*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chương 65:

426 8 0

 "Tiểu Quận chúa, ta có mối thù sâu như biển cùng Cửu vương gia, như vậy còn phải cần hỏi nữa sao? Ta chỉ muốn... Cửu vương gia chết. Chết trên tay ta!" Thanh âm ngoan độc âm lãnh của Sử Lương Sanh vang dội quanh quẩn từng trận từng trận trong phòng kín.

 Một tiếng vỗ mạnh lên bàn gỗ.

 Thái Nghiên bình tĩnh một cách vô cùng thần kỳ, không có một chút cảm xúc sợ hãi nào, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Tuy rằng bị bịt mắt nên không nhìn thấy được Sử Lương Sanh, nhưng nàng vẫn có thể nghe được phương vị của hắn. (*phương vị: phương hướng vị trí)

 "Nói đến cùng là vì sao mà ngươi hận Phụ Vương tận xương tận tủy vậy?"

 Thanh âm của Thái Nghiên thanh thúy trong veo như chim hoàng oanh.

 "Là vì Phụ Vương phái ra Tư Đồ Du Nguyệt mồi chài ngươi phải không, thêm nữa, còn là vì hắn đánh thắng Nam Trụ quốc nên hại ngươi phải quăng đi không ít quốc thổ phải không?" Thái Nghiên phân tích rõ ràng nguyên nhân sự việc, muốn lôi kéo kích động Sử Lương Sanh.

 Về những chuyện dính dáng đến mẫu phi nhất định không ai có thể hiểu biết hơn Sử Lương Sanh. Nàng muốn biết, trước giây phút mẫu hậu lâm chung kia, nụ cười đó có ý nghĩa là gì.

 Cảm xúc của Sử Lương Sanh lập tức bị kích động lên đến đỉnh điểm, Thái Nghiên có thể nghe thấy những câu mắng đầy phẫn nộ của hắn.

 Đột nhiên, hắn tóm lấy cổ Thái Nghiên, cảnh cáo: "Đừng có dùng cái từ 'mồi chài' này dùng trên người nàng, nếu không ta sẽ lập tức giết chết ngươi!"

 Thái Nghiên mỉm cười, người này đã bị nàng hoàn toàn chọc giận nha.

 "Chẳng lẽ không đúng?" Thái Nghiên không hề sợ chết, tiếp tục hỏi.

 Bàn tay to đang tóm lấy cổ nàng rõ ràng nắm chặt lại. không khí giống như bị người ta ngắt đi khiến Thái Nghiên há miệng thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn đến mức đỏ bừng.

 Nàng bình tĩnh nhìn về hướng Sử Lương Sanh, nàng dám cá, hắn không dám giết nàng! Trước khi Phụ Vương tới đây, bản thân nàng nhất định an toàn.

 Lực đạo trên cổ từ từ giảm dần. Thái Nghiên dồn dập thở, cố gắng hít thở không khí đầy quý trọng vào đầy phổi.

 "Đừng nghĩ là ta không dám giết ngươi!" Sử Lương Sanh giật miếng vải đen che mắt Thái Nghiên ra, mắt đối mắt với nàng.

 Nhờ đó, Thái Nghiên mới đánh giá rõ ràng được tình cảnh của mình hiện tại. Nơi này là một phòng nhỏ, không có bất kỳ trang bị gì, bốn phía chỉ có vách tường trơn láng đến ngay cả cửa sổ cũng không có. Vách tường màu đen, Mạn Duẫn nheo mắt nhìn kỹ, hiển nhiên là được làm bằng sắt đen (huyền thiết). Sợ là ngay cả móng vuốt của tiểu mạo ngao cũng không thể đào xuyên qua được.

 Chẳng lẽ là mật thất?

 Trong toàn bộ không gian xung quanh chỉ có duy nhất một ngọn đèn dùng để chiếu sáng nên hầu hết xung quanh đều tối âm u.

 "Ngươi thật sự rất yêu Tư Đồ Du Nguyệt?" Thái Nghiên hoàn toàn xem nhẹ cơn tức giận của Sử Lương Sanh, cử động cơ thể, dần đưa thân mình đến dựa vào tường.

 Sau khi bị người bắt cóc, Thái Nghiên không hề tỏ ra một chút khẩn trương nào, cũng chẳng khóc lóc giống như một đứa nhỏ, ngược lại rất bình tĩnh đánh giá tình huống hoàn cảnh xung quanh đồng thời hỏi một ít vấn đề không liên quan.

 Sử Lương Sanh xoay người, ngồi xổm trước mặt nàng, "Ngươi muốn hỏi cái gì, chẳng lẽ không sợ ta lập tức giết ngươi?" Hắn rút đao ra, quơ quơ trước mặt nàng mang vẻ uy hiếp.

 Thái Nghiênchỉ thản nhiên cười cười: "Ngươi giết ta sẽ không có lợi thế đối phó với Phụ Vương, cho nên ngươi sẽ không làm đâu."

 Cấp bách muốn biết đáp án, Thái Nghiên lặp lại hỏi: "Ngươi thật sự rất yêu Tư Đồ Du Nguyệt?"

 Đối phương không hề nhúc nhích, hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của nàng. Thái Nghiên chớp chớp đôi mắt to vô cùng thuần khiết dường như có chút ngẫm nghĩ, "Phụ Vương từng nói cho ta nghe tình huống của Tư Đồ Du Nguyệt, ta thấy ngươi thâm tình như thế nên vốn còn muốn nói cho ngươi."

 Nghe thấy lời này, đôi mắt đối phương lập tức sáng rực lên như đuốc, hoài nghi hỏi: "Ngươi biết chính xác chứ?"

 Thái Nghiên vô cùng ngoan ngoãn hiền lành gật đầu, "Ngươi cũng biết đó thôi, Phụ Vương của ta là một người lạnh như băng, chưa bao giờ nhiều lời kể lể chuyện xưa. Nếu chuyện xưa của ngươi có thể đả động lòng ta, biết đâu ta sẽ nói cho ngươi nàng ấy ở đâu."

 Đôi mắt thiên chân vô tà (ngây thơ trong sáng), khuôn mặt đáng yêu, hoàn toàn không thể nhìn thấy có bất kỳ một tia diễn trò nào, Sử Lương Sanh nhìn chằm chằm vào đứa bé, dường như đang cân nhắc xem có thể tin tưởng hay không.

 "Yêu. Nữ nhân duy nhất ta yêu. Chỉ mỗi mình nàng." Sử Lương Sanh không biết vì sao đứa bé này lại lôi đề tài này ra mà hỏi, nàng có vẻ quan tâm một cách thái quá đối với những chuyện về Du Nguyệt.

 Yêu à... Rốt cuộc yêu đến tình trạng gì?

 "Nói một chút về các ngươi gặp nhau và chung sống thế nào đi." Thái Nghiên di chuyển dần về phía trước, càng lúc càng tới gần Sử Lương Sanh.

 Tay chân Thái Nghiên bị cột chặt, hoàn toàn không có lực công kích nào. Sử Lương Sanh cũng không lo đứa nhỏ này sẽ chạy trốn, kéo ghế dựa qua, ngồi ở trước mặt nàng bắt đầu cất lời, "Đó là chuyện mười năm về trước." Hắn cũng không rõ lắm vì sao mình lại tình nguyện một cách khó hiểu như thế để mở rộng cửa lòng mà phun ra tâm sự đối với một đứa nhỏ chỉ mới tám tuổi. Có lẽ, bởi vì hình dáng của nàng có bóng dáng của người kia chăng.

 Thái Nghiên chú tâm lắng nghe, nhìn nam nhân vì năm tháng mà trở nên tang thương ngồi đối diện.

 "Năm ấy, ta cải trang ra khỏi cung, vô tình gặp được Du Nguyệt ở trà lâu. Nàng là một nữ nhân ôn nhu, chỉ cần một chút nhăn mày hay mỉm cười đều có một lực quyến rũ kỳ lạ khiến người ta cứ muốn lẳng lặng đứng bên cạnh nàng lâu bao nhiêu cũng được. Nàng ôm một quyển họa được cuốn tròn lại, đến từng bàn mời, 'Công tử tiểu thư, mời mua bức họa này'. Đến khi nàng tiến đến gần bàn của ta, nàng mỉm cười, ta liền hoàn toàn bị cuốn hút." Tâm trí rơi vào trong vòng xoáy hồi ức, mặt mày Sử Lương Sanh đều hàm chứa ý cười, toàn thân như đã vượt thời gian mà quay lại cái ngày gặp gỡ cùng Tư Đồ Du Nguyệt kia.

 "Sau đó, mỗi ngày ta đều kiếm cớ chạy tới trà lâu, chỉ vì muốn thấy mặt nàng, rồi dần dần dùng chân tình mà khiến nàng cảm động, khiến nàng đồng ý tiến cung làm phi. Bất cứ chuyện gì ta đều chiều theo tính tình của nàng, chỉ cần nàng yêu thích gì đó, cuối cùng ta cũng sẽ tìm bằng được để đưa cho nàng trước tiên. Du Nguyệt không giống như những nữ nhân trong cung cả ngày chỉ biết lục đục đấu đá với nhau, nàng có muốn cái gì cũng chưa bao giờ mở miệng cầu xin ta. Mỗi ngày nàng chỉ yên lặng hầm canh bổ cho ta, còn sau khi ta xử lý chính sự mỏi mệt trở về thì xoa bóp và đấm chân cho ta." Mỗi khi cho thời gian nhàn rỗi, hai người liền mài mực vẽ tranh. Từng bức họa cuộn tròn trong mật thất kia đều ghi lại tất cả những ký ức lúc bấy giờ. Đó cũng là lý do tại sao Sử Lương Sanh rất trân trong những bức họa cuộn tròn đó.

 Mỗi một câu Sử Lương sanh kể ra, Thái Nghiên đều có thể cảm nhận được tình yêu của nam nhân này dành cho Thẩm Đậu. Chỉ tiếc, chuyện về sau lại làm cho hắn thất vọng.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!