Chương 18:

407 8 0

 Hai tay Thái Nghiên đặt lên hai bên bả vai của Quyền Chí Long, nhẹ nhàng một nhẹ một mạnh xoa bóp cho hắn.

 Quyền Chí Long không khỏi thả lỏng tâm thần, mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra.

 "Phụ Vương, thoải mái không?" Thấy khóe miệng Quyền Chí Long có một độ cong thật nhỏ, trong lòngThái Nghiên cũng đã biết rõ ràng nhưng vẫn kềm lòng không được mà muốn Phụ Vương tự mình nói ra miệng.

 "Nghiên nhi học chiêu này chỗ nào? Rất thoải mái." Quyền Chí Long xoay mình, nhìn thẳng vào Thái Nghiên.

 Thái Nghiên nói: "Trước kia học sư phó..."

 May mà đầu óc nhanh nhạy, Thái Nghiên hoàn toàn quy kết chuyện này lên trên người vị "Sư phó đã qua đời" kia, nét cười trên mặt hiện một chút chột dạ.

 Quyền Chí Long không ngu, đối với "sư phó" trong miệng Thái Nghiên kia đến tám phần là không tin. Năm xưa Thái Nghiênnói có một vị sư phó thần bí lẻn vào Vương phủ dạy nàng võ công, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Thế ngoại cao nhân muốn thu nhận đồ đệ bình thường chỉ chọn những đệ tử có thiên phú cực cao, mà xương cốt của Thái Nghiên từ nhỏ đã không tốt, căn cơ cũng rất kém cỏi.

 Bây giờ sau nhiều năm như vậyThái Nghiên lại nhắc tới vị "Sư phó" này một lần nữa khiến Quyền Chí Long mới nhớ tới... có thật nhiều sự tình nữ nhi ngoan ngoãn nhà mình còn chưa có giải thích rõ ràng.

 Bàn tay đặt trên eo nhỏ của Thái Nghiên nhẹ nhàng nhéo một cái, "Nghiên nhi, Phụ Vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng soạn lời mà nói dối hồ lộng (lừa gạt, qua mặt) Phụ Vương."

 Đôi mắt Quyền Chí Long híp lại chỉ còn một khe nhỏ, ánh sáng lạnh trong mắt lập tức làm cho vẻ tươi cười của Thái Nghiên trở nên cứng đờ.

 "Phụ Vương..." Mạn Duẫn liếc nhìn hắn một cái rồi hạ mắt xuống. Có một số việc rất khó nói ra khỏi miệng, ví dụ như chuyện... nàng là người mang theo trí nhớ kiếp trước mà đầu thai. Năm đó nàng vừa chết đi, linh hồn đã được đẩy tới triều đại này, nguyên do trong đó là gì nàng không rõ, càng không biết phải mở miệng thế nào.

 Nhìn ra Thái Nghiên có chuyện khó thốt nên lời, sắc mặt Quyền Chí Long càng thêm rét lạnh: "Bổn Vương nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả quyền biết được chân tướng cũng không có hay sao?"

 Dù thanh âm của Phụ Vương thật bằng phẳng lại lạnh như băng, nhưng Thái Nghiênnghe ra được Phụ Vương đã bắt đầu tức giận.

 Nhưng sự việc này thật không tiện mở miệng chút nào.

 "Phụ Vương, ngươi thật sự muốn biết?" Thái Nghiênnhíu mày nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

 Quyền Chí Long cũng ý thức được rằng Thái Nghiên rất ít khi nào tỏ vẻ nghiêm túc như lúc này, nhưng hắn không muốn bé con có bất cứ chuyện gì dối gạt hắn nên kiên định gật đầu.

 "Nhưng Nghiên nhi không muốn nói." Thái Nghiên cắn răng rồi ngậm miệng không nói. Nhỡ đâu sau khi mình thẳng thắn nói ra hết thảy, Phụ Vương không thể chấp nhận được thì sao, nàng phải làm thế nào cho phải đây? Việc mua bán này thật sự không tính ra được thiệt hơn sẽ như thế nào.

 Quyền Chí Long vốn tưởng rằng đã nói động được Thái Nghiên, giờ nghe thấy lời này thì giận dữ mà hóa cười, "Thì ra Nghiên nhi vẫn cảm thấy quan hệ của chúng ta vẫn không đủ, cho nên ngay cả bí mật cũng không muốn chia sẻ cùng Phụ Vương, như vậy... hôm nay chúng ta lại xúc tiến tình cảm tiếp nhé."

 Quyền Chí Long vừa nói xong, trong đầu Thái Nghiên chỉ có một ý niệm hiện lên... Tai vạ đến nơi!

 Vừa nhấc chân định bỏ chạy thì cánh tay đã bị Quyền Chí Long bắt chặt lấy, sau đó cả người bị hắn túm vào trong lòng.

 Nàng không kịp phản kháng, đôi môi thoáng lạnh như băng đã trực tiếp bao trùm lên trên cái miệng nhỏ nhắn của Thái Nghiên, cạy mở hàm răng rồi thần tốc tiến vào.

 "Ư... Ư... Ư..."

 Thái Nghiên giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng cánh tay Quyền Chí Long rắn chắc tựa như kìm sắt, gắt gao vây khốn nàng, không cho nàng động đậy được một tẹo nào.

 Dục vọng trong mắt Phụ Vương quá mức rõ ràng. Dường như thực hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong miệng Thái Nghiên, Quyền Chí Long nhắm mắt lại, bàn tay to lặng yên tiến vào bên trong vạt áo của Thái Nghiên, những ngón tay lành lạnh chạm đến da thịt của nàng.

 Thái Nghiên sợ run cả người, Phụ Vương sẽ không phải là muốn ăn luôn nàng để 'xúc tiến tình cảm' chứ? Nhưng sự thật đang xảy ra trước mắt, Thái Nghiên không thừa nhận cũng không được.

 Thái Nghiên đột nhiên cảm thấy trên người chợt lạnh, vạt áo đã bị kéo dạt sang hai bên hông, để lộ bộ ngực sữa của Thái Nghiên ra ngoài. Nếu Thái Nghiên biết vậy thì lúc nãy đã chẳng làm, nếu biết trước được việc sẽ thế này thì nàng đã nói ra, còn hơn giờ phút này bị Phụ Vương ăn sạch không chừa miếng xương.

 Đấm đấm vào cơ thể cứng rắn của Quyền Chí Long, Thái Nghiên lách được một cái khe hở, hổn hển thăm dò: "Phụ Vương, Phụ Vương... Nghiên nhi nói, Nghiên nhi cái gì cũng sẽ giải thích hết."

 Ngón tay Quyền Chí Long lúc này tựa như một chuỗi ngọn lửa chạy trên thân thể Thái Nghiên. Thân thể này chỉ mới mười lăm tuổi, ngây ngô một cách đáng thương, làm sao chống lại một khiêu khích trắng trợn như vậy của Phụ Vương.

 Quyền Chí Long dừng tay trước ngực Thái Nghiên, gợi lên một chút tươi cười tà mị, "Nghiên nhi giờ mới bằng lòng nói, có muộn rồi không?"

 Cảm nhận được ánh mắt trắng trợn của Phụ Vương, Thái Nghiên nhanh tay kéo vạt áo đã bị vạch ra hai bên lại, che kín phía trước.

 "Không muộn, không hề muộn."Thái Nghiêndồn dập trả lời, ngón tay nhanh chóng khấu chặt áo lại.

 "Nghiên nhi nhất định sẽ nói, chẳng lẽ Phụ Vương không muốn nghe?" Mãi đến khi quần áo đã mặc lại chỉnh tề, Thái Nghiênmới tìm về được cảm giác an toàn.

 Đầu óc Quyền Chí Long vẫn còn lý trí, nếu bé con lúc này còn chưa muốn, hắn cũng sẽ không ép buộc.

 "Nhắc lại, đây là một cơ hội cuối cùng đấy." Ánh mắt Quyền Chí Long cố ý quét khắp người nàng một cái.

 Thái Nghiênchỉ cảm thấy hai mắt Phụ Vương dường như có thể nhìn xuyên thấu, trực tiếp thấy được thân mình nàng dưới lớp quần áo.

 "Thái Nghiên vẫn còn nhớ rõ trí nhớ của kiếp trước, các chiêu số võ học, đấm lưng, món gà hành khất... Tất cả đều là trí nhớ giữ lại từ kiếp trước." Thái Nghiên liếc mắt nhìn lén Phụ Vương một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn không khác thường mới nói tiếp: "Đời trước Nghiên nhi là sát thủ, trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát thì cùng tan xương nát thịt với kẻ địch. Sau khi tử vong thì đến nơi đây."

 Việc này một khi nói ra, Thái Nghiên sẽ không còn là thuần khiết nữ trong mắt của Quyền Chí Long nữa, vì trên tay Thái Nghiên đã nhiễm rất nhiều máu tươi.

 Nhưng điều vô cùng bất ngờ là Quyền Chí Long lại không hề kinh ngạc chút nào, chỉ nói: "Cho nên khi ở Nam Trụ, ánh mắt ngươi cũng không chớp một cái mà chọc mù Tần Hỏa, giải quyết hắn không một chút nương tay." Không phải câu nghi vấn, mà là trần thuật.

Dưỡng nữ thành phi (Edit)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!