Chương 16:

488 8 0

 Dáng vẻ của Duẫn Linh Chỉ vốn yêu mị quyến rũ, thỉnh thoảng cũng chớp mắt đưa tình vài lần với Quyền Chí Long. Phải nói, nam tử mà không đủ định lực thì tuyệt đối sẽ ngã quỵ dưới gấu váy màu thạch lựu của nàng.

 Thái Nghiên lâu lâu cũng ngẫu nhiên liếc mắt nhìn nàng ta một lần, rồi lại quay sang gắp thức ăn cho Phụ Vương.

 Hễ món đồ ăn nào qua tay Thái Nghiêngắp, Quyền Chí Long đều cảm thấy mỹ vị vô cùng. Cho dù đó là món hắn không thích ăn, hắn cũng có thể cười mà ăn hết.

 Nhìn tiểu Quận chúa tận hiến ân cần, Duẫn Linh Chỉ cũng không cam lòng lạc hậu nên cũng động đũa gắp một khối thịt đông pha bỏ vào trong chén Cửu vương gia, "Vương gia, ngài ăn đi. Món này mùi vị khá lắm."

 Quyền Chí Long nhìn chằm chằm vào khối thịt đông pha kia, trong mắt không thèm che giấu vẻ chán ghét. Hắn vốn ưa sạch, đồ được gắp từ đũa của Duẫn Linh Chỉ hắn không thể chấp nhận được.

 "Chu Phi, đổi bổn Vương cái bát." Quyền Chí Long cầm chén đặt qua một bên.

 Trong chén vẫn còn một miếng thịt do Thái Nghiên gắp cho hắn, hắn cũng cảm thấy hơi tiếc tiếc.

 Duẫn Linh Chỉ sửng sốt nhìn cái bát bị hạ nhân thu đi.

 Chu Dương đắc ý cười trộm. Duẫn Linh Chỉ cũng không chịu nghĩ xem vị trí của mình trong lòng Vương gia là ở đâu. Vương gia cũng chỉ nuốt trôi được đồ ăn do tiểu Quận chúa gắp thôi.

 Mặt Duẫn Linh Chỉ hết đỏ lại tái, Vương gia rõ ràng ghét bỏ nàng.

 Bóng đêm chậm rãi buông xuống bao phủ đất trời mênh mông, sắc trời dần dần tối xuống. Mọi người dùng xong bữa tối, Quyền Chí Long đứng lên, nói: "Nghiên nhi đi với Phụ Vương ra ngoài đi dạo một chút."

 Đây là thói quen sau khi ăn của Quyền Chí Long, ra ngoài đi bộ vài vòng thưởng thức cảnh sắc nơi hậu viện.

 Các vòm hoa trên đầu đang nở rộ những đóa hoa rực rỡ, cam xanh tím vàng đỏ mỗi hoa một màu phủ kín hậu viện. Hậu viện Long Vương phủ tuy không bằng Ngự hoa viên trong cung, nhưng tất cả chủng loại hoa cỏ trong đây đều rất trân quý.

 Chỉ cần đi ngang qua là có thể ngửi được từng đợt mùi hoa thơm ngát.

 "Phụ Vương, cái kẻ sau màn kia đã có manh mối gì chưa?" Thái Nghiên sóng vai cùng Quyền Chí Long đi tới.

 Quyền Chí Long chậm lại bước chân, nhìn sang Thái Nghiên hỏi: "Nghiên nhi chờ không kịp rồi hả?"

 Thái Nghiên bĩu môi nói bằng vẻ bất đắc dĩ: "Ngày nào cũng phải nhìn mặt Duẫn Linh Chỉ, tâm trạng cũng khó tránh khỏi khó chịu."

 Nhìn mặt cũng được đi, nhưng cái khó là Duẫn Linh Chỉ sẽ tìm nàng để gây chuyện.

 "Trong Vương phủ tạm thời không có việc gì, nếu Nghiên nhi không vui thì cứ ra phủ đi chơi cho thoải mái đi. Chờ việc này giải quyết xong, Phụ Vương lại đón ngươi trở về." Khóe môi Quyền Chí Long gợi lên một nụ cười nhẹ không thể giấu, nhíu mày nâng cằm Thái Nghiên lên.

 Thái Nghiên cắn chặt răng, hừ một tiếng: "Phụ Vương muốn thừa dịp ta không ở đây để lặng lẽ trộm tình đúng không?" Trừng mắt nhìn trả, "Phụ Vương nghĩ cũng đừng nghĩ, ta phải ở ngay trong Vương phủ để giữ người, nhìn người lom lom suốt ngày!"

 Nhìn bé con xù lông nhím, Quyền Chí Long cười thành tiếng, môi mỏng áp sát lại, bắt được đầu lưỡi của Thái Nghiên mà chậm rãi nhấm nháp.

 Hai má Thái Nghiên phiếm hồng. Sao mỗi lần hai người ở riêng một chỗ thì Phụ Vương nhất định sẽ hôn nàng thế? Nơi này là Vương phủ đó, nhỡ đâu bị hạ nhân thấy hành động này thì làm sao? Đấm đấm vào ngực Quyền Chí Long, Thái Nghiên nói, "Phụ Vương, người nên cẩn thận chút chứ, nhỡ bị người ta thấy thì người giải thích thế nào đây."

 Quyền Chí Long bất mãn vì Thái Nghiên giãy dụa, ôm chặt cái eo thon nhỏ của nàng, "Thì sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ dám nói ra ngoài?"

 Đúng là chẳng ai dám. Chỉ cần Cửu vương gia ra lệnh, ai dám nói huyên thuyên lung tung.

 "Khụ khụ..." Hai tiếng ho khan truyền đến từ sau lưng hai người.

 Thái Nghiên và Quyền Chí Long cùng quay đầu lại.

 Người đang bước đến là Tề Hồng. Hai mắt Tề Hồng lúc này nhìn lung tung xung quanh chứ không dám nhìn thẳng về hướng hai người. Sao hôm nay hắn xui thế, muốn chết hay sao mà lại tìm đến Cửu vương gia ngay lúc này chứ. Mà việc làm người ta kinh ngạc nhất là, Cửu vương gia thế mà lại hôn môi chính con gái của mình!

 "Cửu vương gia, đã sắp muộn rồi." Tề Hồng hơi xấu hổ, sợ Cửu vương gia trách tội. Nhìn thấy điều không nên thấy, không biết Cửu vương gia có thể giết người diệt khẩu hay không.

 Dù sao thì mấy việc giết người này Cửu vương gia thường xuyên làm.

 "Giữ miệng của ngươi cho tốt đấy. Chuyện vừa rồi nếu truyền ra một chút phong thanh nào thì đừng trách bổn Vương không khách khí."

 Quyền Chí Long nắm tay Thái Nghiên đi về phía hắn.

 Tề Hồng ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
 
 Ba người đi đến tân phòng, đèn trong phòng đã được thắp sáng lên.

 Quyền Chí Long nhấc chân đi vào, để lại Thái Nghiên và Tề Hồng bên ngoài.

 Cửa vừa khép lại đã nghe bên trong Duẫn Linh Chỉ lên tiếng, "Vương gia, người đã trở lại. Canh giờ đã muộn, Chỉ nhi hầu hạ người đi ngủ nhé."

 Thanh âm nũng nịu quyến rũ vô cùng, chỉ cần là nam nhân thì nhất định trái tim sẽ rung động.

 Tề Hồng sờ sờ cái mũi, vụng trộm liếc mắt nhìn Thái Nghiên. Trong lòng tự hỏi, không biết tiểu Quận chúa và Cửu vương gia rốt cuộc có phải là cha con ruột hay không? Không có phụ thân nào sẽ có hành động như thế với nữ nhi của mình. Vả lại, tiểu Quận chúa đã mười lăm tuổi, chuyện gì đó nhất định đã biết. Hơn nữa xem vẻ mặt của nàng thì thật hiển nhiên là trong lòng nàng đã biết rõ ràng.

 "Chuyện này nọ tốt nhất chôn chặt trong lòng đi." Không biết từ khi nào, Thái Nghiên đã tiến đến trước mặt Tề Hồng, đè thấp giọng nhắc nhở.

 Tề Hồng đột nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ tiểu Quận chúa biết hắn nghĩ cái gì?

 "Tiểu Quận chúa yên tâm, ta là người sợ chết. nói ra cũng chẳng được lợi gì cho mình, không chừng còn quăng bỏ tánh mạng nữa là."

 Bắt lấy lỗ hổng trong đám chữ hắn nói, Thái Nghiên nhướn mày hỏi hắn: "Ý ngươi là có lợi thì ngươi sẽ nói?"

 Tề Hồng rụt cổ thật sâu, "Cho dù lợi ích có lớn bằng trời bày trước mặt ta, ta cũng tuyệt đối không nói ra, nếu không trời giáng sét đánh chết."

 Than thở trong bụng, đừng nhìn tiểu Quận chúa xinh đẹp như vậy mà lầm, tâm địa còn đen hơn than nữa. Chẳng qua hắn chỉ lỡ lời mà đã bị nàng quật ngược lại, nếu hắn thật sự đem việc này truyền ra thì mạng nhỏ của hắn khẳng định sẽ bỏ lại trong này.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!