Chương 42:

356 4 0

 Tên bắn tới như mưa, Quyền Chí Long kéo tay Thái Nghiên, như một mũi bên bắn thẳng lên trời, nháy mắt đã nhảy lên mái ngói lưu ly. Gió lạnh thấu xương cuồn cuộn thổi tung tóc Quyền Chí Long. Thái Nghiên nhanh chóng đứng vững cạnh hắn, như đứng tận đỉnh trời nhìn xuống mọi người phía dưới.

 Tốc độ dời đi nhanh như tia chớp. Người phía dưới thậm chí không thấy được thân ảnh của Quyền Chí Long thì tại chỗ đã không còn bóng người.

 Các đại thần quay đầu tìm kiếm xung quanh, sau một lúc bối rối mới có người nhìn thấy trên mái ngói lưu ly có người đứng.

 Trầm Vương thần thái sáng láng, bước ra trước hàng ngũ quần thần, "Cửu vương gia, ngươi trốn không thoát đâu, nên mau mau thúc thủ chịu trói đi."

 Thái Nghiên giống như nghe được chuyện cười, không để ý hình tượng cười ra tiếng. Thái Nghiên vốn dĩ đã tuyệt mỹ, nụ cười này thật sự là khuynh quốc khuynh thành. Đám người Hoàng tôn quý tộc không có định lực phía dưới suýt nữa thì phun máu mũi.

 "Phụ Vương chinh chiến nhiều năm chưa có ai dám nói lời này với người. Ngươi có bản sự gì vây khốn được Phụ Vương?"

 Thanh âm thanh thúy tiến vào tai mọi người, ai nấy đều như ngây như dại, sửng sốt mất một lúc mới hoàn hồn.

 Quyền Chí Long không thích người của mình bị người khác nhìn mê đắm, nhéo thật mạnh eo Thái Nghiên.

 Thái Nghiên bất ngờ ăn đau, hừ một tiếng, mắt to trợn tròn.

 Trầm Vương thở phì phò vì tức, mặt đỏ bừng. Lão vốn định bắt tiểu Quận chúa cạnh lão, đến thời khắc nguy cấp thì có thể uy hiếp Quyền Chí Long. Không ngờ đứa nhỏ này tinh ranh như kẻ dối trá, mượn cơ hội đi nhà vệ sinh sau đó nháo ra một trận ầm ỹ, tránh thoát khỏi lòng bàn tay lão.

 Từ lúc niên thiếu lão vẫn được người ta tôn sùng, nào có ai dám ngay mặt mà giẫm đạp uy phong của lão. Lời nói kia của Thái Nghiên thuần túy là khinh thị đối với lão.

Lão từng này tuổi rồi thế mà bị một nha đầu mười lăm tuổi khinh thị?

 Trầm Vương cười ha ha, xoay mặt về phía mấy chục cung thủ. "Vây không được ư? Tiểu Quận chúa, ngươi xem đám cung thủ này là vật trang trí sao?"

 Vừa rồi lúc xoay đánh cùng đám hắc y nhân không dám phái ra cung thủ là vì Hoàng Thượng còn lẫn trong đó, nhỡ đâu ngộ thương Hoàng Thượng thì phải tội lớn. Mà lúc này bất đồng, loạn đảng đã bị chế trụ, mục tiêu của mọi người đều dời đến Quyền Chí Long. hiện tại có bắn tên cũng không có chút vấn đề nào.

 Đối với thân thủ của Quyền Chí Long, các đại thần đều rất hiểu biết, nhất thời không dám vọng động, nhưng nghe xong lời Trầm Vương thì lập tức lo lắng. Mặc dù thân thủ của Cửu Vương gia rất cao, nhưng hắn cũng chỉ là một cá nhân, làm sao có thể ngăn được cả vạn mũi tên bắn cùng một lúc?

 "Cửu Vương gia, sự thật chân tướng đã bày ra trước mắt. Ngươi cũng là hán tử xông pha chiến trường, thế mà dám làm không dám nhận sao?" một vị tướng quân ôm ngực, khàn giọng hô lớn, khóe miệng còn rỉ tia máu tươi.

 Quyền Chí Long nhận ra được người này. hắn là đại tướng đứng về phe Trầm Vương, quan hệ với Trầm Vương khá tốt.

 Hắn vừa nói xong lập tức có người phản bác, "Phàn Kha, ngươi nói cái rắm gì đó! Cửu Vương gia tuyệt đối sẽ không làm việc thương tổn đến Phong Yến quốc. Chuyện này nhất định có điều kỳ quái."

 Thái Nghiên nhìn về phía thanh âm kia. Người kia tứ chi vạm vỡ, vừa nhìn là đã thấy uy vũ hữu lực, cũng là một võ tướng.

 Xem ra, người này đứng về phía Phụ Vương.

 Võ tướng phía dưới đại đa số ủng hộ Quyền Chí Long, bắt đầu cãi nhau loạn xị cùng những người khác, chỉ thiếu điều chưa thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

 Quyền Chí Long vẫn lấy góc độ người xem nhìn xuống, đột nhiên lãnh ngôn lệ ngữ: "Chuyện gì chỉ cần bổn Vương đã làm, tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Nhưng kẻ nào dám vu oan giá họa, nhân nhà cháy mà gắp lửa bỏ tay người cho bổn Vương, bổn Vương sẽ không bỏ qua. Trầm Vương, Doãn Thái úy, xem ra các ngươi vẫn không đủ hiểu biết bổn Vương."

 Các đại thần đang tranh cãi ầm ỹ chợt ngậm miệng lại toàn bộ. Rất nhiều người không hiểu ý tứ lời này đều đưa mắt hỏi Trầm Vương và Doãn Thái úy.

 Vì Quyền Chí Long cũng có tham dự kế hoạch nên hẳn là Doãn Thái úy cho rằng hắn không dám nói ra, vì vậy lão mới dám kiêu ngạo như thế. Mà tâm tư của Quyền Chí Long người khác làm sao cân nhắc thấu? Thần sắc Doãn Thái úy cứng ngắc, không thừa nhận: "Cái gì vu oan, cái gì giá họa! Nhân chứng vật chứng rành rành, Cửu vương gia còn muốn thoát tội hay sao?"

 Doãn Thái úy thổi râu trừng mắt, bởi chột dạ nên cất cao thanh âm.

 "Trong rượu có độc, cứ tra ra là ai hạ độc chẳng phải sẽ biết ai trong ai đục sao?" Khẩu khí Quyền Chí Long rất lạnh, vẫn lạnh lẽo như băng giống dĩ vãng. âm lượng không lớn, lại có thể làm cho mọi người nghe thấy rất rõ ràng.

 Thái Nghiên cùng Quyền Chí Long đứng sóng vai, thấy sắc mặt Doãn Thái úy càng lúc càng xanh mét.

 Trầm Vương dựa vào gần, huých lão một cái, cho lão ổn định tinh thần lại.

 Doãn Thái úy dù gì cũng là kẻ đã trải qua mưa gió, chỉ một khắc liền lấy lại tinh thần, phân phó: "Hai người các ngươi đi điều tra."

 Hai người lão sai cũng là người của chính lão. Lúc này Thái Nghiênđã nhìn ra lão chỉ muốn làm ra vẻ thế thôi, chứ chắc chắn đã sai người đi động tay động chân rồi, sau đó sẽ tiếp tục giá họa.

 Kẻ này rắp tâm hại người, thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm. (Thành ngữ đầy đủ: "Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm" – vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, thấy người thấy mặt không thấy lòng (dạ). Thành ngữ ngày Việt Nam dùng thường xuyên nên editor không đổi, ý nghĩa cũng giống như "Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người" vậy.)

 Một lát sau, hai người kia lôi theo một thái giám vào sân. Thái giám run rẩy bị đẩy ngã trên mặt đất, trên mặt có vài vệt đỏ, nhìn ra được là đã bị tra tấn một hồi.

 "Tha mạng, tha mạng, tiểu nhân chỉ là nghe theo mệnh lệnh của chủ tử." Thái giám lăn vài vòng trên đất, nhát gan quỳ sụp xuống, thân mình run bần bật không ngừng.

 Hay lắm, lại là một tuồng kịch. Thái Nghiên nhàm chán ngáp một cái, nhìn lên mặt trăng nơi chân trời. Mặt trăng sáng tỏ, trắng nõn như ngọc không một tỳ vết, treo cao cao ở phía đối diện, như chỉ cần vươn tay là có thể đụng vào.

 "Mệt à?" Quyền Chí Long ôm vai Thái Nghiên, thấp giọng hỏi.

 Thái Nghiênlắc đầu, chẳng qua chỉ là khá nhàm chán. Trong cung đình đều là âm mưu tranh đấu, mỗi ngày đều phải xem tiết mục như vậy trình diễn, xem riết cũng ngán chớ.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!