Chương 40:

541 11 0

 "Cách ăn mặc này thật không thích hợp với ngươi." Thái Nghiên đi tới trước vài bước, thân mình thấp bé chỉ tới ngực Tư Mã Triều.

 Trang phục Tư Mã Triều mặc vô cùng thanh nhã. Ăn mặc như công tử văn nhã vầy mà đi trước mặt người khác, ai mà không biết còn cho hắn là một học sỹ. Nhưng trên thực tế, người này chính là một gian thương từ trong xương tủy.

 "Vậy sao?" Tư Mã Triều không thấy mặc quần áo thế này thì có gì không ổn, chỉ nhàn nhạt cười cười.

 Nhưng sau khi liếc mắt nhìn đám người chung quanh, Tư Mã Triều nhíu mày, "Tiểu Quận Chúa, ngươi năm lần bảy lượt quấy nhiễu buôn bán của ta, sao không nhân đạo gì hết vậy."

 Nếu mỗi lần thấy mặt hắn đều tổn thất một khoản bạc, vậy không được bao lâu chắc hắn sẽ phải tuyên cáo phá sản đó.

 Tục ngữ nói, lấy thịt đè người. Tư Mã Triều giống như chúa sơn lâm của phố này, hôm nay có người lại dám chọc đến trên đầu hắn, những người chung quanh đều chờ đợi xem náo nhiệt.

 Xem náo nhiệt ư? Nếu là một người khác, có lẽ Tư Mã Triều còn có thể ăn thua đủ. Nhưng vị tiểu chủ nhân này là ái nữ của Cửu vương gia. Mình chỉ có thể nhịn chứ không lại chọc giận Cửu vương gia thì chết.

 Nhìn Hoa Liễu Nhai đi, đấy không phải là một bằng chứng tốt nhất đó sao?

 Hoa Liễu Nhai có một nửa sản nghiệp là của Tư Mã gia. hiện tại chỉ còn lại một mảnh phế tích.

 Mặc dù tin đồn bên ngoài là có một kẻ say không cẩn thận làm Hoa Liễu Nhai hỏa hoạn, nhưng sự thật chỉ có một số ít người biết rõ trong lòng. Nếu chỉ là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, tại sao không có một ai chạy trốn ra được? Cho nên, chuyện này cũng không đơn giản như bề ngoài đâu.

 "Mọi người giải tán đi, còn nếu đánh cuộc chưa đã ghiền thì vào sòng bạc tiếp tục." Tư Mã Triều nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, gió mát nhè nhẹ thổi tóc hắn bay bay.

 Mọi người nhìn thấy Tư Mã Triều không nổi giận thì biết ngay sẽ không có náo nhiệt để xem, từ từ tản ra.

 "Tiểu Quận Chúa, chúng ta vào tửu lâu ngay cạnh nói chuyện."

 Mỗi một cơ hội làm ăn, Tư Mã Triều đều không bỏ qua, đặc biệt khi gần đây gặp phải một tiểu quỷ tai họa, bạc trong túi hắn chạy khỏi túi như gió vào nhà trống.

 Hun khói sòng bạc?

 Chu Dương vui vẻ cười hớn hở, sao cảm giác này giống hồi bé bọn họ cầm rơm đi hun khói hang thỏ thế, cùng một đạo lý mà. Chỉ có điều lần này không phải hun thỏ, mà là một con hồ ly giảo hoạt.

 "Chu Dương, mau đi theo." Thấy Chu Dương chậm chạp không theo kịp, Thái Nghiên quay đầu lại, thấy hắn đứng tại chỗ miệng cười không ngừng.

 "Dạ, Tiểu Quận Chúa." Phục hồi tinh thần lại, Chu Dương lập tức đáp lời.

 Tửu lâu sát vách cũng là sản nghiệp của Tư Mã gia, buôn bán tốt không thể chê được. Mỗi một bàn đều có người ngồi đầy, riêng tiểu nhị cũng có hơn mười người. Cứ chốc chốc Thái Nghiên lại nghe tiếng tiểu nhị la om sòm để gọi món.

 "Chúng ta lên lầu trên bàn chuyện."

 Tư Mã Triều đi trước dẫn đường, bởi hiển nhiên là hắn thường xuyên đến nơi này. Chưởng quỹ tiểu nhị thấy hắn đều kính cẩn chào một tiếng "Thiếu chủ tử".

 Cứ hễ là quán rượu của Tư Mã gia thì mỗi nơi Tư Mã Triều đều chiếm riêng cho mình một nhã gian. Gian phòng này dùng để kiếm lợi.

 Thái Nghiên và Tư Mã Triều mới vừa vào nhã gian ngồi xuống, tiểu nhị đã bưng tới ngay một bầu Thiết Quan âm. Tiểu nhị nào ở đây cũng biết khẩu vị yêu thích của Thiếu chủ tử, Tư Mã Triều vừa tiến vào quán là bọn họ đã lập tức đi pha trà mang đến rồi.

 "Vị tiểu thư này, kêu gì uống không?" Khăn lau khoác trên đầu vai, tiểu nhị rót trà cho Tư Mã Triều, tiện đó hỏi Thái Nghiên luôn.

 "Ta không khát." Có lẽ đây là thói quen, hễ Mạn Duẫn ra cửa là đều không hề uống đồ của người khác.

 Mặc dù biết Tư Mã Triều sẽ không dám bỏ thêm gì vào trà, nhưng Thái Nghiên vẫn duy trì cảnh giác.

 "Tiểu Quận Chúa hẹn ta muốn nói chuyện buôn bán gì?" Tư Mã Triều nhấp một ngụm trà, vừa nói vừa thưởng thức trà Thiết Quan âm thơm nồng.

 Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy người qua lại trên đường. Trang trí bên trong nhã gian đơn giản nhưng lại lộ ra vẻ trang nhã, thật hợp với khí tức của Tư Mã Triều.

 "Bản Quận chúa muốn ngươi giúp tra tìm chuyện về một người." Thái Nghiên đi thẳng vào vấn đề.

 Tư Mã Triều hé miệng cười, khẽ rê nắp chén trà dọc miệng chén, "Tiểu Quận Chúa, những chuyện tra thân thế người khác thế này Cửu vương gia làm tốt hơn so với Tư Mã gia."

 Nếu Cửu vương gia ra tay tra tìm người nào, tổ tông mười tám đời cũng có thể đào ra.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!