Chương 7:

392 4 0

 Trong sạch? Quyền Chí Long nhìn sang Thái Nghiên đầy thâm ý, khóe miệng nhẹ cong lên một chút, dường như nhớ lại việc gì rất tốt đẹp.

 Thái Nghiên cảm thấy lưng phát lạnh, nhìn sang thì thấy Phụ Vương đang như cười như không nhìn nàng.

 Ngẫm lại lời nàng vừa mới nói xong, hai má Thái Nghiên chợt đỏ ửng lên.

 Quyền Chí Long đột nhiên nghiêng người sang, kề đầu vào sát tai nàng, "Nghiên nhi, trong sạch của ngươi không phải đã cho Phụ Vương từ lâu rồi sao?"

 Thanh âm cực nhỏ, chỉ quanh quẩn ở giữa hai người. Hơi thở của Phụ Vương thật vững vàng, dù giọng nói vẫn lạnh băng như trước nhưngThái Nghiên vẫn có thể nghe ra một tia đùa giỡn trong đó.

 Quả nhiên, nói sai, là rất nguy hiểm.

 "Phụ Vương..." Thái Nghiên hơi hổn hển quát lên.

 Động tác thật nhỏ giữa hai người, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là Cửu Vương gia đang nói nhỏ với tiểu Quận chúa điều gì đó. Mà nội dung, đại đa số bọn họ đều đoán, là về chuyện của Tô Kỳ.

 Mọi người bị động tác này của hai người khiến cho hoảng sợ tới mức trái tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, bên thái dương của Ngô Lệnh Bằng từng giọt mồ hôi lớn ròng ròng chảy xuống. Bởi vì tại Tê thành thì chức quan của hắn lớn nhất, rất ít khi nào phải quỳ xuống. Giờ phải quỳ lâu như vậy nên đầu gối đã phát đau. Nhưng Cửu Vương gia không kêu hắn đứng lên, hắn làm sao dám động đậy?

 Càng nghĩ đến tiểu tử Tô Kỳ kia, Ngô Lệnh Bằng lại càng tức giận.

 Bốn năm trước, hắn cưới vào một mỹ nữ như hoa như ngọc, nhỏ hơn mình gần mười tuổi. Nữ nhân này chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ việc có một ca ca không học vấn không nghề nghiệp. Mấy năm nay, chỉ riêng việc thu thập hậu quả rối rắm cho Tô Kỳ thôi đã không biết là bao nhiêu lần.

 Tề Hồng là kẻ lão làng trong tình trường nên khi thấy khuôn mặt Thái Nghiênửng lên như ráng đỏ thì lập tức nghĩ rằng: giống như đang nghĩ đến chuyện kia kia. Hai người này rõ ràng là đang tán tỉnh nhau nha, uổng cho các ngươi cũng có mắt thế mà lại nhìn không ra.

 Nâng tay lên che miệng, ho khan hai tiếng tượng trưng, ý bảo hai người kia nên chú ý hình tượng đi. Trong mắt người ngoài, các ngươi là cha con đó nha. Mắt hai người đong đưa đưa tình như vậy, bộ sợ người khác nhìn không ra à?

 Giờ đang lúc nói chuyện chính sự! Thái Nghiên bực mình vì Phụ Vương xen ngang lúc nàng đang ra oai, nên liếc xéo hắn một cái.

 "Ngô đại nhân, ngươi làm Tri phủ nhiều năm như vậy rồi, thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Bản Quận chúa chưa lấy chồng, nếu danh dự bị phá hỏng thì các ngươi có thể đảm đương trách nhiệm được không?" Hai má đỏ lựng dần dần nhạt đi, Thái Nghiên ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt mở miệng truy vấn.

 Lúc Thái Nghiên ngồi thì lưng luôn thẳng tắp, y phục trắng xòa trên mặt đất, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tản ra một khí chất tôn quý.

 Quyền Chí Long ngồi bên cạnh nàng, nhíu mày, quát Ngô Lệnh Bằng: "Thời gian của bổn Vương không phải để cho ngươi lãng phí."

 Ngô Lệnh Bằng hoảng sợ run rẩy, trong đầu trăm chuyển ngàn xoay, đột nhiên sáng kiến lóe lên, kéo ống tay áo lau nước mắt nức nở khóc: "Cửu Vương gia, ngài hiểu lầm hạ quan rồi. sự việc không phải như ngài tưởng đâu. Hạ quan không hề nghĩ bao che cho Tô Kỳ."

 Nước mắt của Ngô Lệnh Bằng y như nước mắt cá sấu, nói đến là đến ngay. Trước một khắc hai mắt còn ráo hoảnh, giờ đã lập tức ướt át lưng tròng.

 Thái Nghiên nhăn lại đôi mày, trong lòng có một dự cảm không tốt.

 Việc này tuyệt đối quan hệ không ít đến Ngô Lệnh Bằng, nhưng xem biểu hiện của Ngô Lệnh Bằng lúc này thì có vẻ đã nắm chắc có thể tự bảo vệ mình.

 "Tiểu Quận chúa suýt nữa thì bị người ta hạ độc thủ, hạ quan cũng cảm thấy đau lòng sâu sắc. Tô Kỳ tuy là đại cữu tử của hạ quan, nhưng một khi đã phạm pháp thì nên xử theo luật, hạ quan tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào." Ngô Lệnh Bằng chùi chùi nước mắt, gương mặt hoàn toàn vô tội, khóc lóc kể lể: "Sáng nay hạ quan nhận được tin rằng tên hái hoa tặc gây sóng gió lâu nay là đại cữu tử của hạ quan, hạ quan đã lập tức phái ra nha dịch để tìm kiếm chung quanh, muốn truy bắt hắn về quy án."

 Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã nghĩ ra được đối sách, đầu óc của Ngô Lệnh Bằng khá linh hoạt đấy chứ.

 Thái Nghiên cố gắng kiềm chế mà ngồi bất động, tiếp tục nghe hắn vẽ vời.

 "Đều tại hạ quan không nói rõ ràng với nha dịch, nên bọn họ mới mạo phạm đến tiểu Quận chúa. Gian dâm bắt người cướp của là tội lớn, hạ quan sao dám chứa chấp tội phạm. Tô Kỳ phạm tội lớn ngập trời, hạ quan không hề nghĩ đến việc bao che hắn. Cửu Vương gia, ngài oan uổng hạ quan rồi." Rồi đụng đầu côm cốp xuống đất, trán Ngô Lệnh Bằng liền nổi cục sưng hồng hồng, "Nếu Cửu Vương gia không tin hạ quan, hạ quan chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch."

 Thái Nghiên chống cằm, lấy mưu mô của Ngô Lệnh Bằng để xét, thì chỉ cần thời gian năm năm ngắn ngủi đã ngồi lên được vị trí Tri phủ thì cũng chẳng có gì khó khăn.

 Biết tội danh mà Tô Kỳ phạm vào là không thể tránh né, hắn lập tức quay giáo tại chỗ, không chút do dự mà buông tay mặc kệ, phân rõ giới tuyến với Tô Kỳ, trả lại cho bản thân mũ miện 'trong sạch liêm chính' từng được mọi người tâng bốc.

 Cho dù Thái Nghiên muốn xử lý hắn, nhưng trong tay một là hoàn toàn không có chứng cớ, hai là không có nhân chứng, hoàn toàn không có khả năng.

 "Theo luật, trói Tô Kỳ lại đem dạo phố thị chúng, trưa ngày mai xử trảm. Ngô Lệnh Bằng, có cái gì dị nghị không?" Dưới ánh mắt chăm chú của Tề Hồng, Thái Nghiên thản nhiên tuyên tội.

 Dù sao tội danh của Tô Kỳ đã được chứng thực, đừng nghĩ là sẽ trốn tránh được. Về phần lửa giận Tề Hồng, chỉ có khi Tô Kỳ chết mới đủ để dập tắt.

 Tề Hồng vừa lòng thu hồi ánh mắt.

 Thấy tiểu Quận chúa không theo đuổi đến cùng, Ngô Lệnh Bằng nhẹ thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán: "Hạ quan không có dị nghị gì. Cửu Vương gia và tiểu Quận chúa đã đến Tê thanh, nếu cứ ở tại khách điếm thì không thích hợp lắm, không bằng vào ở trong phủ nha đi?"

 "Như thế cũng tốt, bổn Vương muốn nhìn một chút tông cuốn của Tê thành." Quyền Chí Long nắm đầu vai Thái Nghiên, lạnh lùng nói: "Ngô đại nhân, quỳ làm chi? Sao còn không đứng dậy dẫn đường."

 Thì tại ngài không kêu đứng lên mà. Ngô Lệnh Bằng oán hận thầm nghĩ trong lòng.

 Tông cuốn ghi lại tình trạng mấy năm nay tại Tê thành, mỗi khi Hoàng Đô phái người đến đều tra xét một phen.

 Ngô Lệnh Bằng đã làm tốt việc chuẩn bị từ rất lâu, trước khi Quyền Chí Long còn chưa tới Tê thành, tông cuốn đã được sửa sang lại hơn một lần.

 Trong Phủ nha có một tòa nhà lầu chuyên môn dùng để chứa tông cuốn, gọi là Tông cuốn thất. Tông cuốn là cơ mật quan trọng tại Phủ nha cho nên có vài nha dịch chia lượt thay phiên canh gác.

 Trong lầu các không thấy có chút bụi bặm nào, mỗi một chỗ đều sạch sẽ, có thể thấy được nơi đây đều được quét tước mỗi ngày. Ngô Lệnh Bằng dẫn mọi người đi đến trước vài giá sách, chỉ vào các quyển sách sắp xếp trên đó: "Những quyển này là tông cuốn của Tê thành mấy năm nay, Cửu Vương gia muốn xem năm nào, hạ quan mang tới cho ngài."

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!