Chương 41:

645 18 0
                                    

 Trước cửa cung Nam Trụ, một nhóm quan văn ngồi lên xe ngựa chuyên dùng cho việc đi xa, lắc la lắc lư lách ca lách cách ra khỏi Kiên thành. 

 Quyền Chí Long và Thái Nghiên cũng ngồi xe ngựa, lên xe còn có bốn vị đại thần đều khoảng ba bốn mươi tuổi. Vừa thấy Quyền Chí Long thì đầu tiên khom lưng chào, nhưng đến khi nhìn thấy Thái Nghiên được ôm trong ngực Quyền Chí Long thì hừ lạnh một tiếng.

 Nghe phụ vương giới thiệu, bốn vị này đều là đại thần được xếp đặt cắm tại Nam Trụ.

 Thái Nghiên chưa bao giờ gặp bọn họ, nhưng địch ý trong mắt bốn người lại thật sự tồn tại.

 Ôm theo Tiểu Mạo ngao trong ngực, Thái Nghiên cũng lười chẳng thèm để ý tới bốn vị này, nhủ bụng, ta có chọc giận các ngươi đâu, sao ánh mắt như muốn lột da ta vậy.

 Tiểu Mạo Ngao chổng vó lên trời, trưng cái bụng nhỏ ra, chờ Thái Nghiên vuốt ve bụng của nó. Nghe Chu Phi, Chu Dương nói, vuốt ve cái bụng nó có thể trợ giúp động vật tiêu hóa.

 Đừng thấy Tiểu Mạo Ngao cào người lúc hung hãn, một khi dính lên ngườiThái Nghiên   rồi thì cứ như một động vật nho nhỏ thích làm nũng vậy.

 Đi xe ngựa hơn nửa ngày, cho đến khi mặt trời lặn phía tây mới tới được hành cung trên đỉnh Thái Thất Sơn.

 Cung nữ thái giám tại hành cung đã sớm đứng trước cửa đợi thánh giá.

 Các võ quan cưỡi ngựa phía sau xe ngựa, thấy đã đến đúng địa điểm liền toàn bộ tung người xuống ngựa. Lập tức có mấy gã sai vặt tới dắt dây ngựa, cho ăn cỏ.

 "Hoàng Thượng giá lâm!" Đứng cạnh liễn xa, giọng nói đặc hữu của Trương công công vang khắp đội ngũ.

 Toàn bộ thái giám cung nữ quỳ xuống hành lễ.

 Sử Minh Phi từ liễn xa bước xuống, vẫy vẫy tay về hướng Trương công công, "Trương công công, ngươi an bài chỗ ở cho các vị sứ giả và đại thần." Rồi lại xoay người hướng về phía đội ngũ phía sau: "Mọi người mệt nhọc cả ngày rồi, đợi lát nữa mời các vị đến dạ yến dùng thiện."

 Quyền Chí Long ôm Thái Nghiên, Thái Nghiên ôm Tiểu Mạo Ngao.

 Bốn vị đại thần vốn nhìn Thái Nghiên không vừa mắt, nàng lớn vậy rồi mà còn phải để phụ vương ôm, càng hừ mũi trợn mắt.

 Chu Dương nãy giờ đã muốn mở miệng mắng, nhưng lại bị Chu Phi bịt kín miệng.

 "Ngươi giữ quy củ chút được không?" Chu Phi đè lại tứ chi đang lộn xộn của Chu Dương, trong lòng than thở, Tiểu Quận Chúa giữ được bình thản, ngươi còn lớn hơn Tiểu Quận Chúa mười mấy tuổi mà sao lại không biết ứng đối tùy trường hợp thế hả???

 Hơn hai mươi năm nuôi ăn, coi như là toi cơm rồi.

 Bốn vị đại thần gút mắt trong lòng cái gì, trong tâm Quyền Chí Long và Chu Phi cũng rất rõ ràng. Chẳng qua là thương nghị hai nước ngày hôm đó bị đánh vỡ mà đầu sỏ gây nên chính là Tiểu Quận Chúa chứ ai.

 Nhóm người của Quyền Chí Long được an bài ở gần tẩm cung Nhật Phi Uyển của hoàng đế, các gian phòng đã được quét tước sạch sẽ, chỉ cần vào là ở được.

 Chu Phi, Chu Dương cùng bốn vị đại thần chia ra ở sát vách.

 Thấy Quyền Chí Long và Thái Nghiên không chia phòng ngủ, một vị đại thần râu ria dài thòng tiến lên bẩm: "Cửu vương gia, Tiểu Quận Chúa đã tròn tám tuổi, hẳn là nên một mình một phòng."

 Mấy vị này đều là thần tử tận trung báo quốc, năm xưa chủ động xin đi tiên phong tới Nam Trụ làm đại thần. Chỉ phần khí độ này đã đủ cho người người kính nể. Nhưng các vị này lại có tật xấu giống nhau như đúc, chính là —— bảo thủ, ngoan cố.

 Quyền Chí Long đứng trước mặt bốn người, khí chất tôn quý hiển lộ ra ngoài, "Bổn vương biết, không cần các vị nhắc nhở, các vị chỉ cần làm tròn bổn phận là được rồi."

 Nói xong, Quyền Chí Long đẩy cửa phòng ra, đi vào.

 "Cửu vương gia quá cưng chiều đứa bé, đây là chuyện xấu." Các vị đại thần nhất thời thở dài. Cửu vương gia tương đương với ông Trời ở Phong Yến quốc, nay chỉ vì một đứa bé mà ngay cả chuyện quốc gia đại sự cũng không để trong lòng.

 Các vị đại thần hung hăng dậm chân mấy cái tại chỗ, y như là Trời muốn sập xuống vậy.

 Vội vã chui vào thùng tắm rửa sạch sẽ, Thái Nghiên ướt nhẹp bò ra ngoài, chui vào chăn.

 Thái Thất Sơn không thể ấm áp như Kiên thành được, nơi này là đỉnh núi, nhiệt độ tương đối thấp. Vừa từ thùng tắm chui ra, Thái Nghiên còn run cầm cập mấy cái.

 "Phụ vương, Nghiên nhi không muốn tham gia dạ yến."

 Cái loại dạ yến đó toàn lục đục đấu đá với nhau, ăn cũng không ngon. Còn không bằng chui trong chăn, ấm áp lại bớt lo.

 Quyền Chí Long không miễn cưỡng Thái Nghiên, tém chặt góc chăn cho nàng, "Ngủ ngoan đi, phụ vương lát sau sẽ trở lại."

 Thái Nghiên gật đầu.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ