Chương 64:

455 13 0

 Trong Ngự thư phòng, nhóm sứ giả bao vây xung quanh Sử Minh Phi thành một vòng tròn, để hắn làm cục nhân chính giữa. Ai nấy đều há mồm mở miệng không ngừng phun ra những từ ngữ quyết tâm, hếch mũi trừng mắt, kêu la những câu giống hệt nhau 'Không cho ra một lời giải thích rõ ràng, lập tức về nước phát động chiến tranh, nhất định phải có câu trả lời cho những vị sứ giả đã bỏ mạng', v.v. và v.v.

 Sử Minh Phi mày cau mặt nhăn, lại không thể đánh đám sứ giả này, nếu không càng cho bọn hắn thêm lý do hợp lý để phát động chiến tranh.

 Quyền Chí Long vừa đi vào, Ngự thư phòng đang náo động ầm ầm bỗng im bặt, đến tiếng lá rụng còn có thể nghe.

 Phất y bào, Quyền Chí Long ngồi xuống ghế, đôi mày kiếm nhướn lên một cách mất kiên nhẫn, "Các vị sứ giả không cần dồn ép Nam Trụ Hoàng làm gì, hôm nay bổn Vương sẽ nói cho mọi người chân tướng thế nào."

 Nhóm sứ giả toàn bộ đồng loạt quay sang nhìn Cửu vương gia, đã điều tra ra chân tướng rồi?

 Sử Minh Phi cũng sửng sốt, chẳng lẽ Cửu vương gia muốn đem chuyện chính tay Phụ Hoàng bày bố việc ám sát nói trắng ra luôn sao?

 "Trước khi nói ra chân tướng, bổn Vương muốn tuyên bố một sự kiện, vừa vặn mọi người đều có mặt ở đây, chi bằng làm người chứng kiến một thể." Quyền Chí Long có tiết tấu gõ tay lên bàn, nhưng âm thanh đó lúc này giống như đánh vào trong lòng mọi người. Thùng, thùng, thùng. Trong đại điện ngoại trừ âm thanh này vang dội quanh quẩn, toàn bộ là một mảng im ắng.

 Sử Minh Phi nhìn về phía tiểu thái giám đang đứng ở cửa Ngự thư phòng, người sau lắc đầu tỏ vẻ không biết.

 "Bổn Vương đã cùng Nam Trụ Hoàng thương định, đem Nam Trụ quốc thuộc sở hữu của Phong Yến quốc. Cho nên, bắt đầu ngay tức khắc, Nam Trụ quốc là chư hầu của Phong Yến quốc."

 Những lời này vang vang lập đi lập lại ở trong đầu mọi người. Quyền Chí Long chưa bao giờ nói đùa, một khi nói ra lời này nghĩa là lời này tuyệt đối là sự thật. Nam Trụ bây giờ thuộc sở hữu của Phong Yến quốc, như vậy nó có sự che chở bảo hộ của Phong Yến quốc.

 Câu này giống y như một đại ca hắc bang nói với một thế lực nào đó, rằng 'xx kia được Lão Tử (ông mày) bảo hộ! Muốn động đến nó, bước qua cửa Lão Tử trước đã'.

 Phong Yến quốc là cường quốc đứng đầu, nếu Nam Trụ quốc bây giờ lại thuộc sở hữu của nó thì lập tức như hùm thêm cánh, trên thiên hạ này có quốc gia nào có thể đối địch nổi. Các vị sứ giả giống như ăn phải ruồi bọ, biểu hiện trên vẻ mặt khiến người ta khó có thể nghĩ khác được.

 Tuy rằng việc này không giả, nhưng thật sự hai quốc còn chưa hề đặt bút ký kết điều ước, lúc này Quyền Chí Long nói ra điều này là bởi vì sợ hắn đổi ý sao? Sử Minh Phi âm thầm suy nghĩ. Dù sao sự việc cũng đã tới nước này, không có gì mà giấu giếm nữa. Thuộc sở hữu sớm, thuộc sở hữu chậm thì có gì khác nhau sao?

 "Đem người mang vào." Quyền Chí Long hướng Chu Phi gật gật đầu, Chu Phi hiểu ý, rời khỏi Ngự thư phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn lại đi vào, phía sau có tám thị vệ nâng bốn quan tài gỗ tiến vào.

 Nhìn một màn này, đầu óc của các vị sứ giả mơ mơ hồ hồ không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

 Ngay cả Sử Minh Phi cũng biến thành hòa thượng nhắm mắt gõ mõ, không hiểu luôn.

 Thị vệ đặt quan tài xuống. Cửu vương gia đứng dậy, đưa ngón tay đẩy rớt hết bốn nắp quan tài.

 Trong ruột của bốn quan tài kia đúng là bốn đại tướng quân thét ra lửa của Nam Trụ quốc nhiều năm qua. Mặt bọn họ lúc này xám như tro, hiển nhiên đã chết được nhiều ngày.

 Sử Minh Phi ngây ngẩn, rõ ràng hắn đã hạ lệnh an táng chu đáo bốn vị tướng quân rồi mà? Nhưng nhìn trên quan tài còn dính đầy bùn đất, lại lập tức nghĩ khác, chắc hẳn Cửu vương gia đã phái người đào mộ lôi quan tài của bốn tướng quân này ra rồi.

 Quyền Chí Long chỉ vào một cỗ thi thể, "Hung thủ các ngươi muốn điều tra, nằm ở trong này."

 "Làm sao được? Bốn người này đã chết, còn có thể điều tra ra cái gì! Còn nữa, bốn vị tướng quân này là đại biểu cho Nam Trụ quốc, nếu đúng là do Nam Trụ quốc hạ sát, càng nên cho chúng ta một cái công đạo." Một vị sứ giả la lớn.

 Sử Minh Phi cũng có chút hoảng hốt, bốn vị tướng quân đúng người là Nam Trụ. Cửu vương gia nói ra như vậy, không phải là càng trút thêm phiền toái cho Nam Trụ quốc sao?

 Quyền Chí Long khí định thần nhàn, đi tới đi lui vài bước.

 "Đúng là như vậy... Nhưng bổn Vương hôm nay nghĩ cần nói rõ một vấn đề... Nam Trụ đã thuộc sở hữu của Phong Yến quốc, nếu các ngươi lại tiếp tục làm lớn chuyện, nói không chừng có ngày nào đó bổn Vương tâm tình không được vui, chợt ngứa tay, biết đâu lại nảy sinh ý nghĩ muốn đánh hạ vài tòa thành trì để giãn gân giãn cốt."

 "Chuyện ám sát, bổn Vương đã tra xét suốt mấy ngày qua rồi. Hung thủ chính là bốn vị đại tướng quân này. Rất có khả năng vì năm đó bọn họ thua dưới tay bổn Vương, không cam lòng nên mới thiết kế ám sát ở Thái Thất Sơn. Mục tiêu của bọn họ là bổn Vương, đoàn sứ giả chẳng qua vô tội mà uổng mạng thôi. Nam Trụ quốc có thể bồi thường cho các quốc gia một khoản phí tổn thất với điều kiện các ngươi không phát động chiến loạn, vả lại... Binh lực Phong Yến quốc giờ có thêm của Nam Trụ quốc nữa, các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ."

 Phong Yến quốc hiện tại là bá chủ các quốc gia, cho dù có dã tâm quét ngang thiên hạ cũng không phải là không có khả năng. Nay lại thêm vào Nam Trụ quốc... Tận sâu trong tim mọi người ai nấy cũng đánh cái rùng mình lạnh toát.

 Toàn thân Quyền Chí Long tỏa ra một khí phách tràn ngập toàn bộ Ngự thư phòng, ép tức mọi người không phun ra được lời nào. Cách nói này của Cửu vương gia là bao che trắng trợn! Nhưng làm cho người ta tức giận nhất là, cho dù biết rõ đây là bao che, bọn họ cũng chỉ có thể câm lặng mà nhận mệnh. Chẳng lẽ còn thật sự muốn đôi co với Cửu vương gia, khiến cho chiến hỏa đốt lan tới mỗi quốc gia, làm cho thiên hạ sinh linh đồ thán?

 Bọn họ chỉ có thể đem nỗi tức giận đến phát nghẹn này nuốt xuống bụng!

 Mặc dù nỗi tức giận bày đầy trên mặt, nhưng nhóm sứ giả cuối cùng phải vỗ vỗ tay áo, toàn bộ thở phì phì hổn hển rời đi.

 Đối với phương thức giải quyết của Cửu vương gia, Sử Minh Phi bội phục từ trong tâm khảm. Đây hoàn toàn là áp bức, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nếu đổi thành hắn, hắn tuyệt đối không dám lỗ mãng làm như vậy.

 Dường như nhìn thấu ý tưởng của hắn, Quyền Chí Long chậm rãi đi đến trước mặt hắn, "Nếu ngươi cũng đủ cường đại, thì làm sao có thể có cục diện hôm nay?"

 Nhân loại đều khi thiện sợ ác (khinh khi kẻ lương thiện, sợ hãi kẻ hung ác), nếu ngươi đủ mạnh, bọn họ sẽ không dám nảy sinh nửa điểm ngỗ nghịch trong tim. Nếu ngươi là kẻ yếu, chỉ có thể ngậm miệng mà nhận chịu bị khinh khi nhục nhã. Sự thật tàn khốc như thế đó đấy.

 Đặt giả thiết trận ám sát này phát sinh trong đất Phong Yến quốc, đám sứ giả này tuyệt đối không dám tùy tiện như vậy mà xông vào Ngự thư phòng, buộc Quyền Chí Doanh cho bọn hắn một cái công đạo khỉ gió gì. Bởi vì binh lực và tài lực của Phong Yến quốc đều đứng đầu các quốc gia, bọn họ không dám làm Phong Yến quốc tức giận.

 Đám sứ giả này chính là nhìn đúng vào điểm yếu của Nam Trụ quốc vì chiến tranh vài năm trước mà thương tổn nặng nề, nay tân hoàng lại vừa đăng cơ không lâu, vị trí còn chưa ngồi ổn, bọn họ mới dám làm càn như vậy. Quyền Chí Long chẳng qua nói bằng đạo lý riêng của bản thân mình, nhưng đó lại là đạo lý của một kẻ cầm quyền.

 Lúc này, Sử Minh Phi mới một lần nữa nhận thức được một mặt khác của nam nhân này...

 Đủ cường đại, cường đại đến mức có thể tùy ý làm bậy, không có bất kỳ kẻ nào có thể phản kháng hắn!

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!