*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chương 33:

559 9 2

 Ngoại trừ thủ vệ canh giữ đại môn, tất cả các thủ vệ khác trong Vương phủ đều đi hết đến phố Tây.

 Cùng sóng vai với Phụ Vương, Thái Nghiên không dám nói câu nào, khí lạnh phảng phất chung quanh ép nàng muốn nghẹt thở.

 Tỳ nữ nhìn thấy Vương Gia và Tiểu Quận Chúa cùng hồi phủ thì đều tiến lên hành lễ, nhưng Quyền Chí Long không hề liếc mắt nhìn lấy một cái mà đi ngang qua bên cạnh các nàng như không nhìn thấy ai cả.

 Thái Nghiêncó thể cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt của Phụ Vương, hai mắt nàng thất thần nhìn về phía trước, chân đột nhiên dẫm lên một hòn đá nhỏ khiến nàng lảo đảo, ngã thẳng về phía trước.

 "Ngay cả đi đường Nghiên nhi cũng không đi được sao?" Quyền Chí Long vung tay ra, dễ dàng kéo Thái Nghiên lại.

 Thái Nghiên bị kéo tuột vào ngựcQuyền Chí Long, hai má dán lên lồng ngực rắn chắc vững chãi của hắn. Ngẩng đầu lên, Thái Nghiên nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, "Phụ Vương, đừng nóng giận được không?"

 Phụ Vương đánh nàng cũng được, mắng nàng cũng không sao, còn tốt hơn là không làm bất cứ cái gì như hiện tại.

 Quyền Chí Long nhíu mày cúi đầu, "Ngươi còn biết Bổn vương đang tức giận?"

 Thái Nghiên luống cuống tránh né gương mặt kề sát của hắn, "Rõ rành rành thế mà!"

 Mặt thì nghiêm, giọng thì lạnh như băng, không tức giận thì là gì. Mặc dù dáng vẻ Phụ Vương xưa nay vẫn như thế này, nhưng tròng mắt thỉnh thoảng lộ ra lửa giận nói rõ cho Thái Nghiên rằng Phụ Vương giận đến cỡ nào.

 Quyền Chí Long không nói nữa, chỉ lẳng lặng nắm tay Thái Nghiên đi về hướng tiểu lâu.

 Làn gió đêm nhẹ nhàng lay động lá cây phát ra tiếng sàn sạt, thỉnh thoảng trong bụi cỏ lại vang lên mấy khúc nhạc ngắn của những chú dế.

 Nến trong tiểu lâu được đốt lên, trong sự yên tĩnh của tiểu lâu, tiếng bem bép nho nhỏ của ngọn lửa lại khiến Thái Nghiên nhớ lại cơn hỏa hoạn lớn ở Túy Phong Lâu. Chưa tới một canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, đoán chừng khi đó lửa cũng đã được dập tắt hết rồi.

 Thái Nghiênngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào Quyền Chí Long đang đứng trước cửa sổ. Quyền Chí Long phóng mắt nhìn ra xa xa, nhưng trong đêm tối mịt mùng không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, ngay cả ánh sao cũng không xuất hiện trên bầu trời đêm.

 Nàng không nén được, đặt câu hỏi: "Phụ Vương, người đang nghĩ gì thế?"

 Không có tiếng đáp lại.

 "Phụ Vương..."

 Vẫn không có trả lời như cũ.

 Trước kia cho dù Phụ Vương có tức giận cũng không hề lạnh nhạt với nàng. Thái Nghiên cảm thấy sự việc nghiêm trọng rồi, bỏ chân xuống mang lại giầy, chạy tới sau lưng Quyền Chí Long, cẩn thận kêu thêm một tiếng, "Phụ Vương".

 Một lúc lâu sau, Thái Nghiên vẫn không nhận được đáp lời, liền đơn giản đưa tay ra nắm lấy vạt áo của hắn.

 Quyền Chí Long lúc này mới có động tĩnh.

 "Nghiên nhi, tám năm trước, ngươi đã đồng ý Phụ Vương cái gì?"

 Bởi đã quá lâu nên Thái Nghiên nhất thời không nhớ nổi. Chuyện nàng đã đồng ý với Phụ Vương rất nhiều, lập tức không thể nhớ rõ được cái nào.

 Quyền Chí Long xoay người, lẳng lặng nhìn thiếu nữ đứng đối diện. Tóc Thái Nghiênrối tung, xốc xếch thả rơi bên hông, trên người chỉ mặc một cái áo đơn trắng mỏng, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Khuôn mặt như tranh vẽ, sinh sắc sinh hương thập phần.

 Mặt Thái Nghiên đầy vẻ rối rắm, chân mày nhíu thật chặt, còn đang suy nghĩ chuyện đã hứa tám năm trước nên không nhìn thấy ánh mắt Quyền Chí Long đang từ trên mặt nàng dần dần chuyển qua cổ áo của nàng.

 Quyền Chí Long cởi xuống túi gấm đeo bên hông, thảy thảy trong tay thưởng thức.

 Thái Nghiên không hiểu ý tứ của hắn. Đó chỉ là một cái túi gấm thôi mà, nàng đã từng trông thấy nó rồi. Hình như là từ tám năm trước Phụ Vương vẫn mang theo bên người, không hề rời khỏi.

 "Biết đây là cái gì không?" Quyền Chí Long mở tay ra, túi gấm nằm giữa lòng bàn tay hắn.

 Ngón tay của Phụ Vương thon dài, lòng ngón tay có vết chai do luyện võ cùng với sử dụng binh khí tạo thành.

 Thái Nghiên lắc đầu, "Không biết a."

 Quyền Chí Long gọn gàng kéo dây tơ vàng buộc miệng túi ra, đưa ngón tay vào bên trong kẹp ra một tờ giấy. Tờ giấy kia khá cũ, nhìn giống như đã có rất nhiều năm. Thái Nghiên nghi hoặc nhìn từng động tác của Phụ Vương, khi Phụ Vương mở tờ giấy ra, nhịp tim của Thái Nghiên dần dần gia tốc.

 Quyền Chí Long nhấc tờ giấy đặt ở trước mặt Thái Nghiên, "Còn nhớ cái này không?"

 Tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng, có mấy nếp gấp dọc ngang, nhưng vẫn không ngăn được Thái Nghiên đọc rõ nội dung trên giấy.

 Đó là ba điều quy định. Thái Nghiên trợn to mắt, đưa tay tiếp lấy. Góc phải phía dưới tờ giấy Tuyên Thành có chữ ký cong vẹo của nàng, phía trên còn có dấu vân tay. Ba chữ "Kim Thái Nghiên" ngoằn nghèo như giun trông cực kỳ khó coi trên tờ giấy được chính tay Thái Nghiên viết xuống từ tám năm trước.

 Không ngờ Phụ Vương vẫn còn giữ nó thế này, hơn nữa còn tùy thân mang bên người.

 Ba điều quy định này là chứng từ khi Thái Nghiên bị Sử Minh Phi giật dây chạy ra ngoài ở Nam Trụ quốc, sau khi bị Phụ Vương đến Hoa Liễu Nhai bắt trở lại thì nàng ký tên đồng ý.

 Ký ức như nước thủy triều ào ạt tràn về trong đầu Thái Nghiên.

 Những lời Phụ Vương nói năm đó như rõ mồn một trong tai ——

 "Lời nói gió bay, lần trước Nghiên nhi cũng nói một đằng làm một nẻo đó thôi. Phụ Vương không tin."

 "Coi theo đó mà làm, nếu Nghiên nhi tái phạm, cũng không chỉ hôn nhẹ lên má Phụ Vương giống lần này là có thể xong việc đâu."

 Chính nàng... đã vi phạm lời hứa...

 Phụ Vương tức giận không chỉ vì nàng mặc loại y phục này lộ diện trước mắt mọi người, cũng không phải vì nàng đi vào nơi dơ bẩn đó, mà tức giận là vì nàng đã không tuân thủ cam kết?

 "Phụ Vương... thật xin lỗi." Ngón tay Thái Nghiên phát run, nắm chặt lấy tờ giấy Tuyên Thành.

 Lửa giận trong mắt Quyền Chí Long dần dần biến mất hơn một nửa, đôi mắt thâm thúy như hồ sâu lộ ra một tia sáng, đưa tay nâng cằm Thái Nghiên lên, "Bổn vương muốn không phải là một câu 'thật xin lỗi'".

 "Nghiên nhi nghĩ kỹ xem phải làm thế nào để thừa nhận cơn giận của Bổn vương chưa?" Mới vừa nói xong, đôi mắt Quyền Chí Long càng trở nên thâm trầm, cánh môi đặt lên môi đỏ mọng của Thái Nghiên.

 Như Quyền Chí Long đã từng nói năm đó, lần này không chỉ hôn lên má là có thể xong việc.

 Một bước phạm lỗi, từng bước sửa sai. Nam nhân này vô cùng thận trọng, từ tám năm trước đã tính toán kỹ càng tất cả...

 Lực trên môi từ nhẹ nhàng phơn phớt dần dần mạnh lên, ban đầu chỉ chạm vào nhau, rồi sau đó biến thành quấn quýt lấy nhau, cuối cùng là răng môi giao triền gắn bó.

 Thái Nghiên ưmh ưmh hai tiếng vì bị hôn đến thở không nổi.

 Quyền Chí Long ôm lấy Thái Nghiên, đặt nhẹ lên trên giường.

 "Lần này... Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Giọng Quyền Chí Long nặng nề, trong mắt không hề che giấu hai luồng lửa nóng.

 Nàng biết mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, huống chi là chính mình đã phá vỡ lời cam kết trước nên giờ không có quyền lên tiếng nữa, ngay cả dũng khí để phản kháng đều đã không cánh mà bay.

 Tận góc giường trong cùng bỗng nghe grừ một tiếng, rồi một cục lông tơ trắng phóng lại với tốc độ cực nhanh. Quyền Chí Long lúc này đang đè trên người Thái Nghiên, đột nhiên bị quấy rầy thì có hơi tức giận, vung ra một bàn tay chụp lấy túm lông xù kia, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

 Tiểu mạo ngao cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nên hết sức nặng nề mập mạp, lấy tay sờ vào mình nó thì thấy toàn thịt là thịt.

 Tiểu Mạo Ngao khiếp đảm mở to đôi mắt nhỏ, ngao ngao kêu to vài tiếng.

 "Đồ phá rối." Quyền Chí Long nhỏ giọng nói, nắm cổ tiểu mạo ngao đi tới trước cửa sổ, ném thẳng ra ngoài không chút thương tiếc.

 Sau đó mặt không chút thay đổi đóng cửa sổ lại, mặc kệ cánh cửa kêu cọt kẹt vì bị tiểu mạo ngao đâm đầu từ ngoài vào.

 Đi tới bên giường, Quyền Chí Long rút đi áo khoác ngoài, cúi người cắn lỗ tai Thái Nghiên, thanh âm đầy mê hoặc, "Chúng ta tiếp tục..."

 Lời này tràn đầy sắc thái tình dục, ý tán tỉnh chiếm một nửa trong đó. Lỗ tai Thái Nghiên ngưa ngứa, thẹn thùng đỏ mặt, quay đầu sang một bên.

 Không nói lời nào có nghĩa là chấp nhận. Dù sao cửa này đã tránh không thoát...

 Mấy hôm trốn khỏi nhà vừa qua, Thái Nghiên cũng đã tĩnh tâm suy nghĩ về việc này, thời điểm nó xảy ra thì nàng sẽ làm sao.

 Quyền Chí Long dùng ngón tay đẩy xiêm y Thái Nghiên ra, chạm vào da thịt vô cùng mịn màng của Thái Nghiên, vuốt ve qua lại đầy tham luyến. Rồi hắn cúi đầu, dùng miệng khẽ hôn lên thân thể Thái Nghiên, khiến cho Thái Nghiên run rẩy toàn thân.

 Như đối đãi với một món đồ tinh xảo dễ vỡ, động tác của Quyền Chí Long vô cùng mềm nhẹ.

 Nhưng Thái Nghiên lại cảm thấy Phụ Vương đang cố ý... Hành động này tựa như đang thong thả tra tấn nàng, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể nàng trở nên vô cùng nhạy cảm, hễ da thịt nơi nào được ngón tay Phụ Vương vuốt qua đều giống như có dòng điện châm vào.

 Thái Nghiên tức giận trợn mắt, "Phụ Vương..."

 Mặt Thái Nghiên đỏ bừng, đầy vẻ hấp dẫn không nói nên lời. Trước mặt bé con mà mình đã yêu rất nhiều năm, làm sao Quyền Chí Long còn kềm nén được, động tác liền trở nên nhanh hơn. Chẳng bao lâu sao, hai người đã thẳng thắn tướng đãi.

 Lư hương tỏa ra khói nhẹ lượn lờ, mông lung như huyền hoặc. Hai cỗ thân thể quấn quít sít sao trên giường không rời.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!