Chương 21:

444 9 0

 Xe ngựa cực kỳ hoa lệ, chỉ riêng số ngựa kéo xe thôi mà đã là ba con, mỗi con đều đeo một vòng cổ vàng kim thượng hạng, phản chiếu dưới ánh mặt trời sáng lóa khiến người ta không mở được mắt.

 Nơi đoàn người đi qua, dân chúng đứng tách ra ở hai bên xem náo nhiệt, ai nấy đều vươn dài cổ ra mà nhìn xem vị quý nhân nào mà khua chiêng thúc trống lớn như vậy, diễu hành khí thế đến như vậy.

 Khu phố này được kiến tạo từ hơn chục năm trước nên chung quanh đều là những căn nhà nhìn rất cũ kỹ, đội ngũ lại rầm rầm rộ rộ nên nhìn chung có vẻ cực kỳ chật chội, người người chen chúc, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

 Thị vệ thấy dân chúng phía trước còn chưa dạt sang hai bên, rướn cổ rống to: "Trầm Vương hồi Hoàng Đô, mọi người xung quanh nhường đường."

 Mọi người vừa nghe từ "Vương" thì biết người ngồi trong kiệu nhất định có liên quan đến hoàng thất. Phàm là người có quan phẩm, dân chúng bình thường càng đừng nên chọc vào, nên càng cố sức dẹp sang hai bên. Con đường vốn đã hẹp, vì vậy chẳng bao lâu liền trở nên rối loạn, một ít dân chúng không kịp né tránh bị chen lấn té thẳng vào trước mặt thớt ngựa.

 Ba con ngựa bị kinh hãi, hí dài mấy tiếng, chân trước nhấc bổng lên đạp đạp vài cái trong không trung, rồi không còn khống chế nổi mà phóng chạy bất kể xung quanh.

 Ngã tư đường lập tức trở nên hỗn loạn cực kỳ.

 Người ngã sạp đổ, những con ngựa đạp lên người dân chúng mà chạy khiến những người chung quanh sợ hãi liên tục la hét thất thanh, đặc biệt thanh âm của tiểu hài tử lại cao vút chói lói, làm cho toàn bộ ngã tư đường đã loạn lại càng thêm loạn.

 Quyền Chí Long nhíu mày dường như đang tự hỏi cái gì, rồi buông tay Thái Nghiên ra, vỗ đầu vai của nàng nói: "Ở yên trong này."

 Một bóng đen vụt qua, bên cạnh Thái Nghiên đã không còn thấy bóng dáng Phụ Vương đâu nữa. Bóng đen luồn lách qua đám người với tốc độ cực nhanh không kịp nhìn rõ, con ngựa hí vang một tiếng, run rẩy vài cái, rồi lập tức ngã xuống đất.

 Ngay sau đó lại thêm hai tiếng hí lớn, cả ba con ngựa chỉ trong vòng vài chớp mắt đã toàn bộ tử vong. Toàn thân con ngựa không có bất kỳ vết thương gì, một giọt máu loãng cũng không hề chảy ra, cứ như vậy mà ngã thẳng tắp xuống đất.

 Quả nhiên, tám năm không gặp, võ công của Phụ Vương càng thêm xuất thần nhập hóa.

 Thái Nghiên biết... Phụ Vương cực ít sử dụng binh khí, ba con ngựa này phỏng chừng chỉ bị nội lực phóng ra chấn vỡ nội tạng mà chí tử.

 Chỉ chốc lát sau, từ miệng mũi ba con ngựa này chảy ra máu tươi, chứng minh điều Thái Nghiên đoán là đúng. Chỉ mới dùng nội lực mà đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, nếu Phụ Vương thật sự động thủ thì còn lợi hại tới cỡ nào?

 Chung quanh dân chúng tự nâng đỡ nhau mà đứng lên, nhưng cho dù họ có tức giận lại không ai dám ra tiếng. Vị này tiến vào Hoàng Đô dùng thanh thế lớn như vậy, ai dám tiến ra đối đầu để nếm mùi thất bại đây?

 "Đội ngũ của Trầm Vương sao lại đi vòng đến Đông Mịch phố vậy? Phố này vừa không thông thẳng đến Hoàng cung, vừa không thông với đường đến phủ đệ của ngươi mà." Quyền Chí Long phủi vạt áo, tiến thẳng đến phía xe ngựa.

 Cách gọi 'Trầm Vương' này cũng không hề gọi sai. Tuy ông ta là Hoàng thúc của Quyền Chí Long, nhưng cả hai đều đang mang phẩm giai Vương gia, vả lại về chức quan thì Quyền Chí Long chỉ có cao hơn chứ không hề thấp so với đối phương.

 Người ngồi trong xe ngựa dường như nhận ra thanh âm này, bèn phất rèm che lên, thò đầu ra.

 Quyền Vưu Trầm khoảng năm mươi sáu mươi niên kỷ, râu tóc đã hoa râm, mặc dù tuổi cao nhưng tinh thần vẫn sáng láng, đôi mắt đầy vẻ tinh quang.

 Dân chúng ai nấy đều biết mặt mũi Cửu vương gia ra sao, nên khi Quyền Chí Long vừa xuất hiện thì ngã tư đường vừa rồi còn lộn xộn lập tức bắt đầu bàn luận nho nhỏ về Cửu vương gia, rồi lại khen ngợi một phen.

 "Thì ra là Hoàng chất." Quyền Vưu Trầm vuốt râu, cười nói: "Bổn Vương đã có hơn mười năm không hồi Hoàng Đô. Lần này có dịp lại đến Hoàng Đô, không biết khi nào lại có dịp lần nữa, nên lúc xương cốt lão đây còn chút khí lực thì đương nhiên phải đi chung quanh một chút."

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!