lửa ghen tị giận dữ đốt cháy sạch tấm thân thương tích đầy mình của hắn. Nhiều năm đau khổ tìm kiếm cùng chờ đợi như vậy, còn được gì! Còn được cái gì!

 Cảm xúc ầm ầm bùng nổ, Sử Lương Sanh phẫn nộ vừa khóc vừa cười.

 "Đứa bé là của ngươi." Quyền Chí Long nói tiếp.

 Lập tức, trên vách núi đen lâm vào một trận trầm mặc. Cánh tay Sử Lương Sanh cứng đờ, thốt ra từng chữ như mất hồn, "Ngươi nói cái gì?"

 Không chỉ mỗi mình Sử Lương Sanh kinh ngạc, mà ngay cả Sử Minh Phi cũng trợ trừng mắt. Du Nguyệt từng sinh một đứa bé cho Phụ Hoàng?

 "Tư Đồ Du Nguyệt chỉ là một cái tên giả mà nàng dùng, nàng vốn tên là Thẩm Đậu." Thanh âm lạnh như băng của Quyền Chí Long bình tĩnh nói ra câu này gây cho mọi người tại đây phát sinh đủ loại khiếp sợ trong lòng.

 Thẩm Đậu? Đó chẳng phải là tên mẫu phi của Thái Nghiên sao?

 Chu Phi, Chu Dương đồng loạt nhìn về phía tiểu Quận chúa. Chẳng lẽ ...?

 "Chín năm trước, Thẩm Đậu tự hủy dung mạo, chạy ra khỏi Nam Trụ, trú ngụ tại Long vương phủ cho đến khi sinh hạ đứa bé."

 Tiên Hoàng của Phong Yến quốc cho rằng Quyền Chí Long kim ốc tàng kiều còn chưa làm rõ tình huống đã tự chủ trương hạ một đạo thánh chỉ, phong Thái Nghiên làm tiểu Quận chúa.

 Việc này mà nói thẳng ra thì quá là nhảm nhí, mà với tính tình của Quyền Chí Long thì lại khinh thường phải giải thích này nọ. Dù sao trong Vương phủ có lòi ra thêm một Quận chúa bá vơ thì cũng chỉ là chuyện râu ria tầm thường đối với hắn. Mãi cho đến mấy tháng trước, hắn mới nhìn thấy Thái Nghiên lúc này đã 8 tuổi.

 Ánh mắt Sử Lương Sanh quay sang nhìn chằm chằm vào Thái Nghiên. Khuôn mặt này xác thực là rất giống nàng! Hắn nên nghĩ ra sớm mới phải, chứ trên đời này làm gì có chuyện người giống người đến vậy đâu.

 Thái Nghiên quay đầu sang một bên, không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Sử Lương Sanh.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!