Chương 7:

505 8 1

 Thái Nghiên lâu lâu cũng ngẫu nhiên ngó đôi lần. 

 Một công chúa được nuôi dưỡng trong thâm cung trên cơ bản thì đều tinh thông Cầm Kỳ Thư Họa (Đàn-Cờ-Thơ/Chữ-Vẽ), thậm chí trình độ còn vượt trội người bình thường. Vô luận về phương diện nào, Ngũ công chúa đều là người đứng đầu trong số họ.

 Ngũ công chúa không phải là người lương thiện, mầm mống của tính ghen tị đã bắt đầu nảy mầm trong lồng ngực, và một khi nó đã cắm rễ thì rất khó bứt tiệt gốc.

 Bởi vậy, khi vừa xong vũ đạo, nàng liền nhịn không được mà đứng giữa đại điện nói: "Phụ Hoàng, Thanh nhi đã sớm nghe rất nhiều lời khen về tài nghệ của Thái Nghiên Quận chúa, ngay từ lúc tám tuổi đã xuất khẩu thành thơ. Sau khi hồi Phong Yến quốc, chỉ cần một điệu múa ở Phi Vũ lâu mà lại nổi tiếng lần nữa. Nếu hôm nay tiểu Quận chúa cũng đến dự Dạ yến, hay là cũng kêu Quận chúa biểu diễn một lần đi."

 Đây tuyệt đối là một lời khiêu khích trắng trợn. Quyền Vi Thanh quay vẻ mặt kiêu căng nhìn về phía Thái Nghiên, dường như chỉ cần nàng không múa thì nghĩa là sợ nàng ta.

 Sau khi gặp nhau trong Ngự hoa viên, Thái Nghiên đã biết ngay rằng cô công chúa này chắc chắn sẽ tìm nàng để kiếm chuyện, nhưng cũng không ngờ rằng ở trong một trường hợp trang trọng thế này mà nàng ta lại có can đảm nói ra... Nếu là vài năm trước, có thể Thái Nghiênđã bị chọc tức mà chấp nhận lời khiêu chiến. Nhưng bây giờ nàng không còn là kẻ rỗi hơi mà đi đấu đá với một cô công chúa chỉ biết có ghen tị kia nữa. Thắng hay thua, nàng không cần.

 Quyền Chí Doanh ngồi trên bệ cao nhìn xuống phía Thái Nghiên. Phải nói là... hắn cũng rất tò mò điệu múa được đồn thổi khắp chốn kia của tiểu chất nữ.

 Quyền Chí Long nhăn mặt nhíu mày không kiên nhẫn, Ngũ công chúa rõ ràng muốn chĩa đầu mâu (đầu ngọn giáo) vào thẳng Thái Nghiên.

 Văn võ bá quan ngồi trong đại điện quay đầu tò mò nhìn Thái Nghiên, ai nấy cũng đều rất muốn nhìn thấy phong thái của tiểu Quận chúa một phen. Dù sao, một bài thơ 'Gió thu dẫn' năm xưa của tiểu Quận chúa kia đã làm cho toàn bộ văn thần yêu thích đến tận xương tủy, nếu có thể tận mắt chứng kiến một lần kỹ thuật múa của tiểu Quận chúa thì sau này có hồi tưởng lại cũng thoải mái à nha.

 "Tiểu chất nữ, hôm nay là sinh thần của Trẫm, hay là ngươi cũng múa một điệu giúp vui đi?" Quyền Chí Doanh sửa bộ ngồi thẳng, nhìn xuống dưới đài.

 Lời này vừa thốt ra, người biến sắc mặt đầu tiên là Quyền Chí Long. Nhớ tới lần trướcThái Nghiên múa điệu múa kia, mặc loại phục sức kia, chén rượu trong tay hắn bất tri bất giác bị xiết chặt, có dấu hiệu sẽ bị bóp vỡ tan.

 Quyền Chí Doanh ngồi ở trên cao nên tất nhiên có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Không phải chỉ là nhảy một điệu thôi sao, sao lại có thể chọc giận Hoàng đệ vậy?

 Nhưng xưa nay hắn cực kỳ hiểu biết cách quan sát vẻ mặt Quyền Chí Long, nét mặt Hoàng đệ đã thuyết minh rằng hắn vô cùng không muốn Thái Nghiên khiêu vũ, nên Quyền Chí Doanh đã định nói lời xí xóa.

 Thái Nghiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngũ công chúa, tuyên bố một câu: "Bản Quận chúa không thể múa."

 Mọi người ồ lên. Đây chẳng phải là trợn mắt nói dối đó sao? Cho dù không nể mặt Quyền Chí Doanh thì cũng không nên nói trắng ra như vậy. Thế này chẳng khác gì tát Quyền Chí Doanh một bạt tai.

 MặtQuyền Chí Doanh cứng đờ, nhưng thật ra lại không thật sự phẫn nộ.

 Nhưng Ngũ công chúa vẫn không chịu buông tha Thái Nghiên, bước hai bước sang hướng bên này, thái độ kênh kiệu ngạo mạn không ai bì nổi. "Quận chúa chắc nói đùa thế nào, chứ nhiều người trong Phi Vũ lâu đều tận mắt nhìn thấy, sao ngươi lại có thể phủ nhận?"

 Thái Nghiên cũng đứng lên, bắn ánh mắt sắc lẻm về phía nàng ta, "Không thể nhảy chính là không thể nhảy, Ngũ công chúa cứ chăm chăm nhằm vào bản Quận chúa làm cái gì? Bản Quận chúa có chọc tới ngươi lúc nào? Cô gái mà mọi người thấy nhảy múa trong Phi Vũ lâu có chính xác là bản Quận chúa không? Lời đồn chẳng qua chỉ là đồn đại, có bao nhiêu phần là sự thật?"

 Chỉ một câu này củaThái Nghiên đã thành công chặn miệng Ngũ công chúa.

 Ngày đó Thái Nghiên che mặt bằng lụa mỏng, đúng thật là không một ai thấy được nàng kia mặt ngang mũi dọc thế nào.

 Mặt Ngũ công chúa đờ ra, không thể nào nói tiếp được nữa.

 Cuối cùng vẫn là Quyền Chí Doanh mở miệng hòa giải, "Thanh nhi, đừng nói thêm nữa, về chỗ ngồi đi." Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ đã thành công làm cho đại điện đang huyên náo im lặng trở lại.

 Ánh mắt Quyền Chí Long mang vẻ chế giễu liếc sang nhìn Quyền Vi Thanh.

 Sắc mặt Quyền Vi Thanh lúc này tái mét trông thật khó coi, nhưng Phụ Hoàng đã rõ ràng thiên vị tiểu Quận chúa như vậy rồi, nàng ta cũng không thể tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng nếu không thực hiện được việc này thì vẫn còn đường khác mà, trong đầu lóe sáng, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía đài cao, "Phụ Hoàng, hôm nay Thanh nhi và Thái Tử ca ca đã gặp tiểu Quận chúa trong Ngự hoa viên, thấy dường như tiểu Quận chúa không hiểu biết lắm về quy củ trong hoàng thất. Chắc là tiểu Quận chúa mới từ Nam Trụ quốc trở về, xa quê hương lâu như vậy nên chắc đã quên sạch quy củ hoàng thất rồi. Chi bằng Phụ Hoàng giữ nàng lại Thái Phó viện để chỉ dạy mấy ngày?"

 Ý nàng ta là nói về chuyệnThái Nghiên không hành lễ.

 Thái Nghiên nhướn mắt nhìn nàng ta. Thật sự là muốn rắp tâm hại người đây mà. Thái Phó viện là nơi hoàng tử công chúa đến học, nơi đó là địa bàn của bọn họ. Nếu Thái Nghiên thực sự vào cung, bọn họ muốn sửa trị nàng chẳng phải là dễ dàng hơn đó sao.

 Đầu óc Quyền Chí Doanh xoay chuyển nhanh, ánh mắt rơi xuống người Quyền Chí Long . Từ khi Thái Nghiên về nước, Hoàng đệ chỉ hận không thể giờ nào khắc nào cũng giữ nàng sát bên người, nhiều ngày qua hoàn toàn không quan tâm đến việc chuẩn bị thành hôn. Nếu giữ Thái Nghiên lại trong Hoàng cung để cho Hoàng đệ tập trung đầu óc mà nghiêm chỉnh sắp xếp công việc cũng có thể xem như là một biện pháp tốt.

 Tuy rằng làm như vậy thì nói không chừng sau này Hoàng đệ sẽ tìm hắn gây sự, nhưng như thế còn tốt hơn nhiều so với việc trì hoãn chính sự.

 "Thanh nhi nói cũng đúng. Tiểu Quận chúa nên lưu lại Hoàng cung vài ngày, đến Thái Phó viện học tập lễ nghi đi."

 Quyền Chí Doanh vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy có một luồng mắt băng lạnh đến cực điểm tập trung trên người. Hắn run run người, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng đệ, Quyền Chí Doanh cười nhẹ hai tiếng.

 Rắc một tiếng, chén rượu rốt cục không chịu nổi lửa giận của Quyền Chí Long, vỡ toang ngay trong tay hắn.

 Thái Nghiên xoay qua. "Phụ Vương..." Thấy tay hắn không có chảy máu, Thái Nghiên mới nhẹ nhàng thở phào, nhón từng mảnh nhỏ từ trong tay hắn ra. "Chỉ mấy ngày thôi mà. Yên tâm, Nghiên nhi sẽ tự chăm sóc chính mình."

 Tâm tư của Hoàng bá bá, Thái Nghiên vô cùng rõ ràng. Đại hôn của Phụ Vương đã gần kề thế mà Vương phủ vẫn giống y như trước kia, hoàn toàn không trang trí kết đèn giăng hoa gì cả, chẳng trách Hoàng bá bá đang gấp muốn phát cuồng.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!