Chương 21:

230 1 0

 Quyền Chí Long cau mày, ra lệnh: "Tiếp tục tìm..."

 Đám người kia nhất định ở trong tòa nhà, bọn họ không có phép độn thổ, làm sao có thể biến mất không tung tích.

 Đánh giá tòa nhà này một lần nữa, không nghĩ tới nơi đơn sơ như vậy cũng có điều kỳ quái.

 Tô Hữu Kỳ xây một tòa nhà như vậy, rốt cuộc có lợi gì? Xem trình độ hoang vu của tòa nhà này, căn bản không phải nơi để người ở. Đừng nói đến Tô Hữu Kỳ - những nhà lắm tiền ở địa phương xa hoa, mua tòa nhà này để trang trí, tuyệt đối không có khả năng.

 Thương nhân đều là người vì lợi ích, là loại người như Tư Mã Triều, tuyệt đối không làm chuyện lỗ vốn.

 Hắn tin tưởng, Tô Hữu Kỳ cũng là dạng người này.

 Thái Nghiên cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm, đi vòng quanh tòa nhà một vòng, cũng không phát hiện điều gì dị thường.

 Nơi này không có cửa sau, cho nên có thể loại trừ trường hợp bọn họ đã ra khỏi nhà. Như vậy, rốt cuộc họ đang ở đâu?

Thái Nghiên không rõ, mới một hồi, một đám người ngay trước mắt cứ như vậy mà biến mất.

 "Kêu tất cả thị vệ đến đây." Bọn họ tìm vài vòng, vẫn không có manh mối. Nhiều người dễ làm việc, Quyền Chí Long lập tức phân phó.

 "Vâng, vương gia." Chu Phi lên tiếng trả lời, lấy từ túi áo trước ngực một cây sáo nhỏ. Hướng lên trời, thổi một khúc nhạc, đầu tiên là trầm thấp, sau đó trở nên sắc nhọn.

Thái Nghiên từng hỏi qua phụ vương, biết đây là phương thức triệu tập thị vệ. Tiếng sáo mỗi âm tiết, mỗi nốt đều đại biểu cho một hàm nghĩa khác nhau. Ngoại trừ thị vệ của Quyền Chí Long, người của Long vương phủ, những người khác nghe đều không hiểu.

 Ngay cảThái Nghiên cũng chỉ có thể nghe hiểu vài âm tiết.

 Không bao lâu, bốn năm thị vệ đeo đao trèo tường tiến vào, đứng trước mặtQuyền Chí Long.  

 Bọn họ quỳ một gối, hành lễ nói: "Khấu kiến Cửu Vương gia."

 Hiệu suất làm việc của họ, Thái Nghiêncũng từng thưởng thức 2 lần. Lần đầu tiên là đi sứ Nam Trụ, cùng người của Sử Lương Sanh chém giết. Lần thứ hai là lúc cử hành tế điện, cùng Trầm vương so mưu đấu khí.

 "Lập tức tìm trong tòa nhà này, xem có mật thất hay mật đạo gì không?" Quyền Chí Long bình tĩnh phân tích, cảm thấy đây là lý do duy nhất bọn họ biến mất.

 Không ai có khả năng bỗng nhiên biến mất, bọn họ nhất định là dùng tòa nhà này, giấu giếm người khác mà hành động.

 Khó trách Tô Hữu Kỳ lại ở chỗ hoang vu này xây một tòa nhà. nói không chừng sau lưng tòa nhà chính là chỗ bọn họ muốn tìm. Thái Nghiên có chút kích động, tâm tình buồn bực lúc trước cũng tiêu tan. Càng đến gần chân tướng, nàng càng cao hứng.

 "Thật sao? thật không nghĩ tới gian thương cũng thông minh như vậy." Chu Dương cong đầu, theo dõi đám người đang đi tới. Nếu tìm không ra, không biết án này bao giờ mới xong.

 Chỉ là buôn bán muối tư, cũng bày ra nhiều trò như vậy, khiến bọn họ choáng váng loạn hướng.

 "Theo ngươi gian thương, thì không có tâm nhãn sao?" Tề Hồng xuy một tiếng, giống như đối phương hỏi một vấn đề vô cùng ngu ngốc.

 Chu Dương không cùng hắn so đo, xoay người chạy vào trong nhà. "Ta đi tìm mật đạo, xem thử bọn họ giấu ở đâu."

 Vài người lần lượt phân tán khắp nơi tìm kiếm, không hề bỏ qua chỗ nào. Mỗi một vách tường, bình hoa đều kiểm tra.

 Tòa nhà này cũng không lớn, việc tìm kiếm cũng dễ. Nhưng càng lâu, bọn họ càng nản.

 Tìm không dưới mười lần, mà một chút manh mối cũng không tìm được.

 "Sao lại như vậy, chẳng có gì cả?" Chu Dương lau mồ hôi chạy tới, cả tòa nhà từ trong ra ngoài đều bị hắn kiểm tra một lần.

 Chỗ có thể giấu đồ, tuyệt không có khả năng tránh khỏi ánh mắt của hắn. Nguyên tưởng lần này có thu hoạch lớn, không ngờ bị đả kích nặng nề vậy.

 "Ta cũng không tìm được." Tề Hồng bất đắc dĩ lắc đầu.

 Hai người nhìn về phía Thái Nghiên và Quyền Chí Long, ánh mắt hỏi ý kiến.

Thái Nghiên thở dài: "Các ngươi đừng nhìn bản quận chúa, đáp án của ta cũng giống các ngươi thôi."

 Chỗ nên điều tra, nàng đều đã lưu ý, nhưng thật sự không tìm ra chút manh mối nào. Nếu không tận mắt chứng kiến dám người Tô Hữu Kỳ tiến vào đây, nàng sẽ hoài nghi nơi này rốt cuộc có người hay không.

 Đám thị vệ cũng là lần đầu bị đả kích như vậy, trước kia mọi việc đều được tính kỹ, thuận buồm xuôi gió.

 Mà lần này, không đầu không đuôi, một chút dấu vết cũng không tìm được.

 "Mệt mỏi sao? Ta lấy chút nước cho mọi người." Người duy nhất còn có thể bình tĩnh, chính là Chu Phi. Tuy rằng hắn cũng có chút chán nản, nhưng không biểu hiện ở trên mặt.

 Quyền Chí Long không biết suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn dừng ở đình viện. Những lời vừa nãy, cũng không biết hắn có nghe vào tai không.

 "Ca, ta khát." Chu Dương xắn ống tay áo lau mồ hôi.

 Mặt trời nắng gay gắt, mỗi người đều một thân mồ hồi. Hương vị chua chua phiêu đãng trong không khí, thập phần khó chịu.

 "Vương gia, ngài có muốn dùng nước không?" không để ý tới Chu Dương, Chu Phi hỏi Quyền Chí Long trước.

 "Có nước sao?" Thái Nghiên nhớ rõ lúc bọn họ đi đều không có mang theo nước. Trong viện này cũng không giống như sẽ có nước.

 "Hồi Tiểu quận chúa, thuộc hạ vừa rồi thấy ở bên kia có một cái giếng." Giếng nước không khô, lúc Chu Phi nhìn xuống xem còn thấy dưới đáy có cái đĩa

 Nghe thấy nước, Thái Nghiêncũng có chú ý. Có điều viện này không có ai ở, giếng nước đó còn sạch hay không còn là vấn đề.

 Dường như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Quyền Chí Long chuyển lên người mọi người: "Mang bổn vương đến chỗ giếng nước."

Thái Nghiên kỳ quái nhìn chằm chằm Quyền Chí Long; đừng nói với nàng, phụ vương thật sự muốn uống nước ở đó nha. Đầy nghi hoặc, mọi người tụ tập xung quanh giếng nước.

 Chu Phi đang chuẩn bị múc nước, liền bị Quyền Chí Long ngăn lại.

 "Nói cho bổn vương, các người thấy cái gì." Quyền Chí Longnhìn chằm chằm giếng nước, kêu mọi người lại gần.

 "Nước, thưa vương gia." Chu Dương nói trắng ra, ngoại trừ nước, nơi này còn có cái gì?

 Nga... bên cạnh còn có một cái cây.

 Mọi người tinh tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cả đình viện này đều vô cùng im lặng, lá rụng khắp nơi, tro bụi cũng bám dày thành một tầng... Nhưng càng như vậy, lại càng có vẻ quái dị.

 "Đây là dấu chân các ngươi lưu lại sao?" Thái Nghiên ngồi xổm xuống, chỉ vào dấu chân lộn xộn bên miệng giếng. Theo dấu chân mà suy xét, hẳn là có rất nhiều người qua lại chỗ này.

 Mấy chục thị vệ lắc đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, rất nhiều người đều lắc đầu... Bọn họ tập trung xem xét ở thượng viện, cũng không quá mức lưu ý nơi này. Mỗi lần ngang qua chỉ nhìn một cái liền đi nơi khác. Trong số họ chỉ có Chu Phi cẩn thận nhất, từng đến bên miệng giếng xem xét.

"Vậy dấu chân này từ đâu đến?" Tề Hồng mở to 2 mắt, nghi hoặc hỏi.

Quyền Chí Longđi tới giếng nước, đứng bên cạnh xem.

"Đừng quên, nơi này trừ bỏ chúng ta, còn có những người lúc nãy."Quyền Chí Longxoay người, nhìn xuống đáy giếng.

Thái Nghiên cũng theo sau: "Bọn họ ở đáy giếng sao? Nhưng mà trong giếng còn có nước?"

Đại đa số mọi người đều cảm thấy không có khả năng này. Người sao có thể ở đáy giếng?... Như vậy không phải chết đuối sao? Nhưng những dấu chân này lại ở xung quanh, thực hiển nhiên đám người kia sau khi đến đây thì chưa trở lại.

"Vương gia, ý tưởng này có quá mức gượng ép không?" Tề Hồng lắc đầu, vẫn cảm thấy không có khả năng.

Thái Nghiên nhặt lên cục đá, ném vào dưới nước.

Vù một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy được, cái giếng này không chừng là rất sâu... "đi xuống nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao?" Quyền Chí Long quét mắt một vòng, hỏi mọi người.

"Ai muốn xuống!"

Bọn thị vệ cũng không phải người nhát gan, cơ hồi ngay sau khi Quyền Chí Long mở miệng, tất cả đều hô "Thuộc hạ nguyện ý." không hổ là tử sỉ của phụ vương, chỉ cần người phân phó, tất cả mọi người đều tùy thời nhận mệnh.

"Vẫn là để thuộc hạ đi." Chu Dương nắm sợi dây ngay miệng giếng trong tay "Thuộc hạ biết bơi, xuống dưới đó cũng không có nguy hiểm nhiều."

Huống hồ, trong đám thị vệ, võ công của hắn là tốt nhất.

Loại chuyện này, để hắn đi có vẻ an toàn. Dù sao phía dưới có cái gì, không ai có thể nói trước "Ân" Quyền Chí Long thản nhiên một tiếng.

Chu Dương cùng Tề Hồng đứng bên miệng giếng, trợ giúp Chu Phi.

Chu Phi đem dây thừng cởi bỏ, ngược lại cột vào bên hông mình. Ngồi ở miệng giếng, từng chút từng chút một di động. Hai cái đùi phân ra trụ lại hai bên, vẫn duy trì tư thế.

Động tác của hắn rất ổn, cũng rất nhanh.

Một lát sau, hắn đi tới dáy giếng.

Phù phù... Chu Phi đã tới xuống đáy nước, Thái Nghiên vừa muốn hỏi một chút tình hình bên trong, Chu Phi đột nhiên hô lớn.

"Nước... vương gia... là nước mặn."

Mọi người chấn động, như vậy.. nơi này là nước mặn?

không cho mọi người thời gian ngây người, Chu Phi lại hô lớn: "Trên vách tường có một cái động, có thể để một người đi qua."

Chỗ đó chắc là mật đạo,... tất cả mọi người hưng phấn hẳn lên, liền muốn đi xuống.

Vương gia, bên dưới đáy giếng có một cái động nhỏ ngăn chặn nước chảy vào, hẳn là Tô Hữu Kỳ sai người làm ra, không cần dây thừng cũng có thể đi xuống." Đây cũng là lý do tại sao Chu Phi xuống dưới nhanh như vậy.

Khi hắn phát hiện cái hố đó, liền đi vào.

Mật đạo trên vách đá này, bị nước che đi một nửa. Chu Phi không để ý dòng nước đánh vào, đi từng bước một đến mật đạo.

Người thứ 2 xuống là Chu Dương, Chu Dương vừa đến đáy giếng, liền không nhịn được mắng một tiếng. Làm hại bọn họ lục tung tòa nhà, không nghĩ tới mật đạo lại nằm ở đây. Cái lão Tô Hữu Kỳ kia cũng thật biết giấu đồ, nếu không phải vương gia cẩn thận, thì có khi đến tối cũng không tìm được mật đạo này.

Nước lạnh căm, vừa ngâm mình vào nước, Chu Dương liền cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. không khí trong này so thời tiết nóng bức bên ngoài, thật thư thái hơn rất nhiều.

Thái Nghiên ghé vào miệng giếng, vừa muốn đi xuống, liền bị Quyền Chí Long kéo lại. Lảo đảo một cái, Thái Nghiên đứng không vững, ngã vào lòng Quyền Chí Long.

"Phụ vương?" Vì sao giữ chặt nàng? Nàng cũng muốn đi xuống nhìn một cái.

Tìm kiếm cả ngày, thật vất vả tìm được rồi, không xuống nhìn một cái, Thái Nghiên thật sự thấy nghẹn khuất trong lòng.

Quyền Chí Long bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nói: "Chân của con tốt lắm sao? Nước bên dưới rất lạnh, con hãy ngoan ngoãn đứng yên ở trên này."

Chân của Thái Nghiên, không thể để lạnh, cho nên Quyền Chí Long không cho phép nàng xuống dưới đó. Thái Nghiên sau khi đi xuống, ngâm mình trong đó, vạn nhất phát bệnh, bảo hắn phải làm sao bây giờ? Nhớ lại lúc nàng đau sống đi chết lại, tâm của hắn vẫn còn khó chịu.

"Phụ vương, sẽ không phát bệnh, người cho ta xuống nhìn một cái đi." Thái Nghiên không cam lòng năn nỉ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!