Chương 49:

423 9 0

 Khi mặt trời bắt đầu lặn, đám cháy lớn lan ra cả ngọn núi. Khói đặc cuồn cuộn phủ kín chân trời, ngay cả dân chúng Kiên thành tại phía xa cũng có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực phía bên này.

 Không có ai dập lửa nên ngọn lửa như vào chỗ không người, nơi nào nó đi qua đều chỉ để lại một vùng đất cháy đên đầy than bụi.

 Mảnh vải ướt được Thái Nghiên cất trong tay đã sớm bị hơi nóng hong khô. Toàn bộ bọn họ đều bị nhiệt độ hun đến mặt mũi chân tay đều đỏ bừng, mỗi lần hít thở đều hít vào một lượng lớn khói đặc.

 Thái Nghiên bị sặc, ho khan mấy tiếng, khói dầy đặc không một khe hở tràn vào miệng mũi nàng. Quyền Chí Long vỗ vỗ sau lung nàng giúp Thái Nghiên hít thở dễ dàng hơn.

 "Nhịn thêm một chút nữa thôi, quân cứu viện sắp đến rồi". Nhìn dáng vẻ khó chịu của đứa nhỏ, trái tim Quyền Chí Long như phát đau.

 Đúng lúc này, trên núi đối diện truyền đến tiếng binh khí va chạm vô cùng lớn. Quyền Chí Long nhìn xuyên qua lớp khói mù mông lung sang hướng bên kia. Trên đỉnh núi một đám binh lính áo giáp xanh lá và áo đen đang đánh nhau.

 " Ra khỏi rừng cây, cẩn thận tên bắn" Thất đứa trẻ ho kịch liệt như vậy, Quyền Chí Long lập tức phân phó những người còn lại.

 Viện binh vừa đến, kẻ địch liền lâm vào hỗn loạn. Những kẻ có thể bắn tên công kích bọn họ đều bị cấm quân Nam Trụ giải quyết gần xong. Lúc này đi ra khỏi khu rừng cây thì nguy hiểm không còn lớn.

 Quyền Chí Long phát áo khoác một cái, cả người giống như một con chim ưng dũng mãnh phi thân ra ngoài. Khi Thái Nghiên hít thở lần nữa thì đã là không khí trong sạch hơn, cố gắng thở dốc vài hơi xong Thái Nghiên mới phát hiện hô hấp giờ đã thoải mái hơn rất nhiều.

 Chu Phi, Chu Dương mới vừa ra khỏi rừng cây liền ngồi xuống một tảng đá lớn. Cánh tay luôn túm bốn vị đại thần giờ đau ê ẩm, sau khi cố gắng cử động vài cái cho giãn gân cốt, hai người liền rút kiếm quan sát động tĩnh bốn phía.

 "Chu Phi, Chu Dương các ngươi tìm nơi an toàn bảo vệ tốt bốn vị đại thần" Nói xong không đợi hai người đáp lại Quyền Chí Long đã ôm Thái Nghiên chạy thẳng lên đỉnh núi đối diện.

 Sườn dốc thật cao nhưng trong mắt Quyền Chí Long thì không đáng kể, một tay ôm lấy Thái Nghiên, còn tay kia thả lỏng bên cạnh đùi, hoàn toàn không cần mượn lực. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Quyền Chí Long đã đứng trên đường mòn.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!