Chương 35:

393 4 0

 Nghỉ ngơi một đêm, khi mặt trời lặng lẽ leo dần lên bầu trời chiếu sáng cả đất trời rộng lớn, Thái Nghiên bước xuống giường mang giày, đau đớn giữa hai chân đã không còn đáng kể.

 Cửa phòng bị đẩy ra kêu kẽo kẹt, Quyền Chí Long bước vào. Bước chân rất nhẹ, không phát ra một chút âm thanh nào.

 Người võ công càng cao cường thì tiếng bước chân càng nhỏ. Người như Quyền Chí Long, võ công đã đạt đến trình độ đỉnh cao hoàn thiện, thì tiếng bước chân càng không có một tiếng động.

 "Rửa mặt mặc quần áo nhanh nhanh, đám người Hoàng bá bá sắp đi đến cửa thành rồi, không nên để bọn họ đợi quá lâu." Quyền Chí Long gỡ y phục vắt trên bình phong xuống dùm Thái Nghiên, giúp nàng mặc vào từng món một.

 "Biết rồi." Thái Nghiên sửa sang lại vạt áo, búi đại mái tóc lên. một đám tóc đen dài rối tung xõa sau lưng.

 Quyền Chí Long nắm lên một lọn tóc, vuốt ve trong tay một lúc, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Thái Nghiên mà thầm tự hỏi, khi nào thì mình mới có thể làm cho mái tóc đen dài này của Thái Nghiên được búi lên? (Theo phong tục xưa của Trung Quốc, phụ nữ có chồng mới được búi tóc thành đủ kiểu.)

 Trong đầu hiện ra hình ảnh mái tóc gọn gàng của Thái Nghiên, khóe miệng Quyền Chí Longbất giác nâng lên một nụ cười nhàn nhạt.

 Dáng vẻ của nàng lúc đó, hẳn là phải đẹp lắm.

 Chu Phi, Chu Dương đã chuẩn bị tốt xe ngựa từ sớm, Quyền Chí Long và Thái Nghiênvừa ra phủ đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng hoa lệ được thắng hai con ngựa kéo. Tất cả các con ngựa trong Vương phủ đều là những chiến mã được tỉ mỉ chọn lựa, mặc dù không đến mức Nhất nhật Thiên lý Mã (ngựa phi ngàn dặm một ngày), nhưng cũng thuộc loại nổi bật nhất, tuyệt đối xứng với thân phận của Quyền Chí Long.

 Lúc đi ngang qua, Thái Nghiên đưa tay lên vuốt đám lông trên cổ ngựa, xúc cảm khá tốt.

 "Nếu ngươi thích, chờ lúc quay về phủ Phụ Vương có thể sai người tìm cho ngươi mấy con."Quyền Chí Long kéo tay Thái Nghiên, bước vào xe ngựa.

 Ánh mắt Thái Nghiên nhìn vào hai con ngựa kia khá mịt mờ.

 Thái Nghiên muốn hỏi tại sao không đưa hai con ngựa này cho nàng luôn? Cần gì phải chọn hai con khác nữa? Như vậy thật rắc rối! Huống chi, Thái Nghiên cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ bình thường cơ hội cưỡi ngựa của nàng cũng không nhiều.

 Vốn đã có một nhóm người thuộc Hoàng thất tập hợp cùng đi với Quyền Chí Doanh từ trong hoàng cung, nhưng cũng có một số khác muộn hơn một chút nên toàn bộ hẹn nhau tập họp tại cửa thành, sau đó xuất phát đi núi Triêu Dương. Ngoại trừ người thuộc Hoàng thất, phàm là đại thần tam phẩm trở lên cũng phải đi theo.

 Phong cảnh và phong thủy tại núi Triêu Dương Sơn cực kỳ tốt, trên núi cây cối sum xuê, kỳ trân dị thú cũng nhiều. Nhưng ngọn núi này đã được Hoàng thất ấn định làm của riêng từ lâu, toàn bộ các tiên hoàng từ những triều đại trước đều được an táng trong núi, cho nên nơi này suốt năm đều có trọng quân canh giữ. Dân chúng bình thường hoàn toàn không thể vào núi, cho dù có muốn săn bắt thì cũng chỉ có thể đến ngọn núi bên cạnh.

 Lăng mộ là lăng cùng mộ tạo thành. Nơi bọn họ đến hôm nay chỉ là lăng, cũng chính là Hoàng Lăng. Mộ địa mới thật sự là nơi chôn cất các vị Hoàng Đế. Hôm nay bọn họ chỉ muốn đến bái tế nên sẽ không tiến vào mộ thất. Huống chi để an tĩnh, sau khi Hoàng Đế nhập thổ, mộ thất đều được dùng cự thạch (đá tảng lớn) phong kín cửa, hoàn toàn không thể tiến vào.

 Phong Yến quốc có trên trăm năm căn cơ, người thuộc Hoàng thất còn sống trên đời có chừng hơn trăm người. Tất cả những Hoàng tử Hoàng tôn được phong vương lập phủ đệ bên ngoài cũng toàn bộ tụ tập về Hoàng Đô vào thời điểm này. Nhưng vẫn có một số ít người không trở về, những người này đều đang có chuyện quan trọng trì hoãn nên mới có thể ngoại lệ.

 Xe ngựa đi tới cửa thành, Thái Nghiên đẩy rèm cửa sổ ra nhìn, trùng trùng xe ngựa đang ngừng san sát vào nhau bên ngoài.

 Mỗi một chiếc xe ngựa đều đại khí xa hoa, ai cũng không thua ai, trong đó có một cỗ xe nhìn vô cùng quen mắt. Thái Nghiên chỉ liếc một cái thì nhận ra ngay là nó thuộc Trầm vương phủ.

 Chiếc xe này cực kỳ rêu rao nên thu hút không ít dân chúng dừng chân quan sát. Trầm Vương có bối phận rất cao trong Hoàng thất, xe ngựa đậu ở vị trí thứ tư phía trước.

 Quyền Chí Long nắm tay Thái Nghiên xuống xe, lập tức khiến cho đám người trở nên ồn ào.

 Trong đó có rất nhiều gương mặt lạ hoắc, thậm chí còn có mấy khuôn mặt khá tương tự nhau. Trong lúc nhất thời,Thái Nghiên không thể phân biệt rõ ai là ai.

 Hoàng thất quả nhiên là một đại gia tộc, chỉ làm quen với thân thích không thôi cũng đủ mệt bở hơi tai.

 "Đây chính là tiểu Quận Chúa Thái Nghiên, ái nữ của Cửu vương gia đây mà!" Vài lão già hom hem đi tới, ăn mặc đâu ra đó, chắc là thần tử từ thời tiên hoàng.

 Quyền Chí Long xưa nay không thích giao thiệp với những người này, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ hơi hơi gật đầu.

 "Các vị hoàng thúc công mạnh khỏe." Thái Nghiên biểu hiện cực kỳ nhu thuận. Bất kể thứ bậc lớn bé thế nào, chỉ cần một tiếng "Hoàng thúc công" là chính xác không sai vào đâu được.

 "Dáng dấp xinh đẹp đấy, đẹp mắt hơn nhiều so với mấy đứa cháu gái của bổn Vương. Cửu vương gia thật là có phúc khí, dưỡng được một bảo bối như vậy."

 Người khác khen Quyền Chí Long tốt có lẽ hắn sẽ thờ ơ, nhưng vừa nói đến Thái Nghiên thì Quyền Chí Long liền thập phần hưởng thụ. Trong lòng hắn, Thái Nghiên không phải là bảo bối đó sao?

 "Ba vị này theo thứ tự là Lục Hoàng Thúc công, Bát Hoàng Thúc công và Cửu Hoàng Thúc công của ngươi." Quyền Chí Long cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Thái Nghiên.

 Đừng tưởng rằng mấy vị này tốt lành gì nhé. Có thể sinh tồn trong hoàng thất lâu như vậy, không có thủ đoạn hơn người thì sao được?

 Bình thường, ngày đoàn viên của nhà dân chúng tuyệt đối có thể xưng tụng là vui vẻ hòa thuận, nhưng đổi thành Hoàng thất thì chỉ có lục đục đấu đá với nhau. Có thể tại lúc ngươi chưa chuẩn bị, những người kia sẽ bắn tên trộm, hoặc hãm ngươi vào chỗ chết cũng không chừng.

 Cho nên, lần này đi núi Triêu Dương, người mà bọn họ phải phòng bị không chỉ có Trầm Vương và Doãn Thái Úy, mà còn có những lão già kia.

 Dục vọng của nhân loại thì dù tuổi có cao thế nào cũng sẽ không giảm bớt.

 Thái Nghiên liếc thấy phía trước có vài thiếu nữ đều mặc y phục tinh mỹ, đeo đầy trang sức vàng lấp lánh. Bọn họ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, Thái Nghiên muốn không nhìn thấy họ cũng khó. Tự nhủ trong lòng, ta trêu chọc các ngươi hồi nào mà ánh mắt các ngươi lại bất hảo như vậy?

 Đột nhiên, một câu nói bay vào lỗ tai nàng, "Chính nàng ta đã hại Ngũ tỷ bị trục xuất ra cung. Ngay cả Thái tử ca ca cũng bị liên lụy, phế truất danh hiệu, đóng cửa suy ngẫm một tháng."

 Thái Nghiên giật mình. Các nàng muốn nói đến Quyền Vi Thanh và Quyền Chí Nhiễm chăng? Thời gian cũng đã quá lâu,Thái Nghiên hầu như đã quên mất hai người kia rồi, không ngờ hôm nay lại bị người khác nhắc tới.

 "Lần này vất vả lắm mới thấy nàng, chúng ta nhất định phải báo thù cho Ngũ tỷ và Thái tử ca ca." Một giọng nữ cao ngọt lại vang lên ngay sau đó.

 "Điều đó còn cần ngươi nói nữa sao? Bản công chúa đã..." Sau đó là một hồi bàn luận khe khẽ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!