Chương 27:

366 7 0

 Tính đúng ra, lần này chạy trốn thành công có một nửa công lao phải nói là của Thái Nghiên.

 "Tiểu Quận Chúa còn tính du ngoạn trong dân gian chơi bao lâu?" Dạo này trong Vương phủ dày đặc mùi thuốc súng, Cửu vương gia luôn trưng ra khuôn mặt còn lạnh hơn cả hàn băng ngàn năm, có thể hù người chết tươi ấy chứ.

 Tề Hồng cảm thấy rất thương cảm cho đám người hầu trong Vương phủ, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt như núi băng của Cửu Vương Gia, còn phải nơm nớp lo sợ nhỡ đâu chọc giận người nọ.

 Chơi...?

 Nghe được từ đó, tay cầm đũa của Thái Nghiên liền cứng đờ. Nàng chính là đang trốn, đang lẩn trốn đó nha...

 Nhai hết rau cải trong miệng, Thái Nghiên nói: "Ta chơi bao lâu không liên quan gì đến ngươi. Ngươi tính cứ thế mà mặc kệ đứa nhỏ trong bụng Doãn Linh Chỉ à?"

 Nếu cứ tiếp tục như thế, đứa bé trong bụng Doãn Linh Chỉ chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đoạt quyền lợi lần này. Có câu "vợ chồng một ngày ơn nghĩa trăm ngày", Tề Hồng làm vậy thật sự là không đau lòng sao?

 "Cho dù ta muốn quan tâm đứa nhỏ thì liệu ta có năng lực để đấu với Cửu Vương gia sao? Đứa bé không phải là của Cửu vương gia, Cửu vương gia hiển nhiên sẽ không đau lòng... Mà ta ấy à, cứ gọi là loại người trời sinh vô tình đi. Viên phòng với Doãn Linh Chỉ chẳng qua là ta nhận lệnh từ Cửu Vương gia thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan gì đến ta." Tề Hồng cười khẩy một tiếng, giọng cười có chút tự giễu.

 Mặc dù mấy ngày nay đêm nào cũng ngủ cùng với Doãn Linh Chỉ, nhưng thật sự là hắn chẳng có chút tình cảm nào.

 Nữ nhân có quan hệ cá nước thân mật với hắn đâu phải chỉ mỗi mình Doãn Linh Chỉ? Tề Hồng nhìn thẳng vào Thái Nghiên, đây mới gọi là mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ tiếc là danh hoa đã có chủ, chứ nếu không hắn nhất định phải tóm Tiểu Quận Chúa vào tay.

 Cơ thể Thái Nghiên nói chung vẫn còn khá non nớt, nhưng chính nhờ vẻ non nớt này mới hiển lộ rõ nét hồn nhiên ngây thơ, vô cùng đáng yêu.

 Chỉ cần thật sự nhìn kỹ nàng mấy lần thì hồn phách sẽ bị nàng quyến rũ quên lối về.

 Thái Nghiên nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Tề Hồng thì trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, kẻ này thế mà cũng dám ảo tưởng đến chính nàng cơ đấy!

 "Nếu ngươi muốn chết, bản Quận chúa có thể tiễn ngươi một đoạn đường." Thái Nghiên tuyệt đối không phải là người thích nói đùa.

 Mặc dù võ công của nàng không phải là đối thủ của tên này, nhưng cộng với kỹ xảo ám sát kiếp trước, Thái Nghiên tuyệt đối chắc ăn trăm phần trăm, hoàn toàn có thể lợi dụng đêm khuya yên tĩnh mà xử lý hắn không gây một tiếng động nào.

 Tề Hồng đương nhiên không biết Thái Nghiên muốn tự tay lấy mạng hắn, mà chỉ cho rằng ý của nàng là nếu chọc giận nàng thì nàng liền kêu Cửu vương gia giết hắn.

 Cửu Vương gia không phải là người mà một kẻ hái hoa tặc cỏn con như hắn có thể đắc tội nha! Tề Hồng lắc đầu nguây nguẩy, "Trăm ngàn lần xin đừng nha! Cho ta một trăm một ngàn lá gan, ta cũng không dám tranh giành nữ nhân với Cửu Vương gia đâu. Ngươi yên tâm, tự chủ của ta rất mạnh."

 Đối với câu nói sau cùng, Thái Nghiên tỏ vẻ vô cùng hoài nghi.

 Tề Hồng xấu hổ cầm bầu rượu lên, rót liên tục vài ly rượu, thu hồi ánh mắt từ trên người Thái Nghiên về.

 Sau một lúc, Tề Hồng dường như nghĩ đến cái gì liền ghé đầu tới trước mặt Thái Nghiên, "Tiểu Quận Chúa, ta hỏi một bí mật nhé, ngươi trăm ngàn lần đừng tức giận nha."

 Bí mật? Đôi mày thanh tú của Thái Nghiên nhíu lại, "Bí mật gì?"

 Tề Hồng vờ ho khan hai tiếng, "Ngươi mỗi ngày đều cùng tiến cùng xuất với Cửu vương gia, thế hai người đã có thể nghiệm việc cá nước thân mật chưa?"

 Đầu Thái Nghiên nổ tung, tay vỗ mạnh lên mặt bàn, nắm ống trúc quăng về hướng Tề Hồng. Tề Hồng đang kề đầu gần sát, mà Thái Nghiên ra tay lại nhanh, nên hoàn toàn không có khả năng tránh thoát, bị ống đũa nện thẳng vào trên trán, tím bầm một cục.

 Tề Hồng bụm trán, kêu đau hai tiếng, nhưng vẫn liều mạng cười nói: "Nhìn phản ứng của tiểu Quận Chúa thì nhất định là không rồi. Bất quá... phản ứng mạnh như vậy... đừng nói là lần này rời nhà trốn đi là vì chuyện đó đó nha."

 Cảm thấy khả năng này là lớn nhất, Tề Hồng bỉ ổi nhìn Thái Nghiên thêm vài lần, khiến Thái Nghiên bị nhìn mà tê cả da đầu...

 Chuyện này nếu không lộ ra thì Thái Nghiên còn có thể nhàn nhã ngồi đây nói chuyện trên trời dưới đất với Tề Hồng, nhưng một khi đã lộ ra thì ngay cả mặt mũi Thái Nghiên cũng không biết nên để đi nơi nào.

 "Cho ta một trăm lượng bạc, bản Quận chúa coi như không từng nhìn thấy ngươi." Thái Nghiênvươn tay, hiện tại không muốn nói chuyện nhảm cùng Tề Hồng nữa.

 Một trăm lượng bạc đối với Tề Hồng chẳng qua chỉ là một con số nhỏ xíu, nếu so với việc lại bị nhốt trong Long Vương phủ thì có lợi rõ ràng, nên hắn không cò kè gì mà móc bạc đưa ngay cho tiểu Quận Chúa, sau đó bàn chân như bôi dầu mà chạy khỏi chỗ này. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không muốn phải vào Long Vương phủ lần nữa, tiêu diêu tự tại ngoài giang hồ tốt hơn nhiều.

 Vị trí hai người ngồi ở lầu hai rất gần với một căn nhã gian. Nhã gian của Hương Nghê Lâu cũng không phải bốn bề phong kín như những nơi khác mà trên cửa chỉ được treo rèm mỏng manh để ngăn cách, chỉ đủ để người khác không nhìn rõ được tình huống bên trong mà thôi.

 Thanh âm dùng trong cuộc trò chuyện giữa hai người không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ, ở nơi không được che chắn kỹ càng này đã toàn bộ tiến vào lỗ tai của hai người bên trong nhã gian.

 Nét mặt của một trong hai nữ nhân trong phòng thể hiện vẻ vô cùng khiếp sợ, nhìn nữ nhân ngồi đối diện với ý hoài nghi nồng đậm, chỉ vào bụng nàng mà nói: "Doãn tỷ tỷ, đứa bé trong bụng của tỷ..." Rốt cuộc là của ai? Phùng Mạn Mạn lại nhìn về phía Tề Hồng đã gần như vọt ra khỏi Hương Nghê Lâu, trong đầu quay cuồng vô số câu hỏi chưa có lời đáp.

 Nữ nhân ngồi đối diện Phùng Mạn Mạn chính là Doãn Linh Chỉ, nữ nhi của Doãn Thái Úy. Hôm nay Phùng Mạn Mạn hẹn nàng ra đây ăn cơm, không ngờ lại vô tình nghe được chuyện này. Lúc này, trừ sự phẫn nộ cùng không cam lòng, Doãn Linh Chỉ cũng căm hận Thái Nghiên tới cực điểm. Nàng đã nghi rồi mà, Vương Gia sao chỉ có buổi tối mới cùng nàng chung đụng, thì ra là như vậy...

 Nàng mới vừa phát hiện quan hệ giữa Vương Gia và tiểu Quận Chúa có chút quái dị thì lúc này đã bị dội thêm một tin động trời thế này.

 Hèn gì mỗi lần nàng và tiểu Quận Chúa tranh đấu thì Cửu Vương gia luôn thiên vị tiểu Quận Chúa, hóa ra giữa hai người lại có loại quan hệ ám muội thế này. Cửu vương gia thế mà lại thích chính con gái của mình! Nàng phí hết tâm tư để có được vị trí Vương phi để so kè với tiểu Quận Chúa, rốt cuộc bây giờ thì được cái gì? Doãn Linh Chỉ nắm chặt vạt áo, y phục hoa lệ bị vặn vẹo đến nhăn nhúm, gương mặt hết xanh mét lại đỏ bầm trông hết sức kinh người.

 "Doãn tỷ tỷ, tỷ không sao chớ?" Phùng Mạn Mạn nhỏ giọng hỏi, bụng mang thai ưỡn cao đứng ngay trước mặt Doãn Linh Chỉ.

 Trong mắt Doãn Linh Chỉ lóe lên một tia hung ác rồi biến mất ngay. Chuyện chê cười thế này sao có thể để cho người khác biết được? Nếu tin tức này truyền ra, nàng còn mặt mũi nào giơ ra với đời!

 Cửu Vương gia cưới nàng, làm cho nàng mang thai, đều là vì có âm mưu khác... Chẳng lẽ tất cả những việc này đều là vì để lấy được sự trợ giúp của phụ thân, làm cho hắn thành công bước lên ngôi vị hoàng đế?

 Cửu vương gia sắp đặt đúng là rất chặt chẽ, tùy tiện quăng nàng cho một kẻ thối tha, giấu giếm kín đáo không chê vào đâu được. Nếu không phải ông Trời có mắt thì thật đúng là nàng sẽ thành vật hy sinh cho âm mưu này. Doãn Linh Chỉ sờ cái bụng, các ngươi không để yên cho ta, ta cũng sẽ không để yên cho các ngươi sống qua ngày!

 Loạn luân giữa cha và con gái! Vậy mà bọn họ cũng làm được!

 "Không có... không có việc gì." Bởi vì tức giận, Doãn Linh Chỉ nói năng có hơi lắp bắp, cầm lấy tay Phùng Mạn Mạn ra vẻ tỷ muội tình thâm, "Mạn Mạn, ta và muội làm tỷ muội hơn mười năm, chuyện này trăm ngàn lần xin muội giữ bí mật dùm ta, nếu không... nếu không ta thà chết còn hơn!"

 Hai hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, làm lem phấn son trang điểm trên mặt Doãn Linh Chỉ.

 Nếu phụ thân của mình không phải là do Doãn Thái Úy dìu dắt đi lên đường làm quan, Phùng Mạn Mạn cũng không cần phải nịnh bợ Doãn Linh Chỉ khắp nơi. Lần này bắt được chỗ yếu của Doãn Linh Chỉ, nàng tự nhiên sẽ lợi dụng cho thật tốt. Đợi sau khi về phủ rồi thì nàng sẽ lập tức báo tin này cho phụ thân cân nhắc mà lợi dụng.

 "Phụ thân ta toàn dựa vào Doãn Thái Úy mới ngồi vững ở chức quan này, Doãn tỷ tỷ đối với chúng ta đại ân đại đức, Mạn Mạn toàn bộ ghi khắc trong lòng. Ta nhất định sẽ ngậm tăm như hến." Phùng Mạn Mạn gật mạnh đầu, nhưng vẻ tính toán trong mắt kia làm sao có thể thoát được mắt của Doãn Linh Chỉ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!