Chương 55:

718 17 0
                                    

 Hơi nước bay bay phiêu đãng trên mặt nước như che lên một tầng lụa mỏng, mong manh mờ ảo.

 Gương mặt tuấn lãng mang vẻ cười như không cười, Quyền Chí Long duỗi đều hai cánh tay chờ Thái Nghiên phục vụ.

 Đầu Thái Nghiên chỉ cao đến giữa ngực Quyền Chí Long, kiễng mũi chân lên cũng mới chỉ chạm đến bả vai phụ vương. Hôm nay Quyền Chí Long buộc đai lưng nạm vàng và ngọc, động tácThái Nghiên thật chậm lúng túng tại cái nút cài bên hông hắn, chậm rãi cởi ra.

 Quyền Chí Long không chịu bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của nữ nhi, cúi đầu nhìn hai gò má đỏ hồng của Thái Nghiên. Mới nhìn thoáng qua một cái mà hắn lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn kia giờ tựa như một quả táo chín chờ người ta hái xuống.

 Âm thầm nhắc nhở mình phải nhịn xuống, đừng ở trước mặt Nghiên nhi mà làm ra chuyện có thể trở thành trò cười cho thiên hạ.

 Ho khan hai tiếng tượng trưng cho tính dục khó bình ổn.

 Thái Nghiên lại nghĩ là phụ vương không thích động tác chậm chạp của nàng, ngón tay búng một cái, đai lưng bằng ngọc lên rơi xuống.

 Khi Thái Nghiên cởi ra từng lớp y phục của Quyền Chí Long thì vẻ đỏ ửng đã lan hết cả cổ.

 Quyền Chí Long nổi lên ý xấu, chạm ngón tay vào trán nàng, "Rất nóng, Nghiên nhi phát sốt đấy à?"

 "Không có." Thái Nghiên trả lời theo bản năng, phản ứng rất mau, gần như bật thốt ra trong nháy mắt.

 Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Thái Nghiên, trong lòng Quyền Chí Long càng ngứa, hận không thể giấu biến tiểu nhân nhi này đi để không cho bất cứ kẻ nào khác nhìn thấy được nữa.

 Áo khoác từng món một bỏ xuống, khuôn ngực rắn chắc của Quyền Chí Long từ từ lộ ra trước mặt Thái Nghiên, bả vai ngang rộng tạo một cảm giác an toàn khó nói nên lời.

 Dần dần tiểu nhân nhi dừng hẳn động tác,Quyền Chí Long không hề có ý định bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, tiếp tục làm khó: "Duẫn nhi, quần còn chưa có cởi đó. Nếu không nhanh lên thì nước sẽ lạnh."

 Thân mình bé con run rẩy thấy rõ, ánh mắt ngập nước ngẩng lên nhìn Quyền Chí Long, ấm ấm ức ức nói: "Phụ vương..."

 Dáng vẻ như cô dâu nhỏ đang bị bắt nạt của Mạn Duẫn lúc này suýt nữa thì khiến choQuyền Chí Long cầm giữ không được.

 Cố ý quay mặt sang một bên không nhìn, nói: "Nghiên nhi muốn làm người không trọng chữ tín sao?"

 Từng chữ từng chữ như từng hòn đá chèn vào trong lòng Thái Nghiên, Thái Nghiên khẽ cắn môi. Chỉ cởi y phục thôi mà, chẳng lẽ còn khó hơn so với giết người?

 Hai tay vươn ra nắm lấy quần của Quyền Chí Long, kéo xuống. Không kịp nhắm mắt, quái vật khổng lồ trong khố của phụ vương đã lộ ngay trước mắt nàng. Cho dù trước kia Thái Nghiên đã từng nhìn thấy Quyền Chí Long ở trần, nhưng thật ra không có nhìn qua hạ thân của hắn.

 Thái Nghiên đột nhiên cảm thấy như não muốn sung huyết. Vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của Thái Nghiên chọc cho Quyền Chí Long cười thành tiếng.

 Ôm lấy đứa nhỏ, cởi váy nàng ra, "Trên người Nghiên nhi cũng dính một lớp bụi, cùng gột rửa với phụ vương đi."

 Làm gì lúc này Thái Nghiên còn nghe được Quyền Chí Long nói cái gì, hai gò má nóng rực, hận sao trên mặt đất có một cái động nào để cho nàng chui vào. Đặc biệt là tiếng cười của phụ vương cứ vang vọng bên tai khiến nàng xấu hổ vô cùng.

 Thật thưởng thức vẻ mặt xấu hổ của Thái Nghiên, Quyền Chí Long đưa cho nàng một cái khăn lụa.

 "Chà lưng cho phụ vương."

 Nghe lời nhận lấy khăn lụa, chà xát trên lưng phụ vương.

 Chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi.

 Xong một lần tắm dài nhất này, gò má của Mạn Duẫn đã đỏ như muốn rỉ máu, hóa ra làm con gái người ta thật cũng không dễ dàng à nha.

 Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Thái Nghiên ngồi dựa vào thư án trầm tư. Một viên hạt châu đột nhiên lăn đến trước mắt. Dưới ánh mặt trời, hạt châu trong suốt sáng chưng giống như một viên thủy tinh. Thái Nghiên vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của phụ vương.

 "Chẳng phải Nghiên nhi rất thích viên dạ minh châu này đó sao? Ngươi hầu hạ phụ vương rất thoải mái, nên vật này liền thuộc về ngươi." Đẩy hạt châu đến trước mặt Thái Nghiên, khóe miệng Quyền Chí Long phiếm nụ cười nhàn nhạt.

 Mặt Thái Nghiên đỏ lên, ý phụ vương là muốn lấy viên Dạ Minh Châu này làm thù lao đưa cho nàng sao?

 Hình như gần đây phụ vương tươi cười ngày càng nhiều thì phải.

 Tựa như núi băng từ từ tan chảy, cỏ xanh trồi lên xanh non một vùng. Phụ vương càng cười càng thấy là người dễ dàng thân cận.

 Thái Nghiên tận tâm làm hết sức mọi việc, cẩn thận hầu hạ Quyền Chí Long suốt cả một ngày, bưng trà rót nước, mài mực thay quần áo, làm hết mọi chuyện mà tỳ nữ nên làm, mệt đến cả cánh tay cùi chỏ đều lười nâng lên.

 Ánh nắng mặt trời tại Nam Trụ khá đầy đủ, đắm chìm trong sự ấm áp mà ánh mặt trời đem lại, cả thể xác và tinh thần đều muốn thả lỏng.

 Trong đình, trên giường êm có hai người đang nằm ngủ. Thái Nghiên vùi cả người ở khuỷu tayQuyền Chí Long, đôi mắt nhìn cảnh đẹp rực rỡ bao quanh bốn phương tám hướng. Trong ngự hoa viên hoa tươi luôn nở suốt bốn mùa, mỗi một mùa đều có một loài hoa đặc sắc riêng.

 Thí dụ như mùa đông, phần lớn đóa hoa đều màu trắng. Phóng mắt nhìn quanh đều trắng nõn một khoảnh tựa như đang đứng trong một vùng tuyết trắng, còn có thể cảm thụ được ý thơ trong tuyết.

 Sử Minh Phi bên kia còn chưa có động tĩnh thì Thái Nghiên bên này cũng vui vẻ rảnh rỗi. Dù sao người phải gấp gáp không phải là bọn họ mà là Sử Minh Phi, về phần hung thủ sau màn là kẻ nào thì một ngày nào đó cũng sẽ phải hiện thân.

 Thái Nghiên ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Xa xa có một bóng dáng màu vàng sáng đang đạp tuyết lộp xộp đi về hướng đình.

 "Cửu vương gia, Trẫm đã nghĩ thông suốt rồi." Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Còn chưa có vào đình mà Sử Minh Phi đã cấp bách kêu lên.

 Hai ngày này, bên ngoài ngự thư phòng đông như trẩy hội. Nam Trụ đại thần hết người này đến người khác tới truy vấn hắn xem nên giải quyết việc sứ giả gặp nạn thế nào. Mà nhóm sứ giả còn sống sót lại càng phát huy tinh thần long uy hổ duyệt, suốt ngày ngồi canh giữ bên ngoài ngự thư phòng, chỉ cần Sử Minh Phi vừa xuất hiện liền lập tức xông tới đòi hắn phải cho một cái công đạo.

 Sử Minh Phi không rõ lắm phụ hoàng đang cất giấu âm mưu gì trong bụng, chỉ biết là nếu cứ tiếp tục như vậy thì Nam Trụ quốc không thể không bị hủy trong tay hắn. Nếu đã tiếp nhận ngôi vị Hoàng Đế Nam Trụ quốc, Sử Minh Phi cũng phải có trách nhiệm. Mấy ngày qua suy ngẫm kỹ càng khiến hắn đã thấy rõ ràng sự thật. Phụ hoàng có thể không cần để ý đến sự tồn vong của Nam Trụ quốc, nhưng hắn thì không thể!

 Quyền Chí Long đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc Sử Minh Phi bước vào đình thì liền mở mí mắt ra, ánh mắt sắc bén giống như dao sắc trong nháy mắt được rút ra khỏi vỏ. Ngồi thẳng lên một cách lười biếng, giữa hai mày có chút không vui vì bị người quấy rầy.

 "Cửu vương gia, Trẫm quyết định sẽ ngăn cản sai lầm của phụ hoàng." Sử Minh Phi phất y bào sang một bên, ngồi xuống. Băng đá lạnh lẽo như đang rỉ ra hàn ý, nhưng Sử Minh Phi đã từng tập qua nội công nên điểm băng hàn nho nhỏ này không ảnh hưởng đến hắn.

 Quyền Chí Long chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Vốn tưởng còn phải đợi mấy ngày nữa người này mới đến tìm hắn, không ngờ nhanh như vậy mà đã nghĩ thông suốt rồi.

 Kéo áo choàng trên giường, Quyền Chí Long trùm lấy đứa bé, để cho nàng nằm yên ổn trên giường êm rồi hắn mới từ giường bước xuống, ngồi vào vị trí đối diện Sử Minh Phi.

 "Nam Trụ Hoàng định Đại Nghĩa Diệt Thân?" Nâng chén trà nóng trên bàn đá lên, Quyền Chí Long hớp một ngụm tỉ mỉ thưởng thức. Mùi hương thuần hậu của Trà Long Tĩnh tràn đầy cả miệng.

 "Trẫm cũng bị bức đến bất đắc dĩ thôi." Sử Minh Phi cau mày khổ sở, "Hôm qua Trẫm đã phái hai người tâm phúc lẻn vào Hoàng Lăng. Đúng như Cửu vương gia nói, trong quan tài trống trơn."

 Ngọc Tỷ cùng Hổ Phù không có ở trong tay hắn thì vị trí Hoàng đế này chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ rỗng, mặc dù có thể điều động cấm quân và ngự lâm quân của Kiên thành và các khu vực lân cận, nhưng vài chục vạn tướng sĩ đang trấn ngoài biên quan vẫn không nằm trong tầm khống chế của hắn. Nghĩ đến điểm này, Sử Minh Phi không thể không hợp tác cùng Quyền Chí Long.

 Phụ hoàng đã truyền ngôi cho hắn nhưng vẫn nắm chặt quân quyền trong tay nhất quyết không buông, thật sự không biết ông ấy muốn làm gì. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện ám sát, Sử Minh Phi sợ hắn lại làm ra chuyện kinh thiên động địa hơn nữa.

 Nhẹ nhàng gạt mép chén trà, Quyền Chí Long nhỏ giọng, "Muốn dẫn dụ người này ra ngoài, rất khó!"

 Quyền Chí Long đã nhiều lần giao chiến cùng Sử Lương Sanh, kẻ này tâm kế rất nặng, những chuyện nguy hiểm kẻ này cực kỳ ít khi tự mình ra mặt, toàn bộ do cấp dưới của hắn tiến hành. Tỷ như chuyện ám sát ở Thái Thất Sơn lần này là ví dụ điển hình nhất, từ đầu đến cuối đều không thấy hắn xuất hiện lần nào.

 Thái Nghiên nằm trên giường êm, dỏng tai lắng nghe hai người đối thoại. Thấy phụ vương ngày ngày đều phải ưu phiền vì chuyện thế sự, nàng cũng muốn ra chút sức lực.

 Tiếng bước chân loẹt xoẹt xuyên qua Ngự Hoa Viên, một nhóm cung nữ bưng điểm tâm từ hướng cung điện phía xa xa đi đến đình.

 Ý thức được trong Ngự Hoa Viên nhiều người thì càng nhiều miệng, Sử Minh Phi nói: "Chúng ta vào Ngự Thư Phòng bàn tiếp."

 Trong Hoàng cung chỉ có Ngự Thư Phòng là được phòng vệ tốt nhất, cái gọi là tai vách mạch rừng có ở khắp nơi, đừng nói chi là ở nơi lộ thiên như Ngự Hoa Viên này.

 Quyền Chí Long cũng muốn giải quyết việc này cho xong sớm một chút, mới vừa đưa tay muốn ôm Thái Nghiên thì Thái Nghiên đã nhảy xuống từ giường êm, vừa mang giày vừa nói: "Phụ vương, ngài đi nói chuyện chánh sự đi, hôm nay ta có hẹn với Tư Mã Triều."

 Trong tâm niệm của nàng lúc này toàn bộ đều đang trông ngóng tin tức của mẫu thân, đã sắp đến buổi trưa rồi, nếu không xuất cung đi đến quán rượu thì chắc Tư Mã Triều sẽ sốt ruột vì chờ đợi.

 Quyền Chí Long nhíu mày thẳng tắp, ra lệnh Chu Dương, "Một tấc cũng không được rời Tiểu Quận Chúa."

 "Dạ, Vương Gia." Chu Dương cười to một tiếng, đáp ứng.

 Dĩ nhiên biết Thái Nghiên đến gặp Tư Mã Triều vì mục đích gì, nhưng Quyền Chí Long sẽ không ngăn cản. Giấy không thể nào gói được lửa, sự thật chính là sự thật, sẽ không thể thay đổi vì bất cứ cái gì.

 Việc buôn bán tại rất tấp nập, người đến kẻ đi, Thái Nghiênđã thuộc lòng bản đồ Kiên thành từ trước nên lúc này dựa theo trí nhớ mà đi về hướng tửu lâu lần trước.

 Chiêu bài của quán rượu bay phần phật trong gió, vừa bước chân vào quán rượu thì lập tức đã có một tiểu nhị khăn lau vắt vai tiến đến chào đón.

 Kẻ có thể làm tiểu nhị ở các sản nghiệp của Tư Mã gia đều là người có chút nhãn lực, bởi thế tiểu nhị đã nhận ra ngay vị tiểu cô nương này là người đã đến bàn chuyện làm ăn với Thiếu Chủ tử trước đó vài ngày, liền nở nụ cười nịnh hót lấy lòng, "Vị tiểu thư này, Thiếu chủ tử đã ở trên lầu chờ ngài."

 "Có muốn uống chút gì đó hay không, tiểu nhân lập tức đi lấy cho ngài." Tục ngữ có nói, có tiền thì có thể sai khiến cả Phật, không cần biết vị tiểu thư này là bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào đã thấy có địa vị hơn so với bọn hắn rồi, cứ lấy lòng thì luôn không sai.

 "Ta không khát..." Thái Nghiên vòng qua tiểu nhị, mang theo Chu Dương lên lầu.

 Vẫn là căn nhã gian lần trước, trang hoàng vô cùng thanh nhã.

 Đẩy cửa ra, Tư Mã Triều đã ngồi trên ghế, chắc là đợi đã lâu.

 "Cuối cùng Tiểu Quận Chúa cũng tới nhỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi quên lần giao dịch này rồi." Thấy Thái Nghiên bước vào, Tư Mã Triều liền hé ra một nụ cười.

 Nụ cười này có chút cứng nhắc.

 Chẳng lẽ hắn không thể điều tra ra chuyện của mẫu phi khi còn sống sao? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn lại không giống như vậy nha.

 Trên bàn bày một xấp phong thư, tất cả đều đã được mở, giấy viết thư đều lộ ra bên ngoài.

 Tư Mã Triều nhìn Chu Dương đứng sau lưng Thái Nghiên, lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

 "Tiểu Quận Chúa, có một số việc, ta muốn nói riêng với người."

 Nhất định Tư Mã Triều đã điều tra ra tin tức gì quan trọng lắm mới muốn Chu Dương tránh đi. Chẳng lẽ thân phận của mẫu phi thật sự ám muội đến vậy sao?

 "Ta là cận thân thị vệ của Tiểu Quận Chúa, có cái gì mà ta không thể biết!" Chu Dương vô cùng bất bình, gác một chân lên ghế, bộ dạng rất lưu manh.

 Vương Gia đã căn dặn một tấc cũng không được rời Tiểu Quận Chúa, nghĩa là nhất định không thể rời đi nửa bước nào. Hơn nữa, Tư Mã Triều là một đại gian thương, ý xấu đầy bụng, nếu để cho Tiểu Quận Chúa ngồi riêng cùng hắn còn không biết sẽ bị thua thiệt đến bao nhiêu.

 Ở trong mắt Chu Dương, cho dù Thái Nghiên thông minh nhưng vẫn là một đứa bé miệng còn hôi sữa, nếu đem so với một tên gian thương đã tung hoành thương trường mấy năm thì nhất định vẫn là kẻ ngốc.

 Tư Mã Triều không hề mở miệng, hình như có điều gì đó rất khó nói.

 Thái Nghiên chỉ ra cửa, trừng mắt nhìn Chu Dương: "Ra giữ cửa đi, trong phòng chỉ có ta và Tư Mã thiếu gia, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như xảy ra chuyện gì thật thì ta sẽ hô to, đến lúc đó ngươi liền xông vào."

 Giọng điệu này pha vài phần ý tứ như đang dỗ một đứa bé. Hiển nhiên, ở đây Thái Nghiên là người lớn, còn Chu Dương là đứa bé.

 Tư Mã Triều nhìn một lớn một nhỏ đang đổi vai, không biết nên có phản ứng gì, khi nhìn thấy Chu Dương ủ rũ đi ra ngoài thì rốt cuộc không nén được mà cười một tràng.

 Lý do càng đơn giản càng dễ khiến cho Chu Dương tin phục, Thái Nghiên bắt được nhược điểm này của Chu Dương nên đối phó với hắn hết sức thoải mái.

 Thái Nghiênphất phất tay trước mặt hắn, bởi vì chiều cao bị hạn chế nên cả người như bò hẳn trên bàn, "Trở lại chuyện chính đi, ngươi tra được cái gì?"

 Cầm mật thư trên bàn lên, tay run rẩy chậm rãi rút ra từng phong thư một, bắt đầu nhìn xem.

 Phía trên đều viết ra thời gian gì, địa điểm nào thì Thẩm Đậu đang làm cái gì. Tổng cộng có bảy tờ, Thẩm Đậu sống ở thành trấn lớn nhỏ thế nào, đều được viết ra rõ ràng rành mạch.

 Đặt lại bảy phong thư lên trên bàn, Thái Nghiên đối chiếu từng thời gian thì phát hiện ra vấn đề, ngẩng đầu hỏi: "Tại sao thời gian chỉ bắt đầu từ tháng bảy của chín năm trước về sau? Còn những lúc khác thì sao?"

 Vấn đề mà Thái Nghiên hỏi đã hỏi đúng tử huyệt.

 Tư Mã Triều hơi phe phẩy quạt giấy, một ít gió tạt đến Thái Nghiên, gió lạnh khiến nàng run cầm cập.

 "Tư Mã gia vận dụng toàn bộ tài lực vật lực chỉ tra được những nội dung này. Trước đó ta cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc người nào có thể xóa hẳn một đoạn cuộc đời của người khác sạch sẽ đến như vậy. Nhưng về sau, ta phát hiện sự tình cũng không giống như ta tưởng." Ngón tay Tư Mã Triều đặt tại tờ thư có thời gian đầu tiên.

 "Ngươi xem ngày này, buổi chiều, đi ra khỏi nhã gian chữ Thiên gian số ba, tửu lâu Đài Danh tại Kiên thành của Nam Trụ."

 Thái Nghiên nhất thời không nhìn ra có vấn đề gì đặc biệt, lắc đầu.

 Tư Mã Triều tiếp tục giải thích, "Trên thư chỉ viết đi ra mà không có viết đi vào."

 "Tửu lâu Đài Danh thành lập mười năm trước, thuộc sản nghiệp của Tư Mã gia. Mà đối với phương diện làm ăn buôn bán, Tư Mã gia từ xưa đến nay đều rất hà khắc, phàm bất cứ khách quan nào vào ở đều được ghi lại toàn bộ." Nơi nào có sản nghiệp của Tư Mã gia, chỗ đó có cơ sở ngầm của bọn họ.

 Nơi mà nữ nhân này xuất hiện lần đầu tiên, chính là nơi này.

 Nếu chỉ đơn giản như vậy, Tư Mã Triều cũng không cần đến mức phải kêu Chu Dương tránh đi. Chính vì hắn đầy lòng hiếu kỳ nên mới tiếp tục điều tra theo hướng này, cuối cùng lại điều tra ra được một bí mật không thể để cho bất kỳ ai biết.

 Thái Nghiên liếc xéo hắn, "Có gì thì cứ nói trắng ra đi." Thấy Tư Mã Triều vẫn ngậm miệng như hến, nàng đoán mò: "Ngươi muốn thêm tiền?"

 Phụt... Tư Mã Triều phun hết ngụm trà trong miệng.

 "Tiểu Quận Chúa, Tư Mã ta có tham tiền đến thế đâu?"

 "Có..." Thái Nghiên tự hỏi một chút rồi gật mạnh đầu, "Là ai nói ấy nhỉ, chỉ nhận tiền không nhận người quen?"

 Tư Mã Triều khoát khoát tay, cố gắng vãn hồi hình tượng của mình, "Tiểu Quận Chúa, hai triệu lượng ngân phiếu kia là đủ rồi, tin tức tiếp theo, cứ tính là ta tặng đi."

 "Sau khi phát hiện ra điều kỳ quái đó, ta lập tức tìm cho ra danh sách khách nhân vào ở ngày đó. Mà trong danh sách đó, có một nữ nhân đi vào nhưng lại không thấy đi ra. Còn có một nữ nhân, không có vào ở, lại đi ra." Tư Mã Triều nói vòng vo tam quất.

 Trong đầu Thái Nghiên lẩm nhẩm lập lại từng chữ một, cặp mắt đột nhiên trợn tròn.

 "... Ý ngươi là..." Thái Nghiên nghi hoặc.

 Nếu không có ai xóa đi vết tích mẫu phi lúc bình sinh, chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là mẫu phi đã dịch dung, thay đổi tướng mạo! Cho nên so với khi nàng vào ở trong Tửu lâu Đài Danh và khi nàng ra khỏi tửu lâu thì dung mạo đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

 Chuyện trước đó đương nhiên cũng sẽ không tra ra được.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ