Chương 39:

445 8 0
                                    

 Cuối cùng thoát được khỏi đám lão già phiền phức kia, bước chân Thái Nghiên không khỏi nhanh hơn. Vừa mới rẽ sang đường nhỏ, lỗ tai Thái Nghiên dỏng lên, híp mắt lại, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn đằng sau một cái.

 Có người đi theo?

 Không có Phụ Vương cùng đi, trong mắt những kẻ này Thái Nghiên chính là một chú cừu non lạc đàn, tay trói gà không chặt. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Nếu so với đám Công chúa sống an nhàn sung sướng kia, Thái Nghiên ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình.

 Biết được người phía sau vì sao đi theo mình,Thái Nghiên ngược lại không hề hoảng hốt mà còn còn cố ý chậm bước, trong lòng đã nghĩ ra được trăm loại biện pháp để ứng phó.

 Đi đến một góc không người, những kẻ đi phía sau thấy cơ hội đã tới, lập tức vây quanh Thái Nghiên bốn phương tám hướng.

 Phục sức trên người mỗi vị Công chúa đều hết sức hoa lệ phi phàm, ai nấy đều giơ ra vẻ mặt cao ngạo, cả vú lấp miệng em.

 Thái Nghiên chẳng thích loại vẻ mặt này, trấn tĩnh đứng thẳng, nhíu đôi mi thanh tú, "Thỉnh bốn vị Công chúa nhường đường."

 Thái Nghiên nói năng khách khí, nét mất kiên nhẫn trong giọng nói được che giấu thích đáng. Trước khi đối phương chưa động thủ, Mạn Duẫn đương nhiên cũng sẽ không động, bằng không nếu truy cứu gốc ngọn thì hóa ra là nàng sai à.

 Bát Công chúa khoanh hai tay trước ngực, ngếch mặt, oán hận nói: "Chúng ta tìm ngươi vì chuyện gì chẳng lẽ ngươi không rõ? Nếu không phải vì ngươi, Ngũ tỷ tỷ hẳn vẫn còn được sống cẩm y ngọc thực trong cung, chứ cần gì phải bị đuổi ra ngoài chịu khổ."

 Thất Công chúa tiến tới trước hai bước, đứng ngay trước mặt Thái Nghiên, "Tiểu Quận chúa, bất quá lúc ấy Ngũ tỷ chỉ chỉnh nhẹ ngươi một chút, thế mà trục xuất nàng ra khỏi Hoàng cung, như vậy có quá tàn nhẫn hay không?"

 Chỉnh nhẹ? Bao bột đậu ba kia thiếu chút nữa làm Thái Nghiên mất nửa cái mạng mà gọi là nhẹ?

 "Trục xuất nàng ta ra cung cũng không phải là bản Quận chúa, đừng nói trí nhớ của các Công chúa đây không được tốt vậy nha! Bản Quận chúa làm gì có quyền lực lớn như vậy? Đó hoàn toàn do Phụ Hoàng của các ngươi ra quyết định à nha. Cho dù muốn phân xử, các ngươi nên đi tìm Hoàng bá bá mới phải chứ." Thái Nghiên cười lạnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

 Mấy vị Công chúa không biết nên nói tiếp thế nào. Bát Công chúa tức giận, "Ngươi... Ngươi già mồm át lẽ phải. Nếu không vì ngươi, Phụ Hoàng sao lại quyết tâm hạ lệnh phạt nặng như vậy."

 "Bản Quận chúa không muốn nói lời vô nghĩa cùng các ngươi, xin nhường đường." Thái Nghiênmặc kệ bọn họ ngăn cản, tiếp tục tiến lên phía trước.

 Mấy vị Công chúa làm gì mà chịu từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy, Bát Công chúa chụp lấy cổ tay Thái Nghiên, "Ngươi đừng hòng đi được. Hôm nay bản Công chúa nên báo thù cho Ngũ tỷ." Một cái tát giáng về hướng Thái Nghiên.

 Thái Nghiên chụp chặt lấy cổ tay Bát Công chúa, trở tay nắm ngược lại, âm thầm tăng thêm sức mạnh, "Đừng tưởng rằng bản Quận chúa sợ các ngươi, lần trước vì nể mặt Phụ Vương nên ta mới không so đo với Ngũ Công chúa. Nếu giờ các ngươi lại chọc giận bản Quận chúa, đừng trách bản Quận chúa vô tình."

 Thái Nghiên hất văng cái tay kia.

 Bát Công chúa bị đau, kêu rên vài tiếng, ôm lấy cổ tay, trừng mắt tức giận nhìn Mạn Duẫn.

 Bốn Công chúa lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, ngoắc vài tên thái giám kêu bắt Mạn Duẫn lại. Bọn họ ỷ nhiều người, nói chuyện vô cùng hung hăng.

 "Để bản Quận chúa nói thẳng. thật ra trong lòng các ngươi đều ước gì Ngũ Công chúa bị trục xuất khỏi Hoàng cung. Ngũ Công chúa đè đầu cưỡi cổ các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi đã muốn vùng lên từ lâu, đúng không? Giờ tìm bản Quận chúa sinh sự chẳng qua là ra vẻ vậy thôi. Nhưng có một điều hẳn các ngươi cũng rõ: các ngươi đường đường là Công chúa Phong Yến quốc, không phải con chó dựng lông diễu võ dương oai khắp nơi." Thái Nghiên nhận thấy đối phương sẽ không dễ dàng bỏ đi nên cách nói chuyện cũng không thèm khách khí nữa.

 Thái Nghiên quét mắt nhìn xa xa vài lần, xác định bốn phía không có ai.

 "Ngươi... Ngươi dám mắng chúng ta là chó, ngươi... ngươi thật to gan!" Bát Công chúa tức giận đến phát điên, dậm chân bình bịch.

 Vài tên thái giám đánh thẳng về hướng Thái Nghiên.

 Thái Nghiên giơ chân đá ra một cú vào tên thái giám đầu tiên đánh tới, rồi bẻ một nhánh cây bên cạnh làm vũ khí, quất đám thái giám kia tới tấp. Bọn thái giám không biết võ công nên bị đánh túi bụi, kêu la cao vút đặc biệt chói tai.

 Đối với đám thái giám chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này, Thái Nghiên không có một tia lưu tình nào. Nhánh cây tuy không cứng như roi nhưng vì được Thái Nghiên dùng hết sức nên đủ khiến người ta da tróc thịt bong.

 Mấy vị Công chúa nhìn mà phát hoảng, lắp bắp, "Thất tỷ, làm sao bây giờ, đám thái giám này rất vô dụng."

 Thất Công chúa nghiến răng: "Sao nàng lại biết võ công?"

 "Không biết."

 Bọn thái giám không còn sức đâu mà chống lại, chỉ biết ôm tay ôm đầu né tránh bị Thái Nghiên quất. Sau đó tất cả đều trốn đằng sau mấy vị Công chúa, không dám xông lên phía trước nữa.

 Rắc một tiếng, nhánh cây trong tay Thái Nghiên vì bị dồn lực quá lớn nên gãy làm hai đoạn. Thái Nghiên ném nhánh cây xuống, nghiêm mặt lạnh lẽo nhìn các nàng, "Các ngươi còn muốn chống đối bản Quận chúa sao?"

 Bát Công chúa tức đến mặt mày đỏ bừng, lại giơ tay muốn tát Thái Nghiên một cái. Nhưng cơn đau nơi cổ tay khiến nàng nhớ tới tình huống vừa rồi, dừng phắt giữa không trung, rồi thu về, "Đừng cho là chúng ta sợ ngươi, hừ."

 Đúng, không phải sợ nàng, mà là sợ đau.

 Sau khi Ngũ Công chúa bị trục xuất khỏi Hoàng cung, Thất Công chúa chính là đầu đàn, giờ thấy hạ nhân của mình bị đánh tối tăm mặt mũi thì cơn tức cũng phừng lên, phóng ánh mắt sắc bén về phía Thái Nghiên, "Ngươi dám đánh nô tài của bản Công chúa, chẳng lẽ còn dám đánh bản Công chúa hay sao?" nói xong, quặc một bàn tay sang.

 Thái Nghiên nghe tiếng gió, bắt lấy cổ tay đang đánh tới, "Đánh ngươi...? Sao Bản Quận chúa lại không dám chứ?" Tay nàng nhanh hơn Thất Công chúa nhiều, chát một cái, một bạt tai quất lên mặt Thất Công chúa.

 Chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng vang đội như trống.

 Mấy cô Công chúa cùng bọn thái giám đều trợn tròn mắt nhìn vết bàn tay đỏ ửng trên mặt Thất Công chúa mà nói không ra lời.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ