Chương 52:

403 10 0

 "Chỉ cần Cửu vương gia giúp Nam trụ quốc vượt qua cửa ải khó khăn lần nầy, Trẫm lập tức ký kết điều ước, tuyệt không đổi ý ".

 Sử Minh Phi kiên quyết nói câu này xong, im lặng chờ Quyền Chí Long quyết nói một câu này xong im lặng chờ Quyền Chí Long quyết định.

 Bởi Sở Minh Phi chắc chắn một điều là Quyền Chí Long rất coi trọng Nam Trụ, nên mới dám nói như vậy. Quyền Chí Long từng bước từng bước tiến tới gần hắn, nỗi tức giận hiện rõ trong mắt như bão tố cuồn cuộn.

 "Tại sao bổn vương phải tin ngươi, đây đâu phải là lần đầu tiên Nam Trụ hoàng đổi ý. Huống hồ Ngọc tỷ không ở trong tay ngươi, ngươi làm cách nào để ký kết điều ước đây ? " Quyền Chí Long phất mạnh tà áo bào, dường như không hề có ý định sẽ đáp ứng đề nghị này.

 Trong lòng Sử Minh Phi quýnh lên, bởi nếu không thể thuyết phục được Cửu vương gia, đám sứ giả bên ngoài kia sẽ mượn cơ hội này mà tấn công Nam Trụ quốc, sau đó sẽ chia nhau quốc thổ của Nam Trụ quốc.

 Hắn ủ rũ tìm một cái ghế ngồi xuống, "Như thế nào thì Cửu vương gia mới bằng lòng tin ta ? "

 Quyền Chí Long thờ ơ ngẩng đầu dùng ánh mắt bang hàn trực tiếp ép bức Sử Minh Phi, "Rất đơn giản, để tỏ thành ý, Nam Trụ quốc cắt mười tòa thành trì dâng cho Phong Yến quốc. "

 Cho dù Quyền Chí Long thật sự rất muốn Nam Trụ quốc quy phục làm chư hầu của Phong Yến quốc, nhưng kêu hắn ra tay dọn dẹp cục diện rối rắm lúc này thay Nam Trụ quốc một cách không công thì đúng là mơ mộng hão huyền.

 Nếu hắn mà không nhân cơ hội này mà lóc đi một chút thịt của Nam Trụ quốc thì đúng là quá coi thường hắn rồi. Sử Minh Phi cắn răng...mười tòa, Cửu vương gia ấy thế mà có can đảm mở miệng đòi hỏi quá đáng như vậy. Nhưng hiện tại không giống lúc xưa, ngay cả tư cách trả giá hắn cũng không còn.

 "Trẫm đồng ý ! " Sử Minh Phi nắm quả đấm càng lúc càng chặt.

 "Bổn vương sẽ gắng gượng giúp Nam Trụ quốc một phen vậy. Nhưng Nam Trụ hoàng tốt hơn hết vẫn nên mau mau tìm cho ra Ngọc tỷ đi, nếu không một ngày nào đó tâm tình của bổn vương mà không tốt thì sẽ lập tức không giúp nữa". Quyền Chí Long vô cùng thản nhiên mà nói câu này, không thèm nhìn đến nét mặt đã trở nên xanh mét của Sử Minh Phi.

 Thái Nghiên nãy giờ vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe đối thoại giữa hai người nên bất tri bất giác đi tới mặt tường cuối Ngự thư phòng treo đầy những lời răn dạy vì vô ý không nhìn nên đụng đầu cái bộp.

 Thái Nghiên " Ui da " một tiếng rồi đưa tay lên che trán của minh.

 Quyền Chí Long nghe tiếng kêu liền nhanh chóng bước đến bên cạnh Thái Nghiên ngồi xuống xem cái trán bị đụng đó của đứa bé.

 "Có đau không ? " Nhẹ nhàng xoa cái trán cho Thái Nghiên, Quyền Chí Long đau lòng hỏi.

K huôn mặt mới vừa rồi còn như tạc băng đàm luận việc chính sự giữa hai nước với Sử Minh Phi, chỉ chớp mắt mà đã trở nên nhu tình như nước. Sử Minh Phi gần như không tiếp thu được.

 "Tiểu quận chúa có sao không ? " Sử Minh Phi cũng lên tiếng hỏi thăm.

 "Cũng nhẹ, không đau" Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt tường kia.

 Phía trên treo một bộ thư pháp, là danh ngôn răn dạy Đế vương phải lao tâm khổ trí, xả thân mệt nhọc. Chữ viết bằng bạc mang vẻ hào hùng, cứ nhìn đã biết được viết bởi một đại tôn sư. Tấm tranh chữ này bị đụng lệch ra, còn bị rách một lỗ thủng to.

 Sử Minh Phi cho dù đau lòng tranh chữ, nhưng ở trước mặt Cửu vương gia cũng không tiện biểu lộ. Chẳng lẽ bắt Cửu vương gia bồi thường ? Hiển nhiên là không thể rồi.

 Sử Minh Phi đưa tay muốn sửa tranh về chỗ cũ. Quyền Chí Long đột nhiên lên tiếng ngăn cản, "Đợi chút, phía sau tranh chữ có cái gì đó ! "

 Tranh chữ bị lệch sang một bên hơn phân nửa, từ hướng của bọn họ nhìn sang, xuyên qua cái lỗ thủng kia thì phía sau mơ hồ có một chút màn đen. Huống chi nếu như tường này là bằng gạch thật ra thì đầu Thái Nghiên nhất định sẽ bị đụng đến chảy máu.

 Nghe Quyền Chí Long nói, Sử Minh Phi kinh ngạc, rồi bất chấp tấm tranh chữ này đã làm bạn mấy chục năm với tiên hoàng, xoẹt một cái, tranh chữ nhanh chóng bị xé tan tành.

 Ở một chỗ cao bằng Thái Nghiên có một hộc nhỏ kích cỡ bằng một bàn tay. Bên trong có một cái hộp nhỏ. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng mấy người lúc này là –Ngọc tỷ ở bên trong !.

 Sử Minh Phi vội vã muốn cầm lên, nhưng cái hộp nhỏ như được dính liền cùng hốc tối, cho dù hắn dùng hết sức lực cũng không nhổ lên được.

 Ngẩng đầu nhìn Quyền Chí Long, hắn cũng đang nhăn mày.

 Thái Nghiên quan sát cẩn thận cái hốc tối này, có vẻ được thiết kế rất tinh xảo. Bởi vị trí của nó ở gần mặt đất nên nếu không cẩn thận nhìn thì rất dễ bị bỏ qua, nàng nói " Không phải cái hộp, mà là cơ quan ! " Một lời này của Thái Nghiên làm những người khác bừng tỉnh hiểu ra.

 Bọn họ thấy cái hộp nhỏ này liền nghĩ ngay nó là đồ đựng Ngọc tỷ nhưng lại quên mất một chuyện, nếu tiên hoàng đã cố ý giấu Ngọc Tỷ thì làm sao lại để ở một chỗ dễ dàng cho người ta phát hiện như vậy.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!