Chương 17:

272 3 0

Thanh âm trầm thấp lại giàu từ tính này, Thái Nghiên rất quen thuộc, hoặc là nói, mấy tháng trước, người kia vẫn luôn vấn an nàng.

Chậm rãi mở mắt, quả nhiên không ngoài dự đoán của Thái Nghiên: "Ngươi không phải ngày mai mới tới kinh thành sao, sao hôm nay lại tới Long vương phủ?"

Đúng vậy, đó là hoàng đế Sử Minh Phi của Nam Trụ quốc, cũng là thân sinh ca ca có quan hệ huyết thống với Thái Nghiên. Chuyện tám năm trước, Thái Nghiên từng hận hắn, nhưng sau khi về Phong Yến quốc, phần cừu hận kia cũng dần dần phai nhạt. Nghĩ tới tám năm nay hắn vẫn chiếu cố và quan tâm mình, Thái Nghiên thật sự không hận hắn được.

Hắn xứng đáng là một ca ca, Thái Nghiên không tìm ra nửa điểm lý do để hận người này.

"Đội ngũ quả thật ngày mai mới tới, bất quá ta muốn gặp muội, cho nên ra roi thúc ngựa tới kinh thành trước một ngày." Sử Minh Phi tự nhiên ngồi bên cạnh Thái Nghiên, cẩn thận nhìn mặt nàng, nói: "Béo ra rồi, xem ra Cửu Vương gia đối với muội rất tốt, khó trách đã mấy tháng rồi cũng không muốn về Nam Trụ quốc."

Thái Nghiên trầm mặc, phụ vương là người đối tốt với nàng nhất trên đời, điều này không cần nghi ngờ gì. Chỉ cần ở bên cạnh phụ vương, Thái Nghiêncũng muốn ăn nhiều thêm một phần.

"Ngươi lần này tới Phong Yến quốc, lại muốn gây thêm chuyện gì?" Thái Nghiên nói thẳng, cũng không muốn cùng Sử Minh Phi đi vòng vèo làm gì.

Sử Minh Phi càng ngày càng có mị lực của nam nhân, mỗi một tiếng nói, cử động của hắn so với trước kia càng thêm cẩn thận. Trước kia, hắn giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, mà bây giờ, lưỡi dao sắc bén đã được thu lại, thu mình vào vỏ kiếm. Chỉ cần sự thay đổi này, đã khiến người khác phải nhìn bằng cặp mặt khác.

"Đương nhiên là vì muội". Sử Minh Phi cũng nói thẳng: "Thấy muội đi mấy tháng không về, người làm ca ca như ta phải tự mình đi một chuyến."

Thái Nghiênđã sớm đoán được, mục đích hắn tới đây hơn phân nửa là vì nàng.

"Ta sẽ không theo ngươi về." Thái Nghiên muốn đánh mất ý niệm trong đầu hắn, hai mắt nhìn thẳng tắp, dùng ánh mắt kiên định nói cho đối phương biết quyết định của nàng.

Sử Minh Phi cũng không ngoài ý muốn, chỉ gật đầu: "Ta biết muội sẽ nói như vậy."

"Chuyện công chúa hòa thân kia là sao? Ta và Long ở cùng một chỗ, cho dù ngươi tính cưỡng chế bắt ta đi, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh đó không đã." Long vương phủ được bảo vệ nghiêm ngặt, Thái Nghiêncũng rất tin tưởng, chỉ cần nàng ở trong phủ, không ai có thể buộc nàng làm bất cứ chuyện gì.

Sử Minh Phi đã từng ban đêm xông vào vương phủ, đương nhiên hiểu rõ lợi hại của đám thủ vệ.

"Ta không ngốc như vậy." Sử Minh Phi thản nhiên cười, "Tám năm trước, ta là nghé con mới sinh không sợ hổ, mới có lá gan ban đêm xông vào Sầm vương phủ, cuối cùng có cái kết cục gì chứ? Cũng may là vẫn bảo trụ được tính mạng, nhưng cuối cùng, vẫn bị Cửu Vương gia bắt được." Chính là lần đó, hắn hứa hẹn với Cửu Vương gia, nguyện ý thần phục Phong Yến quốc.

Thực lực của Cửu Vương gia tuyệt đối không thể xem thường, chỉ bằng một mình hắn mà muốn bắt đi tiểu quận chúa, chỉ sợ hắn chưa bước ra đại môn của vương phủ, đã bị thị vệ bắn vạn tiễn xuyên tâm rồi.

"Ta mang theo một vị công chúa đến hòa thân, muội nghĩ xem là ai?" Đến bây giờ, tên của vị công chúa hòa thân kia vẫn còn chưa bị vạch trần.

Sử Minh Phi đột nhiên nói như vậy, Mạn Duẫn đương nhiên gật đầu.

"Bất quá, trước tiên muội trả lời ta mấy vấn đề!" Sử Minh Phi không để mình chịu thiệt, hoặc là nói hắn có chuẩn bị mà tới.

Có điều từ sau khi Sử Minh Phi nhìn thấy nàng, vẫn dùng ta để tự xưng, Mạn Duẫn liền tin tưởng hắn sẽ không tổn hại nàng, lại gật đầu nói: "Ân".

"Cửu Vương gia thích muội sao?" Câu hỏi của Sử Minh Phi, dường như quá mức đơn giản, nhưng Mạn Duẫn biết, hắn muốn từ trong lời nói của nàng xác định một ít tin tức.

Lại gật đầu một lần nữa: "Việc này, ngươi hẵn là biết rõ."

Sử Minh Phi lại hỏi: "Còn muội? Muội thích Cửu Vương gia sao? Phải biết rằng hắn hơn muội không phải chỉ mấy tuổi, là hơn mười bảy tuổi lận."

Cảm thấy mấy vấn đề này chỉ là râu ria,Thái Nghiên nói: "Nếu ta không thích Lonh, sẽ không ngàn dặm xa xôi về Phong Yến quốc. Có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên khi ta thấy hắn, đã thích hắn mất rồi."

Sử Minh Phi lắc đầu: "không có khả năng, năm đó muội cùng lắm cũng chỉ là đứa trẻ tám tuổi mà thôi, sao có thể hiểu được cái gì là yêu."

"Đây không phải là việc ngươi tin hay không tin." Thái Nghiên chính là một người xuyên qua, mang theo tâm tưởng của một người trưởng thành sống lại một lần nữa. Khi đó nàng chính là sát thủ, không có tình cảm, không có tình yêu, đối với Quyền Chí Long vì tình cảm mà trả giá, nàng không hiểu chút nào. đã quen với cuộc sống cô độc, cho nên nàng mới mơ mơ màng màng, cũng phân không rõ tình yêu và tình thân.

Lúc đó, nàng vẫn chỉ nghĩ hắn là phụ thân, nhưng Quyền Chí Long vẫn luôn coi nàng là tình nhân.

Thái Nghiênkhông muốn phải giải thích với Sử Minh Phi, bởi vì bí mật này, chỉ cần Tịch Mân Sầm và nàng biết là đủ rồi.

Sử Minh Phi cũng không dây dưa vấn đề đó nữa, lại hỏi tiếp: "Vấn đề cuối cùng, muội và Cửu Vương gia đã ở cùng một chỗ?"

hắn không xem nhẹ xưng hô của Thái Nghiênđối với Quyền Chí Long.

Trước kia, Thái Nghiên vẫn gọi Cửu Vương gia là "Phụ vương", mà nay lại trực tiếp kêu tục danh của hắn, lại còn thân thiết như vậy, trừ bỏ nguyên nhân này, Sử Minh Phi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

"Ba vấn đề này, trong lòng ngươi đều rõ, cần gì phải hỏi lại".

"Ta chỉ muốn xác nhận một chút." Nếu không làm rõ tâm ý của Thái Nghiên như thế nào, Sử Minh Phi sợ bản thân sẽ làm ra lựa chọn khiến hắn hối hận.

Cho dù những vấn đề này đều vô cùng rõ ràng, hắn vẫn cố ý muốn xác nhận một lần nữa.

"Ta mang thai." Ngón tay Thái Nghiên chuyển qua bụng mình, tuy rằng nơi đó vẫn rất bằng phẳng, nhưng Thái Nghiên biết, nơi đó đang chứa đựng một sinh mệnh, là đứa nhỏ của nàng và Quyền Chí Long.

Sử Minh Phi kinh ngạc mở to hai mắt, tiến triển này vượt quá dự liệu của hắn. Thái Nghiên mới về Phong Yến quốc chưa được một năm, Cửu Vương gia vậy mà đã làm nàng lớn bụng.

Trước khi tới hoàng đô, hắn nghĩ nhiều nhất hai người này cũng chỉ xác nhận có quan hệ mà thôi, bây giờ... ngay cả đứa nhỏ đều có rồi.

"Đợi ta bình tĩnh chốc đã." Hai người còn chưa thành hôn, liền nháo ra chuyện như vậy rồi.

Cái mà hoàng thất để ý nhất chính là mặt mũi, Mạn Duẫn còn nhỏ không nói, chẳng lẽ cả Cửu Vương gia cũng không biết miệng lưỡi người đời đáng sợ đến thế nào sao.

Dường như cảm thấy Sử Minh Phi chưa nhận đủ đả kích, Thái Nghiên lại thêm vào: "Ta tự nguyện."

Sử Minh Phi giận dữ đứng lên, cúi đầu nhìn Thái Nghiên, mắng: "Muội có biết cái quan trọng nhất của nữ nhân là gì không? Là danh tiết. Cho dù muội muốn cùng Cửu Vương gia ở chung một chỗ, cũng không nên chưa thành hôn đã cùng hắn phát sinh quan hệ! Mấy thứ lễ nghi đã học quăng đi đâu hết rồi! Vạn nhất Cửu Vương gia không chịu cưới, muội còn có thể gả ra ngoài sao?"

Cảm xúc của Sử Minh Phi vô cùng kích động, một chưởng đánh về phía thân cây. Nhánh cây xoát xoát lưu động, lá rụng rào rạt bay nhảy trên không trung.

Thái Nghiên bình tĩnh nói: "Long nói, chàng sẽ cưới ta".

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!